hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1560.htm

Trần Thường

Liêu trai

Liêu trai - đích thị là truyện ma rồi. Nhưng đọc lại là truyện tình yêu. Ba "chàng ngự lâm" cùng mết một em. Đọc nữa lại ra truyện trinh thám. Tác giả khéo lừa bạn đọc để rồi lại thành chuyện... liêu trai! ái thú vị của truyện này là ở đấy. Các bạn cứ đọc mà xem, chẳng nên bắt bẻ các "khe hở" của truyện làm gì. Chuyện nó thế mà...

1. An toạ trên con đường quý tộc trong thành phố mang tên Tôn Thất Đảm, ẩn mình sau cánh cổng kiên cố nhưng tao nhã bởi được che khuất bằng giàn hoa Tigôn hai màu trắng - hồng. Nhà thầy hiệu trưởng trưng cái vẻ ngoài của trí tuệ và quyền lực, dựa vào kiểu kiến trúc nhà ở và cách bài trí bon-sai trong khuôn viên đủ thấy sự am tường về nghệ thuật làm đẹp của gia chủ. Tuy nhiên, mục tiêu chú ý đặc biệt của lũ choai choai lại là Trà My - ái nữ của thầy.

2. Tú "lùn", Giang "Phệ" và Công "tước" là ba nhân vật đặc biệt, và điều đặc biệt nhất là cả ba thằng đều hâm mộ Trà My cả. Trong ba thằng, chỉ có Giang "phệ" là thừa hưởng cái biệt danh từ ông thân sinh quá cỡ của nó. Là một bộ ba chơi thân cỡ con chí cắn ba, mỗi thằng có một cá tính và sở thích riêng, tuy nhiên cả ba lại có một thói quen chuyên đi hàng ba trên đường sau giờ tan học, sau đó lại là ẩm khách thường xuyên của quán cà phê Bờ Hồ mang tên "Sương lãng đãng". Mọi sự sẽ có tuần tự tiếp diễn nếu hôm nay không xảy ra vụ đụng xe mà ba chàng đều là nạn nhân. Số là sau khi tan học, cái hàng ba rầm rập lại tái lập trên đường. Bất chợt, một chiếc Spacy từ phía sau lách lên "đờ mi" một cú vào bánh trước xe Tú "lùn" đi ngoài cùng, mắt cậu chàng tối sầm lại và đổ ập vào trong xô ngã Giang "phệ" lăn kềnh ra hè. Chỉ có Công "tước" quái chiêu hơn đã kịp nhịp nhấc bổng chiếc xe địa hình bay lên vỉa hè gọn ghẽ tránh khỏi cảnh đo đường như hai ông bạn nối khố.

Thủ phạm, chiếc Spacy biến mất trong nháy mắt. Chỉ mình Công "tước' là kịp nhìn biển số chiếc xe thủ phạm và ... một mái tóc vàng óng của chủ nhân nó. Buổi gặp của ba chàng ngự lâm ở "Sương lãng đãng" hôm nay nhuốm màu trinh thám rõ rệt. Tú "lùn" tỏ rõ quyết tâm vạch trần thủ phạm mở đầu bằng giọng gay gắt :

- Bằng giá nào tụi mình cũng phải tìm ra thủ phạm vụ này.

- Đúng, Giang "phệ" hưởng ứng, tao có bằng chứng rõ ràng kẻ đó đã cố tình gây thương tích. Nói xong, nó vạch ống quần để lộ ra một vết xước dài, chắc là do va chạm với vỉa hè.

-  kìa, Công "tước", sao mày ngậm tăm thế, có phải mày đã "chụp" được số xe rồi phải không ? Hay mày biết nó, mày định bao che hả, thôi đúng rồi, lúc nó vù qua, tao thấy có mùi nước hoa thoảng qua. Thảo nào...

- Đồ... phản bội - Giang "phệ" quát to, hùng hổ giơ trái phật thủ làm như xơi tái ngay ai đó không bằng.

- Thôi, tao sẽ nói, Công "tước" thẫn thờ - Chúng mày có biết rằng thủ phạm đã cố tình gây thương ... nhớ cho tao không ? Ai ư, ái nữ của thầy hiệu trưởng đấy.

