Ở đời, có những chuyện ngẫu nhiên cứ lặp đi lặp lại như chuyện của tôi và Khoa, một người ở Quận Hoàn Kiếm một người ở quận Hai Bà Trưng nhưng lại được phụ huynh gửi chung trong một trường mẫu giáo. Ngày xưa, việc học trái tuyến không phải đơn giản như bây giờ. Vậy mà lên cấp II, tôi lại gặp hắn, tuy là không cùng một lớp.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén - Cái Trang, bạn mới quen cấp II trêu chọc.
Đó là khi tôi và hắn cùng thi đậu lớp chọn của một trường trung học khá nổi tiếng.
Năm lớp 10, Khoa - chính hắn đấy, là một nam sinh điển hình, học giỏi và được bạn bè yêu mến. Còn tôi thật buồn cười, rất thích mặc áo dài đi thướt tha trong sân trường. Khoa bao giờ cũng là người đầu tiên khen ngợi khi nhìn thấy: "Chà! đẹp quá Hân ơi!". Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm tôi sung sướng và hãnh diện vô cùng. Thế rồi, hai đứa chúng tôi cùng được bầu làm cán sự bộ môn trong lớp. Hắn: Toán, Lý, Hoá. Tôi: Văn và Anh. Tôi và hắn tiếp tục chơi rất thân trong hội bốn đứa. Thằng Nam có ý định theo đuổi cái Trang ra mặt. Khoa và tôi lúc nào cũng thế, rất vô tư và nhiệt tình trong việc gán ghép chúng nó. Nhưng nhiều lúc nhìn tụi hắn đi đi về về với nhau, mình lại buồn vu vơ, tôi nghĩ mình không còn là trẻ con.
Hắn đối xử với tôi bằng một tình cảm rất mực chân thành. Và, chính sự chân thành ấy làm cho tôi bối rối,... Cô bé - thiếu nữ trong tôi chưa đủ chín chắn để phân biệt. Tôi bắt đầu cảm thấy trong con tim mình muốn dành cho hắn những tình cảm khác thường. Tôi tránh mặt hắn, vì tôi...sợ.
- Sao dạo này Hân lạ thế? Gặp Khoa chứ có phải gặp ngáo ộp đâu - Hắn băn khoăn, chặn ngay đầu bàn để hỏi.
- Hân không sao mà - Tôi đáp, mắt nhìn ra cửa sổ đầy luống cuống.
Cái Trang khều tôi:
- Ê, chuyện gì thế hả? Khoa không nói được thì nói với tao đi.
Tôi chẳng biết làm gì hơn. Chiều hôm ấy, về nhà của Trang, tôi nén ngượng ngùng kể hết cho nó nghe. Nó cười khanh khách khi tôi vừa dứt lời:
- Tưởng gì! Thế là mày cũng thoát được rồi nhé! Còn nói tao nữa hay thôi.
- Làm sao bằng mày với Nam được. - Tôi nguýt nó mà nghe mặt nóng bừng.
- Dĩ nhiên, làm sao mà bằng. Phải hơn chứ! trai tài gái sắc lớp A mà lại. Để đấy tao giúp cho.
Đó là năm tôi học lớp 12. Cuối cấp rồi, đứa nào cũng viết lưu bút và thấy tiếc những tháng ngày sống bên nhau. Tập thể chúng tôi càng thân thiết với nhau nhiều hơn. Trang đã không biết làm cách nào giúp tôi ngoài việc kể toẹt cho Khoa biết. Tôi thấy nó cũng dấm dúi thư từ với nhau suốt giờ học. Khoa nhìn tôi với con mắt dò xét. Tôi linh cảm có điều chẳng lành.
Tan học, tôi dắt xe về thẳng không đợi chúng nó như mọi bận. Nấu xong bữa cơm chiều thì Trang lò dò đến.
Mặt ỉu xìu, e ngại đưa cho tôi một mảnh giấy gấp tư dày đặc chữ.
- Đây là tất cả những gì tao và Khoa viết trong giờ ngày hôm nay. Mày đọc đi.
Lần đầu tiên, tôi run khi nhìn nét chữ thân quen của bạn học cùng nhóm với tôi trong suốt ba năm trung học. Chẳng biết Trang đã kể chuyện với Khoa như thế nào, nhưng hắn đã làm tôi vừa xấu hổ, vừa tức muốn nổ đom đóm mắt khi đọc tờ giấy ấy.
