Này chàng thám tử khờ của em, sao anh cứ xem đồng hồ hoài thế?
- Anh đang đợi anh Thành, bọn anh vừa được giao trách nhiệm điều tra một vụ trọng án.
- Trọng án hả? Hay quá, anh kể cho em nghe với, được không?
- Ghê rợn lắm, em chỉ nên uống cafe và nghe nhạc Trịnh Công Sơn thôi.
- Em không còn bé con đâu nhé. Em không sợ, nếu anh không kể thì đừng hòng em cho đi khỏi đây.
- Nguyên tắc công việc là phải giữ bí mật. Nhưng được rồi, đêm ngủ nếu gặp ác mộng thì đừng có trách nhé!
Lê Sơn rất hay nhượng bộ người yêu. Anh bắt đầu kể lại vụ án, hay đúng hơn là giậm doạ nàng bằng cách nhấn mạnh các tình tiết rùng rợn căng thẳng. Chẳng ngờ nàng nghe rất chăm chú và thỉnh thoảng lại còn hỏi lại anh một số chi tiết. Đúng lúc ấy có tiếng còi xe giục giã, Lê Sơn kết thúc câu chuyện:
- Anh phải đi đây, em cũng định làm thám tử à? Tối gặp lại ở quán Lovely nhé. Bye bye!
Mỗi khi được giao điều tra một vụ trọng án anh luôn tìm cách để tạo ra cho mình sự thoải mái cần thiết. Và thường thì anh thư giãn bằng cách rủ nàng đến cafe Lovely để nghe những tình khúc Trịnh Công Sơn tha thiết dịu êm.
Khi hai ly đen nóng được đặt lên bàn và bài Diễm xưa ngân lên trong tiếng tí tách của những giọt cafe thì nàng bắt đầu câu chuyện khác hẳn với mọi ngày:
- Theo anh, ai là thủ phạm đã giết Hàn Thế Du?
- Anh chưa dám khẳng định nhưng theo dự đoán của anh thì nhiều khả năng kẻ đó sẽ là Phạm Tiến Dũng bởi ba lý do hết sức quan trọng. Thứ nhất, Dũng và Du đều yêu Lan Anh trong khi đó dù sao thì Du và Lan Anh đã từng yêu nhau khá lâu, còn Dũng chỉ mới là cảm tình mà thôi. Vì vậy động cơ gây án đã được xác định là do ghen tuông và muốn chiếm đoạt trọn vẹn trái tim của Lan Anh. Thứ hai là theo lời khai của một số nhân chứng thì Dũng là kẻ rời khỏi phòng sau cùng trước khi Du chết. Thứ ba, đây là lý do quan trọng nhất, là nạn nhân đã chết sùi bọt mép và kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết vì một thứ độc dược rất ít người biết đến.
Em nên nhớ rằng Dũng là sinh viên y khoa. Vì vậy y rất rành các loại thuốc. Mặc dù y một mực kêu oan nhưng tất cả các chứng cớ đều chống lại y.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa thu thập được chứng cớ để buộc tội y. Hy vọng rằng ngày mai anh sẽ có được đầy đủ bằng chứng để kết thúc vụ án.
- Vậy anh nghĩ gì về việc em đề nghị anh nên thả Dũng ra ngay lập tức.
- Em nghĩ gì lạ thế?
- Không, em nói nghiêm chỉnh đấy. Em có đầy đủ bằng chứng để kết luận anh ta ngoại phạm, đừng quên rằng em là sinh viên báo chí năm cuối. Thứ nhất, về động cơ gây án anh cho là do ghen tuông và muốn chiếm đoạt trái tim của Lan Anh là không có cơ sở. Bởi vì Dũng đã biết bây giờ Lan Anh đã không còn yêu Du nữa và hai người đã quyết định chia tay. Hơn nữa tình cảm của Lan Anh đang nghiêng về Dũng và việc đi đến tình yêu chỉ còn là vấn đề thời gian, Dũng hoàn toàn ý thức được điều đó. Một khi ghen tuông dẫn đến giết người phải là một thứ ghen tuông mãnh liệt của kẻ thất tình. Điều này nếu xảy ra chỉ có thể là Du chứ không thể nào là Dũng. Thứ hai, việc Dũng là người ra về sau cùng không có liên quan đến cái chết của Du. Sở dĩ em khẳng định như vậy là vì chất độc dược AFS3 mà pháp y đã kết luận sẽ gây ra tử vong trong vòng 5 phút. Lúc Dũng ra về, theo các nhân chứng là khoảng 9 giờ 30 phút, chính xác là 9 giờ 33 phút. Trong khi đó, Lan Anh đạp xe về theo lời khai của cô là 9 giờ 44 phút mà Du chưa chết vẫn đang quằn quại hai phút sau mới tắt thở. Lúc đó, Dũng đã về từ lâu. Thứ ba, AFS3 là một thứ thuốc rất khó mua nên không ai dự trữ theo người trừ khi có động cơ trực tiếp. Trong khi đó Dũng không biết hôm đó Du cũng đến phòng Lan Anh và hai người tình cờ gặp nhau mà thôi. Chỉ cần một trong ba lý do trên cũng đã đủ kết luận
Dũng ngoại phạm phải không anh?