- Hả ?! - gần như cả Giang và Tú đồng thanh la lên - Mày nói thật hả Công?

3. 8 giờ tối, đường Tôn Thất Đảm lờ mờ thứ ánh sáng đèn cao áp, nhà thầy hiệu trưởng hắt ra một màu hồng xen trắng lung linh lọt qua bức mành Tigôn. Có ba bóng đen đang chụm đầu bàn tán, đích thị là Giang, Tú và Công. Cả tháng nay, để tiếp cận trực tiếp được cánh cổng nhà thầy hiệu trưởng, ba thằng đã mất đứt chẵn chòi ba chục chú chim câu quay béo ngậy làm mồi cho con bẹc giê nòi Hambourgt bảo vệ vòng ngoài. Vượt qua ba cánh cổng là điều không khó một khi đã điều khiển được con mãnh cẩu kia. Tú "lùn" xung phong đi, nhưng Công "tước" lại muốn chính tay mình đặt bông hồng lên cửa sổ phòng Trà My. Sau cùng, cả hai đành thống nhất sẽ cùng vào. Giang "phệ" nhận phần cảnh giới.

8 giờ 30 phút, hai thẳng xuất phát. Kỳ lạ, cánh cổng mọi hôm khóa chặt cứng hôm nay chỉ được chốt hờ phía trong. Tú khều nhẹ Công :

- Có gì lạ lắm mày ạ , cửa không khóa, con mãnh cẩu cũng lặn đâu mất tiêu rồi.

- Để xem - Công nói rồi huýt gọi khe khẽ.

Đáp lại nó là sự im lặng đáng ngờ. Bất chợt, ánh mắt cậu ta gắn chặt vào chiếc mô tô hiệu Harley dựng sát hòn non bộ trong sân. Máu trinh thám nổi lên. Tú nháy Công :

- Tiến hành phương án hai thôi, tao nghi có điều gì mờ ám xảy ra rồi.

- OK! - Công gật đầu.

Cả hai lẻn thật nhanh qua hòn non bộ, áp sát cánh cửa gọn ghẽ như bài học trong giờ quân sự. Tú ghé mắt nhìn qua lỗ khóa, cảnh tượng bên trong làm cu cậu giật thót, trong nhà, vợ chồng ông hiệu trưởng và Trà My đang thúc thủ trước hai kẻ bịt mặt xã hội đen : Một thằng cầm súng đứng án trước mặt họ, một thằng đang lục soát các ngăn kéo tủ. Tú khều Công :

- Nguy rồi mày ơi, cướp!

- Hả, Công "tước" suýt la lên thất thanh nếu Tú không nhanh tay bịt miệng cậu chàng, bông hồng trên tay rơi loạt xoạt xuống đất. "Làm thế nào bây giờ" - Công ấp úng.

- Mày chạy lẹ ra ngoài bảo thằng Giang báo gấp công an. Tao... theo dõi tiếp. Tú ra vẻ yêng hùng.

Công vọt ra cổng, chưa bao giờ thấy cậu chàng chạy lẹ và êm đến thế. Tú mỉm cười nghĩ thầm. Thật may là bọn nó lại chọn hôm nay để... tặng hoa mới xui cho bọn cướp, chứ nếu không ở con đường quý tộc này đố ông thánh nào biết có gì bên trong nếu không có sự báo động. Lát sau, Công trở vào, hai thằng không dám có hành động gì manh động trước tính mạng của gia chủ. Thế nhưng, Giang "phệ" đã hành động nhanh hơn và đương nhiên, công việc còn lại là dành cho các chú công an. Có điều, cả gia đình ông hiệu trưởng và công an không thể hiểu được tại sao lại có bông hoa hồng tuyệt đẹp lăn lóc gần cửa. Và cũng chẳng ai tìm hiểu thêm bởi Trà My đã kín đáo lượm lấy và mang về phòng.

4. Tiếc quá, Tú "lùn" chép miệng sau khi ực hết cả nửa ly cà phê đắng ngắt, nếu mà công an đến chậm chút xíu nữa tao đã lập công rồi. Ôi, Trà My, mặt cô nàng nom xanh xám phát tội nghiệp.

