hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1575.htm

Không rõ

Phục thiện

Lớp xôn xao. Ninh đứng lên kiến nghị. - Thưa cô, em có ý kiến ạ! Chúng ta nên tiến hành kiểm tra cặp sách từng người một. Giang “nhóc” và Bình “tồ” cùng lên tiếng đồng tình.

- Đúng đấy! 800.000đ chứ có phải một cái kem Wall đâu.

Dung “búp” vẫn khóc. Tôi ngồi ngay cạnh Dung “búp” nên không tránh khỏi có nhiều ánh mắt thiếu thiện ý nhìn mình. Điều ấy khiến tôi có cảm giác bị xúc phạm ghê gớm. Tôi bật dậy.

- Xin cô khám xét em trước bởi em gần bạn Dung nhất.

Cô chủ nhiệm lúng túng.

- Cô nghĩ là điều đó... điều đó thật không nên. Chúng ta đều là...

Chúng tôi hiểu. Chúng tôi hiểu rằng cô giáo không muốn làm cái việc lục xét như thế. Điều ấy thật là một điều xúc phạm nhân phẩm của mỗi người.

Song Trang đứng bật dậy nói một cách khá gay gắt.

- Em không tin rằng việc cô muốn học trò tự giác thú tội là giải pháp tốt. Nếu bây giờ không thẳng tay thì làm sao răn đe được thủ pham. Ai lấy cắp tiền của bạn Dung đề nghị lớp sẽ phạt thật nặng. Nếu cần, xin hãy đuổi học luôn.

Trang rất cực đoan. Giang “nhóc” cũng vậy. Giang nhóc nói:

- Có gan lấy thì có gan chịu. Nếu không thì đừng lấy. Em tán thành ý kiến vừa rồi.

Xét cặp. Lớp 10K có tất cả 41 học sinh trừ Dung là thủ quỹ và cũng là nạn nhân ra thì có 40 cái cặp cần xét. Cô giáo chẳng biết làm thế nào đành xét cặp theo yêu cầu của lớp.

Lúc ra chơi vào, chợt tự nhiên Dung kêu mất 800.000đ tiền quỹ lớp. Và Dung chỉ biết ngồi đó mà khóc. Tiết Toán của cô coi như nghỉ chỉ để tìm ra thủ phạm lấy cắp 800.000đ. Tôi được ưu tiên theo yêu cầu xét cặp đầu tiên. Xong cặp sẽ kiểm tra trên người. Con gái thì cô kiểm tra, con trai thì được lớp trưởng Hiếu kiểm tra. Lần lượt.

- A đây rồi! Lớp trưởng Xuân Hiếu hét toáng lên khi lục thấy trong cặp của Hổ 800.000 ấy (!). Hổ mặt lúc tái lúc đỏ.

Hổ lúng túng:

- Lem...lem không ấy! Lem... Iem nhặt được.

Lớp ầm lên.

- Hoá ra cái thằng nhà quê này ăn cắp.

- Đúng rồi “cái loài ti hí mắt lươn! Trai thì trộm cắp gái buôn chồng người” mà!

- Thảo nào lúc nãy tao thấy nó luống cuống.

- Từ quê lên mà. Đói cho sạch rách cho thơm cái nghĩa ấy mà cũng không hiểu sao!

- Có gan làm mà không có gan chịu. Đồ tồi! Minh nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất dáng chừng khinh bỉ.

Cô giáo nhìn Hổ rất lâu. Tôi thấy mắt cô long lanh ngân ngấn nước. Trang đứng dậy:

- Thưa cô, có lẽ bạn Hổ nhặt được thật chứ không phải là...

Khánh bĩu môi:

- Nhặt! Có cái đầu gối nó tin được đấy!

Bích chép miệng: - Thật không ngờ đấy!

Giang nhóc cũng lên tiếng:

- Thưa cô em nghĩ là chúng ta nên xem xét lại. Có thể là bạn Hổ cũng là nhặt được thôi.

