hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1581.htm

Nguyễn Tuấn Hải

Bão qua thành phố

1. Thành phố đón tôi bằng một cơn mưa chiều tầm tã, xóa đi những dấu phượng cuối cùng đầy ích kỷ. Chỉ dòng sông tháng Bẩy vẫn cuồng nhiệt trôi và cây câu rêu phong màu xám vẫn còn nguyên dấu vịn tay ngày nào vẫn đợi. Nhưng không, tôi rảo bước, ném trả vào những xoáy nước dưới kia vẹn nguyên cả cái ký ức của bao năm trời giờ hỗn độn. Dẫu chúng chẳng chìm nghỉm. Dẫu biết dòng sông dù đục ngầu thì đó vẫn là một cái gương soi vĩnh cửu mà tôi đã trót soi mình như đã từng đánh rơi mình trong đó...

Không hiểu sao lại ngang qua nhà Diễm. Căn nhà cổ có cái cầu thang gỗ. Chỗ ấy, ngày xưa...

Tôi lắc đầu với chính thằng tôi - lại "ngày xưa", sao cứ mãi "ngày xưa"? Để làm gì? Tôi đang là tôi của bây giờ, là tôi trong một thế giới khác - mà trong cái thế giới ấy, có ai đó đã bảo tôi: những mảnh vỡ chẳng bao giờ có thể hàn gắn y như cũ. Tôi đã cúi đầu đồng tình. Bảo lòng rằng quên. Vậy mà lúc này... Tôi có ảo tưởng không khi sống bằng những niềm tin đã héo khô, bị thời gian ngoảnh mặt?...

2. San nhìn rất lâu vào mắt tôi:

- Anh còn yêu chị ấy. Anh còn hy vọng, phải không?

Tôi chống chếnh - San nhạy cảm - nhưng vẫn cười, rất to:

- Nhóc con, sao không đi lo chuyện của mình? Và nhớ là nỗi buồn ấy đã chôn chặt chẵn một năm rồi. Bới lên, sẽ toàn sỏi đá. Mà tình yêu - có ai cào mả bao giờ?!!!

- Anh nói tài lắm - San không buông tha - Đã vậy, em sẽ không quan tâm đến chuyện đó, có giải quyết được gì? Cái chính là anh đi với em.

- Đi đâu? Tôi ngạc nhiên.

- Cứ đi khắc rõ - San mập mờ.

Tôi không chịu thua:

- Tao mệt - Và cảm thấy mình mệt thật!

- à! Kiếm cớ hả? Đừng có ma mãnh nữa. Đứng dậy đi, tôi làm việc này là cho anh, vì anh đấy!

- Cho tao?- Tôi dửng dưng.

Vẻ như San sắp nóng:

- Sao còn ngồi lì đó? Trễ hẹn với nó là hỏng việc bây giờ.

- Nó? - Tôi tiếp tục thản nhiên.

- Thì cái Miên, bạn tôi chứ ai! - San gắt gỏng.

Ra vậy, cô em họ tốt bụng đang tìm cách khâu vá  vết thương cho anh nó - là tôi. Tôi có cớ để cười khi trêu tức được San. Miễn cưỡng đứng dậy theo San, biết không dễ dàng mà phụ lòng nó. Miên ơi, em là gương mặt nào trong số bạn bè của San mà tôi đã gặp? Và tôi, tôi biết nói gì khi đối diện với em đây?...

3. Bão. Lâu lắm rồi không thấy cơn bão nào tràn qua thành phố. Bằng chứng là những hàng cây ven đường cứ xanh um và những viên ngói nâu ở dẫy phố cổ cứ nằm ngủ yên rất đỗi êm đềm.

Hôm trước, đúng lúc Miên và San định rủ tôi ra biển thì từ cuối phố bỗng vang lên tiếng đài báo bão. Tôi bấm bụng cười thầm, dù biết mình ác tâm. Miên cúi xuống, giấu một ánh mắt buồn, còn San thì hoạch họe:

- Anh chẳng đã từng nói anh thích bão? Đã bao lần anh điên khùng mò xuống đường giữa lúc gió lớn mưa to?