- Khoa nghĩ sao về chuyện hôm qua Trang kể?
- Chẳng nghĩ sao cả!
- Sao lại chẳng nghĩ gì là thế nào ?
- Trang muốn hỏi gì?
- Khoa nghĩ về Hân như thế nào?
- Xinh đẹp, học giỏi và ... đa tình
- Khoa không đùa đấy chứ? Tình cảm của Hân mà Khoa có thể nói thế sao?
- Thôi. Khoa không muốn nói đến chuyện ấy nữa.
... Tôi những muốn xé tan mảnh giấy cùng hai chữ "đa tình" mà Khoa giành cho tôi, rồi kiếm một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cũng được. Tôi không thèm nhìn mặt Khoa nữa. Tình bạn của chúng tôi thế là hết, dù hắn có đón gặp nhiều lần để xin lỗi tôi. Hắn đã thú nhận là không suy nghĩ khi viết ra như thế, rằng vì hắn chỉ lo chúng tôi không thi được cuối cấp v.v. và v.v...
Cả bốn chúng tôi đều thi đỗ đại học. Hình như hắn đã đỗ vào Kiến trúc - cái nghiệp hằng mơ ước của hắn. Hôm ăn mừng, chỉ có tôi và Nam, Trang. Hai đứa giờ đã trở thành một đôi dính như sam. Chúng nó biết ý, không dám thắc mắc vì sao Khoa không đến họp hội. Tôi nộp hồ sơ vào Ngoại thương. Chuyện học hành đã choán hết thời gian và tâm trí của tôi. Tôi chỉ mong có thế. Vả lại, thầy cô và bạn bè mới rất dễ mến. Một số người cũng muốn tỏ ý "thân thiết" hơn, nhưng cứ nghĩ tới gã bạn "chí cốt" ngày trước, tôi lại không sao chấp nhận được cánh con trai.
Yêu cầu của nhà trường là đến năm thứ hai sẽ phải học bơi lội, khiêu vũ và thi lấy điểm chính thức như các môn học khác. Lũ sinh viên mới chân ướt chân ráo vào trường hoảng hốt chạy đi tìm lớp để học trước, tất bật và chăm chỉ chẳng khác gì hồi luyện thi. Hoá ra lớn đầu thế này rồi nhưng khối đứa chưa biết bơi, sợ nước gần chết. Không thấy lo lắng cái khoản này, tôi lóc cóc trở về trường cũ xin học khiêu vũ của cô Phương "Văn - Thể - Mỹ" yêu quý. Mấy con bạn cứ luôn mồm chê tôi "quê" bây giờ mới chịu học cái "văn minh của nhân loại"
- Trường mày bắt học "cổ điển". Mà điệu nào cũng phải nhảy theo đôi, theo cặp cả đấy. Sẽ phải nắm tay, khoác vai người ta. Toàn những người lạ, mày chuẩn bị tinh thần đi.
"Thế này thì chắc mình chết mất !". Mới nghe chúng nó nói mấy câu mà tôi đã định quay về. Tụi nó lại hùa nhau vào để mắng tôi. Đằng nào chẳng thế. Không học trước thì cũng phải học sau. "Mày có muốn thi tốt không ? Thôi đi đi!".
Vào lớp muộn đã thấy con trai con gái đứng thành hai hàng đối diện. Cô Phương đang phân công các đôi tập với nhau. Tôi khép nép ở một chỗ đằng xa, đưa mắt quan sát những người có khả năng sẽ kèm cặp mình trong hai tiếng đồng hồ sắp tới. Lớp đã học được một vài buối rồi mà hôm nay tôi mới đi.
Đứng trước mặt tôi là một anh bạn cúi mặt xuống đất, chân di di trên sàn. "Lạ nhỉ! Hay là cũng đi học buổi đầu như mình?". Vừa lúc anh ta liếc mắt lên, nhìn trộm lũ con gái đằng trước và bị tôi bắt gặp. "Là hắn?!". Mắt mở to hết cỡ muốn rớt lòng đen ra ngoài, tôi suýt buột miệng kêu lên tức tối. Hắn hơi giật mình rồi khẽ gật đầu chào. Thì ra hắn đã nhìn thấy tôi từ nãy đến giờ "Bực thật! Sao mình xui xẻo thế mà gặp lại hắn ở đây. Ôi lạy trời lạy phật...!" Tôi lo lắng nhìn cô Phương đang tiến lại gần. Cô chỉ tôi và hù, may quá không phải hắn là một chàng bảnh trai, có lẽ hơn tôi vài ba tuổi gì đó. Tôi mải miết tập luyện dưới sự chỉ dẫn của cô và người bạn nhảy để theo kịp vào lớp, chẳng thèm đếm xỉa tới hắn. Mỗi lần tôi ngẩng mặt lên, thường bắt gặp cái nhìn khẩn khoản, bứt rứt đến tội nghiệp của hắn. Lòng tự ái của tôi được vuốt ve đôi chút.
