hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1576.htm

Nguyễn Thị Vân Trang

Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Quân hận cô ta. "Quân sẽ trả thù". Vẻ mặt Quân đầy thách thức. Tôi cười. Tự dưng tôi lại cười. Quân nhìn tôi khó chịu: "Quân nói thật đấy! Mình có phải là "bèo" đâu chứ"!

Chín giờ tối Quân mới tới, kéo tôi đi. Đành phải nhìn vẻ mặt "đâm lê" của bà chủ nhà hơn là vẻ chung chiêng trong đôi mắt Quân.

Nhạc vang vang: "Yesterday, all my troubles seemed so far away...".

Quân vẫn hậm hực.

Để Quân nói hết cho thoả lòng, tôi chùng giọng:

- Thôi mà Quân, bỏ qua đi. Tha thứ không phải cho cô ta mà là cho chính mình.

Chỉ nói được thế rồi im lặng. Quân cũng có vẻ dịu đi, nhìn tôi dịu dàng:

- Cám ơn An! Nếu ai cũng nghĩ được như An thì cuộc sống này đâu đến nỗi.

Quân làm tôi nhớ đến Nghĩa. Cũng có thời, Nghĩa là cuộc sống, Nghĩa là mặt trời. Rồi Nghĩa đi, chẳng nhìn lại, nhẹ tênh. Tôi cũng từng nghĩ như Quân, rằng mình phải trả thù, rằng mình phải chứng minh, rằng Nghĩa sẽ phải hối hận... Ba, bốn năm trôi qua. Chẳng chứng minh được gì, chẳng ai trả thù ai, chẳng ai phải ăn năn, hối lỗi. Giờ nghĩ lại, không còn cảm giác gì rõ rệt. Chỉ thấy mình già đi.

Dạo này hay buồn quá. Thấy chuyện gì cũng là vô nghĩa. Năm cuối, ai cũng bổ nhào lo việc thực tập, luận án, trả điểm... Chẳng ai liếc mắt sang ai, dù chỉ một lần. Cần nhau thì mời gặp, gặp thì vô đề cái rụp, chẳng cần ngoại giao chi nữa. Nào trách ai được vì mình cũng vậy thôi.

Tan học, ghé bưu điện gọi về nhà. Một gã thanh niên tiến đến, cười cười:

- ấy... gọi dùm số này...

Nhìn dáng vẻ lem nhem của gã, tôi hơi chột dạ:

- Sao anh không tự gọi?

- Tại số này phải con gái mới gọi được - Kiểu cười của gã thật lạ.

Thế là tôi run bắn lên, vẽ vội trong đầu những hình ảnh thường thấy trong báo "Công an". Vội vàng lui ra. Tới bãi xe thì sự tỉnh, quay vào thì đã thấy một cô gái đứng cách máy điện thoại:

- Alô! Dạ cho con gặp Cúc. Cúc hả ? Cầm máy có người gặp nha.

Vẻ mặt gã thanh niên thật rạng rỡ: "Cúc hả ? Linh nè..."

Tôi thở dài. Ôi! Thời gian. Thời gian đã biến tôi trở thành đa nghi, nóng nẩy và bẳn gắt từ khi nào vậy ? Hoa chọc, gọi tôi là bà cô già. Mẹ thì chẳng hối thúc gì mà tự đi tìm người để mai mối.

Tự hiểu rằng tất cả những điều đó là do trống trải. Trời thì lạnh, đi về có một mình. Có lúc muốn tìm đại một người đơn giản chỉ để cảm thấy yên ổn. Nhưng rồi lại tự trách mình về ý nghĩa ấy.

Hôm qua, Vĩnh đã chờ tôi cả tiếng đồng hồ dưới trời mưa. Chỉ để đưa một bó hồng rồi về, chẳng nói gì cả. Mà có lẽ thế lại hơn.

Vĩnh sợ bị từ chối cũng như tôi sợ bị anh từ chối. Quan tâm cũng phải ghìm bớt, lo lắng cũng chẳng dám lộ nhiều. Chỉ sợ người ta biết, người ta xa lánh mình. Vậy mà cũng không xong. Một tối, đi về, anh bảo em đừng lo cho anh nữa, chuyện mình sẽ chẳng tới đâu, anh không xứng đáng với những quan tâm của em... Sợi chỉ mong manh thế là đứt. Mong ước nho nhỏ là được ở cạnh bên anh, được kín đáo chăm sóc anh cũng vì thế mà tan biến. Lớp vỏ bọc lại dày lên một chút, cặp mắt nhìn đời cũng vì thế mà mờ đi một chút.

Buồn, buồn quá. Muốn lục tung tất cả lên. Muốn cầm lấy cuộc sống mà xóc, xóc tất thảy thành một mớ. Vậy mà vẫn phải lên lớp, phải đến chỗ thực tập, phải đi về một mình. Chịu đựng.

Cảm thấy hiểu Quân hơn. Hiểu cảm giác trống trải hụt hẫng, hiểu những giằng xé giữa kết tội và tha thứ. Khi quá đau khổ, người ta dễ trở nên nhỏ nhen. Vì tha thứ, nhất là đối với nguồn gốc đau khổ của mình, thật không đơn giản. Chính vì vậy mà người ta cứ khổ mãi. Người khác làm mình khổ một, chính mình lại làm mình khổ mười.

Nhạc lại vang lên: "Yesterday, all my troubles seemed so far away..."

Một cái gì không rõ rệt len lỏi vào trong tôi, chậm và lạnh. Sự cô đơn... trách nhiệm... những bất hạnh.. sự chịu đựng... Phải, cuộc sống này là một chuỗi dài sự chịu đựng. Chợt nhớ đến lời cô bé bán khoai đậu ba trường đại học: "Tôi đã từng thấy mình có lỗi. Đó là lúc tôi bi quan trước cuộc sống. Nhưng bây giờ tôi đang đặt phía trước mình một niền tin. Tôi luôn luôn tin tưởng vào ngày mai".

Dòng chảy đỡ lạnh đã trở nên rõ ràng hơn. Nào có gì đáng phải bi kịch hoá qúa đâu, khi mà hạnh phúc không chia đều cho tất cả. Và mỗi người phải chấp nhận mà lãnh lấy phần được chia của mình. Có bực dọc, có cáu kỉnh cách mấy cũng vậy.

Có tiếng nhắn máy. Của Quân "Quân đã nghĩ rất nhiều điều An nói. thật khó nhưng có lẽ sẽ tha thứ. Cám ơn An". Tôi đi tiếp. Mừng cho Quân.

Cuối cùng cũng về tới nhà. ánh đèn màu quen thuộc khiến căn nhà ấm áp hẳn lên. Tôi mở cửa, khẽ lách vào. Chị Phương đã chờ sẵn:

- Đi đâu mà người như tảng đá thế này?

Tôi mỉm cười. Cuối cùng vẫn còn có người chờ mình, coi mình là đầy đủ cho một ngày của họ.

Đi ngủ. Ngủ ngon nhé! Bởi vì, với ngày mai, hôm nay là quá khứ.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com