hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1564.htm

Lê Thúy Hạnh

Nỗi lo

Hắn bực lắm. Hắn lầu bầu. Hắn nhâu nhẩu như chó cắn ma mỗi khi có ai hỏi gì đến hắn. Mặt hắn sưng to lên bằng cái thớt. Phải. Hắn đang cáu. Mà có lẽ tất cả sinh vật đang cư ngụ trong nhà hắn cũng thấu hiểu cơn cuồng phong thịnh nộ của hắn. Kể từ sinh vật 2 chân đến sinh vật 4 chân. Chúng im thin thít. Và hắn cũng đang lo lắng vì cái lẽ gì? Hắn muốn gây sự, muốn quát tháo, muốn bất cứ cái gì miễn làm xẹp được cơn tức giận của hắn đang phồng lên to bằng quả bóng cỡ bự. Môi trên hắn giựt giựt để hở một phần cái răng cửa to như bàn cuốc. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt tạm thời cơn thịnh nộ của hắn. Hắn giật lấy ống nghe và quát rõ là to:

-Alô!

Tiếng thằng Tuấn "tít" bạn thân hắn ở đầu dây bên kia sang sảng:

- Này Hùng "ngỗng", chiều nay sang tao nhé. Có việc vui lắm.

Hắn gầm gừ:

- Việc gì?

- Cứ đến rồi sẽ biết- Tuấn "tít" lấp lửng.

Đột nhiên, hắn gào lên như một thằng loạn trí:

- Biến! Tao đếch đi đâu cả.

Rồi hắn quăng cái điện thoại khốn nạn xuống đánh "rầm". Hắn hả hê vì đã trút được cơn giận xuống đầu thằng bạn đáng thương mặc dù nó chẳng có lỗi lầm gì cả. Nhưng khi cơn bực tức giận xẹp xuống thì nỗi lo lắng tràn vào đầu hắn. Hắn nện đôi khủng bố thình thịch xuống nền nhà láng coóng mới được lau chùi sạch sẽ. Hắn lúc lắc cái đầu đinh. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang suy nghĩ lung lắm. Khi không khí tầng 3 đang căng thẳng như dây chun sắp đứt thì không khí tầng một khác hẳn, nhộn nhạo, sôi nổi. Những cái miệng được dịp bàn luận và những đôi tay cần mẫn tạm thời nghỉ ngơi:

- Này! Cậu chủ làm sao thế nhỉ?

- Hay là bị cô nào đá?

- Hay là cậu chủ hết tiền tiêu. Không có lẽ... Ông bà chủ giàu thế mà. Lại có mỗi cậu con cưng. Kính thưa những "hay là" với "có lẽ" với "chắc thế" được tuôn ra rào rào từ miệng bọn người ở. Chúng bàn luận sôi nổi, hào hứng, thỉnh thoảng lại có tiếng bác bỏ, gắt gỏng y như tình hình chiến sự ở Côxôvô vậy. Ô! Nhưng kìa! Cậu chủ đang rời gót xuống nhà dưới. Ngay lập tức, những cái miệng lắm điều im bặt và những đôi tay cần mẫn vội vàng làm việc hăm hở hết công suất. Hắn lườm qua một lượt  bọn gia nhân. Bọn này bằng tuổi hắn cho nên không cần câu nệ việc xưng hô. Hắn hách dịch:

- Chúng mày có thấy cái gì không?

Thấy cái gì là thấy cái gì? Bố ai hiểu dược câu hỏi đầy bí hiểm của hắn. Nhận được những cái lắc đầu không mong đợi, hắn lại hầm hầm phi lên nhà trên, tức là phòng hắn, nằm vật xuống cái giừơng to tổ bố, vắt tay lên trán suy nghĩ như một nhà hiền triết. Có tiếng mở cửa, tiếng lao xao của bọn Oshin ở nhà dưới. Bố mẹ hắn đã về và phần nào biết được tính tình quái gở của bọn lắm chuyện. Hắn trang bị cho mình một bộ mặt lầm lì "quá đỗi thê lương vương bao oán hận" xuống tầng một tiếp kiến phụ thân, mẫu thân. Hắn gừ gừ trong cuống họng:

- Con chào bố mẹ.