Hà dím gắt:

- Nhặt là nhặt thế nào kia chứ! Nhặt được thì cũng phải trả người đánh rơi chứ!

Khánh Linh cười mỉa:

- Nhặt được của rơi tạm thời đút túi mà!

Dung “búp” từ nãy đến giờ đã thôi khóc. Nhận lại món tiền, Dung “búp” rạng rỡ hẳn lên.

- Thưa cô, thôi cũng chẳng cần phi truy cứu đâu cô ạ! Miễn là không mất là được rồi!

Cô giáo lên tiếng:

- Cô cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên em Hổ phải lưu ý một điều là lần sau nhặt được của rơi phải trả người đánh mất nghe chưa? Thôi chũng ta mở vở học bài mới.

Tôi thì tôi không thích cách giải quyết của cô. Tôi sống theo chủ nghĩa lỗi lầm và hình phạt. Kẻ có lỗi phải bị trừng phạt đích đáng để răn đe. Tha thứ cho tội ác là khuyến khích tội ác. Tôi bảo Dung “búp”:

- Búp vớ vẩn quá! Làm thế lần sau thằng Hổ nó lại tiếp tục cho mà xem.

Dung “búp” cười hiền.

- Thôi nào Tú! Cái nhìn của cậu không thể bao dung được chút nào sao?

Tôi hậm hực lắm. Tụi Minh, Khánh, Hà dím, Khánh Linh đều mang tâm trạng như tôi vậy. Nhưng Trang với Giang nhóc thì...

Lúc tan học, tôi nói, Trang và Giang nhóc cùng xuề xoà:

- Thôi mà, cùng trong lớp với nhau cả thôi mà. Tha được thì cứ tha đi.

- Nhưng tại sao tôi gắt lúc đầu hai người hăng thế kia mà!

- Thì là bực quá thôi. Nhưng xét cho cùng thì “Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn bay đi...”.

Hổ là học sinh mới chuyển về hồi giữa năm lớp 10. Hổ không phải là người Hà Nội. Hổ lên đây học là vì gia đình mới chuyển lên Hà Nội kiếm sống. Tính Hổ lù lì và ít nói. Tụi lớp hay chế giễu cái giọng “Iem thưa cua” (em thưa cô) đặc sệt quê của Hổ. Lớp tôi đa phần là con nhà khá giả nên rất hay có tính coi thường. Coi thường cả những kẻ học dốt lẫn những kẻ sống vật vật vờ vờ như một cái bóng. Nhiều khi lớp còn coi thường cả những kẻ tự bằng lòng với chính bản thân mình, không có sự vươn lên. Và quan trọng hơn nữa là coi thường những kẻ ăn trộm ăn cắp kiểu như Hổ. Như thế là thiếu trung thực. Và lớp tôi từ đó nhìn Hổ bằng con mắt rất coi khinh. Mọi người xa lánh Hổ. Thậm chí nhiều khi có đứa còn nói rất vỗ mặt: - Thôi cất tiền vào túi cho nó chắc ăn chứ trong lớp có kẻ rình mò thế này thì mất không hay vay không trả quá! Những lần như thế Hổ đều gục mặt xuống bàn. Một vài lần Hổ khóc. Tuy Trang, Giang nhóc và Dung “búp” nói là bỏ qua cho Hổ nhưng cũng chẳng ai gần gũi Hổ  do không thể đi ngược lại quyết định của lớp. Lớp quyết định tẩy chay Hổ.

- Ai làm rơi cây bút này? Hôm nay bạn Hổ nhặt được nhờ cô thông báo. Vậy ai làm rơi thì tới gặp cô nhận lại nhé!

Cô giáo giơ cây bút máy vỏ trắng của TQ lên hỏi. Dung “búp” thì thầm với tôi:

- Đấy! Thấy chưa nào Búp nói có sai đâu! Vị tha là sẽ cứu rỗi được cho một linh hồn mà!