Câu hỏi đột ngột của nàng làm Lê Sơn giật bắn lên. Anh không ngờ những lập luận của mình lại bị bác bỏ một cách dễ dàng đến thế. Điều này đã khiến anh thực sự bị bất ngờ, anh cứ ngây ra nhìn nàng chăm chăm vừa ngạc nhiên vừa thán phục không nói gì được. Mãi sau anh mới trấn tĩnh được và cười rất tươi:
- Ngay ngày mai anh sẽ đề nghị bên cảnh sát hình sự thả Dũng. Tuy nhiên, như vậy vụ án chẳng sáng sủa hơn chút nào, mà trái lại càng trở nên rối rắm. Chẳng lẽ thủ phạm là ba gã lạ mặt kia ư?
- Tất nhiên là không rồi bởi lẽ theo tìm hiểu của em thì được biết Du còn nợ ba gã một số tiền lớn nên bọn họ không dại gì giết Du. Hôm đó chúng tìm Du để đòi nợ. Hơn nữa nếu có ý định thủ tiêu Du thì chúng sẽ ra tay hành động ở một nơi kín đáo chứ không phải là phòng 207 trong ký túc xá đầy nhóc người. Một điều chắc chắn là theo lời khai của Dũng cũng khớp với lời khai của một số nhân chứng thì bọn chúng đã rời khỏi phòng 15 phút là ít nhất thì Du mới chết cơ mà...
Lê Sơn lộ rõ vẻ lúng túng vụng về châm điếu thuốc. Không gian trong phút chốc trở nên yên lặng, những làn khói thuốc bao trùm lên Lê Sơn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Bất chợt anh reo lên:
- Đúng rồi, vậy thủ phạm chỉ có thể là . Sherlock Holmes đã nói một câu rất hay rằng: "Khi tất cả các giả thiết đều bị phủ nhận thì giả thiết cuối cùng dù là phi lý đến đâu cũng chính là sự thật". Chao ôi, vì tình yêu người ta có thể làm bất cứ điều gì. Xem nào, hôm đó Du và Lan Anh đã to tiếng với nhau như chính lời khai của thị. Trong những lần đó chắc chắn với bản chất ích kỷ của mình Du tuyên bố sẽ cản trở bất cứ chàng trai nào tìm hiểu thị, kể cả những thủ đoạn đốn mạt nhất. Và điều này đã làm thị bị sốc bởi thị sợ Du sẽ kể cho Dũng nghe những cuộc phiêu lưu tình ái của hai người. Vì thế, thị nghĩ rằng Du chính là kẻ thù ghê tởm trực tiếp đe dọa hạnh phúc của cả đời thị. Vì thế, lợi dụng việc Du nhờ đi mua thuốc và kẹo cao su, thị chợt nảy ra ý định đen tối... Hợp chất AFS3 mà thị đã đọc trên một tờ báo nào đó ngay lập tức xuất hiện. Và sau đó tất cả mọi sự đều xảy ra hết sức đơn giản... Thế mới biết khi tình yêu và hạnh phúc bị xâm phạm thì bất cứ người phụ nữ nào cũng đều có thể hành động mù quáng.
- Em không tin là Lan Anh lại độc ác như thế, mà thôi, chúng mình ăn cái gì đã, em sắp chết đói rồi đây.
- Hả, thế em chưa ăn cơm à? - Lê Sơn sốt sắng hỏi.
- Trưa nay, sau khi rời cafe Lovely, em đã đến gặp các nhân chứng và xem xét hiện trường mãi đến bây giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng... Dạ dày nó biểu tình khiếp quá...
- Thảo nào, thật là một sự say mê... mù quáng.
Lê Sơn trìu mến nhìn nàng. Chưa bao giờ anh thấy nàng dễ thương đến thế.
Anh nghe thấy trái tim mình đập rất mạnh, và hai thái dương giần giật liên hồi.