Mẹ hắn lo lắng nhìn bố hắn. Bố hắn lại lo lắng nhìn hắn. Hắn cũng lo lắng nhưng chẳng biết nhìn ai để chia sẻ nên rốt cục lại hùng hổ phi như điện giật lên phòng, đóng "rầm" cửa lại như muốn thông báo đừng làm phiền. Mẹ hắn lo quá, hay là nó bị sốt, hay ốm, hay đại loại một thứ bệnh gì đó ảnh hưởng đến dây thần kinh? Chắc tại nó học nhiều quá nên đâm ra ngớ ngẩn, hâm hấp. Hay nó dỗi mình? Đến khổ, nghĩ khôn chẳng nghĩ, bà lại cứ nghĩ dại. Bà có mỗi cậu con quý tử, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng hết mực, sắm cho đủ thứ. Ngày nào bà cũng quan tâm, hỏi han, săn sóc. Phòng của nó thì như một cái tổ quạ, ấy vậy mà sáng nào cũng đích thân bà lên dọn dẹp. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bà cũng muốn kiểm tra xem con mình có giấu gì mẹ không? Nó đang tuổi choai choai, lỡ xảy ra sự việc gì không hay thì chết. Hay là... bà hoảng hốt nghĩ... hay là nó đã dính vào cái thứ dữ đó? Phải rồi. Những đứa nghiện lúc nào cũng uể oải, gắt gỏng, có những biểu hiện không bình thường. Nhưng không. Nó là đứa biết nghĩ. Ngoan ngoãn và chăm học. Từ cấp 1 đến cấp 3 trong sổ liên lạc của nó chưa bao giờ được hân hạnh đón tiếp một điểm dưới 7 cơ mà. Quả vậy, bà đầu tư cho hắn về vấn đề học hành hết nước hết cái. Bà không bao giờ cho phép hắn bị điểm kém và hắn phải tuân thủ một cách tuyệt đối. Hắn là niềm hy vọng của bà và hơn thế nữa, hắn còn là đích tôn của cả gia tộc họ Hoàng. Trong khi mẹ hắn đang tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện ghê gớm thì hắn lại lặng yên suy nghĩ. Hắn cố gắng nhớ, cố gắng lục lọi cái bộ óc được lấp đầy công thức để tìm một thứ quan trọng. Hắn ngồi dậy, nhiệt tình lục tung đống sách vở trên bàn. Những quyển sách vốn tự hào vì đưa cậu chủ lên thang điểm 8,9,10 nay như muốn phát mếu. Nhưng vô vọng. Hắn thở dài. Bỗng mắt hắn sáng lên, hắn hăm hở mở tủ quần áo và tìm được thứ hắn cần tìm. Đó là một cái quần bò. Nhưng đây là cái quần bò đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng thò tay vào túi cái quần bò may mắn nọ, lôi ra một tờ giấy gấp 4, bên trong có những dòng chữ ngoằn ngoèo:

Họ và tên: Hoàng Phi Hùng

Lớp: 11A

Bài kiểm tra 15' môn Toán

Điểm số: 2 điểm

Chủ nhân của tờ giấy quý hoá trên thở phào nhẹ nhõm. Mama mà tìm được cái này thì kể như đời hắn tiêu. Hết ưu tiên, hết đặc quyền. Chỉ có"học". Thật khủng khiếp. Hắn cẩn thận gấp tờ giấy đút vào trong túi quần. Hắn huýt sáo, yêu đời trở lại. Hắn quyết định đi đến nhà thằng bạn cố tri ngay bây giờ. à, không, trước hết hắn phải đi đến một bãi rác đã.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com