Tôi bữu môi:

- Xì! Dĩ nhiên cái bút không đáng giá thì nhét túi làm gi? Thử là tiền xem!

Hổ nhìn tôi. Hổ đã nghe thấy. Đôi mắt một mí của Hổ nhìn tôi cứ ám ảnh tôi suốt buổi học. Lớp đã bắt đầu có những tín hiệu thiện cảm với Hổ. Cô một lần nữa tuyên dương Hổ vì Hổ vừa nộp cho cô một cái mũ lưỡi trai còn mới mà Hổ bảo Hổ nhặt được khi Hổ đang trực nhật. Dạo này Hổ hay tới lớp lớp làm trực nhật và hay nhặt được đồ ca sáng để quên. Hổ dạo này cũng năng nổ giúp đỡ bạn bè hơn. Hôm rồi tôi ngã xe Hổ cõng tôi chạy một mạch tới bệnh viện 198 cách trường đến gần 1 cây số. Tôi bảo:

- Hổ không giận tôi à? Tôi đã...

Hổ lắc đầu.

- Ông đâu có sai gì mà tôi giận?

Tôi cười và khoác vai Hổ. Hổ phục thiện thật sự. Lớp tôi quý Hổ hơn và gần gũi trở lại với Hổ. Hôm nay, cô giáo lại bảo:

- Lớp mình ai rơi 120.000 đồng không! Bạn Hổ lại nhặt được 120.000 đồng đây này! Hổ nhặt được trong giờ ra chơi vừa rồi.

Chẳng thấy ai có ý kiến cả. Tôi bỗng thấy lạ. Bỗng phía bên tôi, Dung “búp” bật đứng dậy. Minh bực dọc:

- Lại cái bà Dung ẩu  này. Lúc nào cũng đánh rơi tiền.

Cô giáo cũng nhíu mày:

- Em thật là... làm thủ quỹ mà em thiếu cẩn thận vậy ư?

Dung “búp” lắc đầu.

- Em thưa cô, em không phải là người đánh rơi 120.000đ kia đâu ạ! Em chỉ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện thôi.

Cả lớp như được mở một cái hầm bí mật mới. Dung “búp” quay qua cả lớp, giọng Dung “búp” chắc nịch và quyết đoán.

- Em ở gần nhà Hổ, em biết nhà Hổ không mấy khá giả. Bố của Hổ chỉ là một viên chức. Mẹ của Hổ bán cơm bình dân. Hổ dạo này đêm nào cũng ra cảng Hà Nội xúc than cho các tàu xà lan để có tiền. Có tiền để làm gì mọi người biết không? Là để có của rơi mà nhặt, có của rơi để mà trả lại người đánh mất. 120.000đ này là giá của 240 thúng than mà Hổ đã phải xúc và vận chuyển suốt 6 đêm liền. Hổ chắc không ngờ Hổ bị em lật tẩy đâu. Em đã bắt đầu nghi khi mà lúc nào cũng là Hổ nhặt được của rơi. Cây bút máy chưa một lần bơm mực, chiếc mũ lưỡi trai mới cứng còn nguyên mùi hồ. Cả những cuốn sách chưa rọc hết giấy. Hổ thực tâm muốn phục thiện nhưng chúng ta không cho cơ hội và Hổ đã phải làm trò gian dối ấy.

Cả lớp ồ lên và quay lại chỗ Hổ những chẳng còn thấy Hổ đâu nữa. Lớp trưởng Hiếu bảo:

- Thưa cô, cho chúng em xin cây bút, cái mũ, quyển sách và 120.000đ kia. Chúng em xin lỗi cô vì sự ích kỷ của tụi em. Chúng em...

Tôi huých Dung “búp”

- Này Búp! Nhà Hổ ở chỗ nào vậy Búp? Tôi muốn tới thăm...


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com