Tôi chống chế: - Đã đành vậy. Nhưng anh lo cho em và Miên.

Nói xong mới biết mình lỡ lời. Miên ngẩng lên, ánh mắt giờ tràn ấm áp:

Tôi đâm bực San. Với nó, tình yêu như bộ trò chơi xếp hình, muốn ghép hai mảnh bất kỳ nào với nhau cũng được. Nhưng trước mặt Miên tôi kiềm chế...

Bây giờ thì tôi nằm dài trên căn gác hồi cấp III, nghe gió đập ầm ầm ngoài cánh cửa và mưa... Nhớ tới lời hẹn với Miên khi cơn bão đã đi qua. Thấy mình rỗng tuếch. Một cánh cửa chợt bị giật tung. Mưa và hơi nước xộc vào. Tôi bỗng nhận ra mình đang bức bối, bức bối kinh khủng. Trong phút giây bị kích thích, tôi rời căn gác xuống đường, lao vào cơn bão...

4. Dòng chảy đang gào lên vũ điệu của riêng mình. Nước dâng mấp mé thân cầu. Trắng xoá. Ngày xưa, có lần Diễm cũng xuống đường trong cơn bão. Diễm gọi điện không gặp và Diễm nghĩ  tới sở thích điên khùng, quái đản của tôi. Diễm đi tìm. Diễm lo lắng. Cuối cùng Diễm thấy tôi ở cây cầu, trên con đường dẫn tới khu phố nhà Diễm. Diễm nép chặt vào tôi. Diễm khóc vì mừng và hạnh phúc. Hôm sau, Diễm viết thư doạ dẫm, dẫn ra lời cô bạn thân nhất: "như thế là lãng mạn quá đáng, là tâm thần!" Tôi cũng cầm bút, bông phèng: "Thế nếu anh bị tâm thần vì yêu em quá thì sao?... Diễm không nói gì. Nhưng từ khi Diễm đi, đôi lúc tôi thấy óc mình không bình thường thật - ví như lúc này. Tôi đang đi đúng con đường ngày ấy. Và dãy phố cổ nâu mờ đang hiện ra trước mắt. Dãy phố với hàng trăm ô cửa sổ cái nào cũng giống cái nào nhưng có một cái đã khác từ khi tôi gặp Diễm.

Một tiếng va chạm lớn vang lên. Tiếng cành cây quằn quại trong gió, tiếng mưa sầm sập dập vùi, cả tiếng ngói vỡ. Tôi giật mình ngước lên, nước mưa cay xè, mắt tôi mờ đi và đầu óc nhộn nhạo. Nhưng linh tính bỗng nóng bừng, tôi hối hả lao về phía trước. Sau màn mưa là nhà Diễm.

Nhưng tôi lầm. May mắn là tôi đã lầm. Tôi mừng, chưa bao giờ tôi mừng khi linh tính của mình sai. Cái cây bật gốc chỉ đổ vào một quán nước sơ sài bên nhà Diễm. Cái quán nằm bẹt gí tang thương còn căn nhà Diễm vẫn vẹn nguyên. Tôi nhìn lên, thở phào, những cánh cửa vẫn còn chắc lắm, tất cả đều im lìm khép kín trong mưa. Dù với tôi, điều đó thật lạnh lùng. Nhưng còn ngói? Cái quán không lợp ngói mà tiếng ngói vỡ khô khan còn mồn một trong đầu tôi. Tôi lại gần hơn và tìm thấy những mảnh vỡ trước cửa nhà Diễm. Cái cầu thang gỗ chợt hiện ra trước mắt nhưng tôi lùi bước, dựng lại chiếc xe đổ chổng kềnh và đi tiếp. Cố gạt đi nỗi ám ảnh về căn phòng trống tênh của Diễm sẽ bị mưa hắt ướt. Xung quanh, bão vần vũ chưa ngừng.