Đã hai ngày trôi qua nhưng Lê Sơn vẫn chưa tìm được chứng cớ cụ thể để buộc tội Lan Anh mặc dù trên lý thuyết cô là đối tượng khả nghi duy nhất và anh cũng đã thu thập được một số chi tiết nữa nhưng anh chưa dám đi tới kết luận cuối cùng. Anh sợ rằng nếu bắt giam cô thì sẽ không có lợi bởi lẽ nếu như cô không phải là thủ phạm thì sẽ gây dư luận xấu về cô với bạn bè. Tuy vậy, anh luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt méo xệch, quằn quại đầy đau đớn, những ngón tay ngón chân co dúm lại, da mặt vừa tái mét vừa vàng ệch của nạn nhân. Đã thế, không biết hai ngày hôm nay nàng đi đâu mà anh gọi điện tới lúc nào cũng không có nhà. Đầu óc anh rối tung rối mù cả lên.
Đúng lúc ấy thì nàng xuất hiện với nụ cười rất tươi:
- Anh yêu, em đã tìm ra thủ phạm rồi.
- Hả, em nói mau lên, ai vậy? - Lê Sơn sốt sắng.
- Kẻ đã giết Hàn Thế Du chính là... Hàn Thế Du.
- Em nói sao, một vụ tự tử?
- Đúng vậy. Tối hôm đó về em cũng suy nghĩ giống như anh rằng thủ phạm là Lan Anh, tuy vậy em vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Hôm sau quay lại hiện trường em đã xem xét rất kỹ và đi đến kết luận Lan Anh vô tội. Theo bên pháp y thì AFS3 rất ít hiệu tân dược có và trong những trường hợp đặc biệt mới mua được và tối đa chỉ được phép bán một phần ba liều lượng gây chết người.
Em đã kiểm tra khu vực xung quanh trường trong phạm vi 3km thì chỉ có hai hiệu thuốc nằm cách nhau 4km. Như vậy để mua đủ liều lượng AFS3 thì cô ta phải đạp xe ít nhất 8km cả đi cả về. Mà hôm đó theo lời các nhân chứng Lan Anh chỉ đi hết 25 phút từ 9 giờ 19 phút tới 9 giờ 44 phút chưa kể thời gian lấy xe, mua kẹo cao su, thuốc lá và gọi điện thoại. Điều này rất khó xảy ra. Lý do thứ hai là khi uống AFS3 thì phải sau 5 phút nạn nhân mới chết, ở ký túc xá rất đông người, nếu ngấm phải độc dược chắc chắn Du sẽ làm kinh động nhưng sự thật là mãi khi Lan Anh tri hô mọi người mới biết.
Đặc biệt là lúc Lan Anh về là 9 giờ 44 phút ít nhất phải 5 phút sau nạn nhân mới chết nhưng theo các nhân chứng thì lúc Lan Anh tri hô là 9 giờ 46 phút...
- Nhưng vì sao em kết luận là Du tự tử?
- Rất đơn giản, câu nói của Sherlock Holmes mà anh dẫn ra đã giúp em. Chỉ còn một khả năng cuối cùng. Ngay từ đầu em đã nghi ngờ việc tại sao Du nhờ Lan Anh đi mua kẹo cao su, thuốc lá và đặc biệt là gọi điện về nhà.
Bố mẹ nạn nhân cho biết Du thường xuyên vắng mặt ở nhà vào bữa trưa mà không hề báo trước. Phải chăng hôm nay là ngoại lệ? Một điều rất khả nghi. Hơn nữa hôm đó là hẹn cuối cùng của Du phải trả số tiền lớn cho ba kẻ lạ mặt kia.
Và việc Lan Anh quyết định chia tay đã làm Du hoàn toàn sụp đổ. Đối với Du lúc đó, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Theo một số người thân của Du, từ lâu nay Du bị lâm vào trạng thái suy sụp, bất mãn và trầm uất.
- Nhưng em đã tìm được bằng chứng nào ngoài những suy luận ấy?
- Trước khi tự tử, ai cũng có nhu cầu viết lại vài dòng trăn trối. Xuất phát từ ý tưởng đó em đã lục tìm tờ giấy. Em thấy cây bút trên cửa sổ phòng 207. Rất có thể tờ giấy đó Du đã đặt bút viết lên. Phải chăng tờ giấy đã bị gió thổi bay ra ngoài phòng? Và em đã tìm thấy vật này mắc trên cành cây sau cửa sổ.
Nàng đặt giấy lên bàn. Lê Sơn chộp lấy, đôi mắt rạng rỡ. Tờ giấy chỉ vẻn vẹn mấy chữ: "Vĩnh biệt em, chúc em hạnh phúc. Ký tên: Du". Lê Sơn ngồi im lặng đi mấy phút rồi nhìn nàng âu yếm:
- Từ nay anh xin làm tài xế cho nàng thám tử có cái răng khểnh ạ. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh biết đến.