Song, đến buổi thứ ba thì tôi không thoát được. Cô phân công cho tôi nhảy với hắn, vì trong lớp hắn là người "đi" vững nhất, thường được cô tin tưởng giao cho kèm cặp các bạn mới vào.
- Hân đứng sát vào Khoa một chút nữa đi!
Hắn nắm tay rất chặt như sợ tôi chạy mất. Rồi vòng qua lưng, kéo tôi lại gần. Quả là hễ ai thấy có khoảng trống xấp xỉ một mét giữa tôi và hắn chắc cũng phải bật cười. Chưa bao giờ hắn nói với tôi bằng giọng lạnh lùng và quả quyết như thế. Tôi đâm hơi... sợ, đành nhún nhường theo lời hắn. Nhạc nổi lên, tôi bị lôi cuốn hoàn toàn bởi giai điệu Boston nhẹ nhàng, êm dịu, quên bẵng đi việc bạn nhảy của mình chính là Khoa. Sau hôm đó, suốt mấy buổi liền vẫn phải "đi" chung với nhau, chúng tôi chẳng nói một câu nào nhưng hắn thực sự giúp tôi rất nhiều. Cô khen tôi tiến bộ, đoạn quay sang nheo mắt hỏi hắn:
- Độ này đi đứng thế nào thế Khoa? "Đưa" bạn mới phải cẩn thận và nhiệt tình vào đấy.
Cả lớp xì xào, trêu ghẹo rồi cười rúc rích. Hình như đã có lời đồn đại đến tai cô: "Khoa đang "cưa" bạn nữ mới vào". Khoa không nói gì, cứ cười trừ. Tôi tức đầy một bụng nhưng không lẽ lại đi thanh minh, rằng hắn đã từng là bạn thân nhất và cũng là người đã từng cho tôi một "cái tát" đau nhất trong thời học sinh. Buổi sau, tôi xin cô cho tập với người khác, lấy lý do để học hỏi được nhiều cách nhảy đẹp. Cô cũng đồng ý nhưng chỉ được mấy hôm lại gọi tôi ra bảo.
- Tập với người khác ít bữa thôi rồi lại về đi chung với Khoa đi. Cô thấy hai đứa nhảy hợp nhau lắm. Có thể thành một đôi tốt đấy!".
Không biết chữ "đôi" cô dùng có ẩn ý gì nhưng mặt tôi đã kịp đỏ hết cả lên. Cô cười. Ngày xưa học chung một trường, suốt mấy năm hắn toàn giảng bài và học nhóm với tôi. Bây giờ, gặp lại ở lớp khiêu vũ, hắn lại là người chỉ bảo, giúp đỡ. Có lẽ hai đứa có duyên làm "đồng môn" mà hắn lúc nào cũng "siêu" hơn tôi.
Nghỉ hè ở trường đại học, cô Phương tổ chức cho cả lớp Khiêu vũ đi chơi Tam Đảo với gia đình cô. Trong cái lạnh nũng nịu như trẻ thơ của trời đất mà ngày xưa hai đứa đều ưa thích. Khoa rủ tôi đi dạo quanh con đường lát đá của khu vườn sau khách sạn. Lời hắn mới chân thành và dễ xiêu lòng làm sao:
- Hân đã tha lỗi cho Khoa rồi chứ? Khoa muốn nói với Hân một điều...
Tôi vội vàng gật đầu đồng ý xí xóa cho hắn, rồi chạy biến vào phòng. Tôi sợ hắn sẽ nói ra một điều gì đó... dại dột. Chúng ta là bạn của nhau. Có được không Khoa?
- "Nam và Trang đang đợi chúng ta về với một bữa tiệc hội ngộ rất thịnh soạn." - Khoa nói khi vừa đuổi kịp tôi. Mắt hắn có nhiều lời hơn thế.
Bàn tay Khoa bất ngờ chạm khẽ vào tay tôi. Tôi cảm thấy như có điện.