- Thôi đi bố già, nếu không có tôi bố già đã bỏ chạy từ khuya rồi còn đâu - Công độp lại - Tại mày sợ mà tao không có dịp thể hiện với "bé" những tuyệt chiêu của tao...

- Thôi, cho tao xin - Giang "phệ" nãy giờ ngồi nhâm nhi ly cà phê, dàn hòa - Thế bông hoa đứa nào vứt lăn lóc ở cửa làm "bể hụi" hả - Nhát như cáy mà còn bày đặt.

- Sao, gì mà bể hả mày ? - Tú và Công đồng thanh.

- Chứ còn sao à, mày có đọc báo thấy mấy ông nhà báo lại cho bông hoa của tụi mình lên trang nhất không. Và Trà My thừa thông minh để phát hiện hoa không phải là đồ của tụi cướp lãng mạn mà là của tụi mình. Còn nhớ chiếc lá thứ ba bên trái có khắc dấu hiệu của tụi mình chớ ?

- Ôi, lạy Chúa, tao không muốn hiện diện trước mặt ông hiệu trưởng - Tú "lùn" rên rỉ...

5. Ba nghe công an họ nói, có một chú bé đã báo cho họ về bọn cướp. Trà My, ba thấy điều đó có liên quan đến con, đúng không ? Ông hiệu trưởng nói với con gái hai hôm sau ngày tư gia bị cướp. Trà My mỉm cười, quả là không có gì dấu được ông cả, cô quả quyết :

- Con sẽ mang cả ba chủ nhân của bông hoa đó về cho ba.

6. Cà phê "Sương lãng đãng" chiều bồng bềnh mây khói, Công, Tú, Giang nhận được một lá thư nặc danh hẹn gặp. Nét chữ con gái mềm mại, rõ là một cô gái đẹp. Ba thằng đang đoán già đoán non thì Trà My bước vào. Gần như cả quán nín thở chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Trà My tiến lại bàn của ba thằng :

- Xin chào, và cảm ơn bông hồng của các cậu, nó đẹp tuyệt. Tớ xin chuyển lời của một người muốn làm quen với các cậu.

Quá bất ngờ trước nhân vật hẹn gặp lại là Trà My, cả ba thằng không ai bảo ai đều ngắm lại bộ đồ mình đang mặc. Công lắp bắp :

- Bọn tớ chỉ sợ nó không sánh đựoc với vẻ đẹp của cậu thôi. (Công hắn học đâu ra những lời có cánh ấy chứ lại, ghê thật).

- Rất hân hạnh được làm quen, ý cậu có phải vậy không , Trà My ? - Giang tỏ ra tỉnh táo hơn.

- ồ! tớ cũng rất vui được làm quen với các cậu. Có điều, người mà tớ nói đến còn vui hơn nữa cơ. Ông muốn bắt tay chủ nhân của bông hồng để cứu nguy cho gia đình dạo nọ.

- Ông hiệu trưởng ư ? ồ -, không, đừng... Cả ba há hốc mồm rồi xỉu dần. Làm quen với ông hiệu trưởng ư ? Còn lạ gì khi bọn nó đã nhẵn mặt ông không dưới hai chục lần ở... văn phòng nhà trường để... lãnh án cảnh cáo hay nhận giấy mời phụ huynh...

7. Nửa giờ sau, cả ba tỉnh lại, không phải trong quán cà phê mà là trên giường trải ga trắng toát của bệnh viện, mùi cồn, băng phiến, mùi thuốc.... xộc vào mũi muốn ói. Có lẽ chúng chẳng phải băn khoăn hỏi tại sao lại nằm đây nếu nhìn thấy tình trạng biến dạng của cơ thể mình. Các bác sĩ và cả công an đang xúm xít xung quanh. Người ta cần ở chúng những gì chúng nhớ được về chiếc xe gây tai nạn và bỏ chạy. Về sau chúng được biết rằng, nhà thầy hiệu trưởng chẳng có vụ cướp nào cả và những gì xảy ra ở đó và cả lời làm quen của cô gái chẳng qua chỉ là giấc mơ lúc tâm hồn trong phiêu diêu giữa trần thế và thiên đàng mà thôi. Rất may là cơ trời chưa đến lúc tuyệt. Duyên trần còn nặng lắm.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com