5. Nhà Diễm bị bay ngói. Hôm nọ, em thấy người yêu chị ấy leo lên lợp lại! San kể.

Tim đau nhói. Gồng lên, mặc những mảnh vỡ đang cựa quậy găm vào từng thớ thịt. San nhẫn tâm, có thể vì San còn giận tôi trong chuyện với Miên? Nhưng chẳng thể trách San... Có khi San đúng? Một tiếng cười vang lên đâu đó trong tâm trí u ám của tôi, nhạo báng chính mình. Chẳng có chuyện gì là hiểu lầm hay kiêu hãnh. Đơn giản là trái tim Diễm thêm một lần rung động trước một người khác hơn tôi. San đứng đó, nhặt nhạnh sự đổ vỡ trong từng nét mặt của tôi. Hình như San hối hận? Không, San không có lỗi. Tôi cứng cỏi nhìn thẳng vào mắt nó, sẵn sàng trò chuyện, sẵn sàng chấp nhận.

- Mày vẫn hay qua đó à?

- Em đến nhà Miên, nhà Miên đối diện với nhà chị Diễm!

Tôi thoáng giật mình.

- Biết thế sao còn...?

- Đã không còn là cuộc sống của anh nữa. Vậy ảnh hưởng gì nếu anh đến với Miên?

Tôi cúi đầu. Thừa nhận?! Nhưng đã va phải cái gì đó trong San.

- Còn nữa- San tiếp tục- Cái người mà chị Diễm yêu... đã từng một thời với Miên...

Tôi thoảng thốt. Ôm đầu.

- Thế nghĩa là...

- Nghĩa là chưa chắc Miên đã thích anh. Nhưng một điều chắc chắn là cái lý trí của nó lẽ ra phải đổi chỗ cho sự yếu đuối của anh.

Đứa em gái đang lên lớp cho anh nó? Chua chát là nó đúng. Chua chát là đã hơn một lần tôi bắt tay sự kém cỏi của mình. Cơn bão đã tan. Trả lại những gì thuộc về bản chất sau khi bóc đi lớp vỏ bên ngoài dù phũ phàng và nhiều đau đớn. Tôi xơ xác nhưng bắt đầu nhìn lại mình trọn vẹn hơn. San thì không thèm nhắc tới lời hẹn hò ra biển lấy một lần...

6. Đó là cơn bão cuối cùng..

Bây giờ đã là mùa thu, lúc đầu nhầm tưởng một cơn giông kéo về, nhưng không, mây không đen và ở hẳn lại ngoài ô cửa.

Tôi sắp xếp hành lý trở lại trường.

San đến, chìa ra lá thư của Miên.

"Em xin lỗi, thực ra em mới là người rủ anh ra biển...

Em chỉ muốn nói là em hiểu anh... trong cơn bão ấy, em đã tình cờ chứng kiến tất cả. Em cũng đã xuống đường. Chỉ thật lạ một điều... em đã vật vã vì ích kỷ, vì ghen tuông. Thật lạ là em không muốn mất anh, ngay cả khi tình cảm của em mới chỉ là sự thuần phục lý trí.

Nhưng em biết, em không bằng Diễm... Em cũng không cho phép mình nghĩ tiếp đến những chuyện xa xôi. Đó có phải là lí trí không anh?..."

Tôi gấp lá thư cất vào túi ngực. Thấy khó định nghĩa được những cảm giác trong lòng...

Đường ray cắt ngang phố cổ. Ngẫu nhiên tôi ngồi bên phía mà cửa sổ đối diện với nhà Miên. Bất giác tôi nhìn lên mái ngói, những viên ngói già cỗi bấu víu lấy nhau một cách khổ sở, mà rêu thì vô tình che lấp đi sự xiêu vẹo ấy mất rồi. Chợt cảm như lá thư cựa quậy trong túi áo. Tôi bâng quơ đặt tay lên ngực. Ngu ngơ trò chuyện với chính mình... Khi lên tới Hà Nội, tôi sẽ viết thư về cho Miên, dặn Miên về những viên ngói cũ.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com