hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1537.htm

Phan Đức Thuận

Chuyện lãng xẹt

Thằng Khoa đập cái bốp vô lưng tôi . Tôi quay lại, giơ nắm đấm lên . Nó toét miệng cười hì hì :

- Có con muỗi đậu trên lưng mày !

- Đâu ?

- Tao đập nó bay mất rồi !

Tôi nén giận quay lên . Lát sau tôi lại thấy đau điếng bên vai phải . Cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, tôi trợn mắt .

- Mày giỡn mặt hả , thằng quỷ ?

Thằng Khoa vẫn tỉnh bơ :

- Tao thấy có con ruồi đậu lên lưng mày . Tao giơ tay lên nó bay mất rồi . Tiện tay tao ... đập một cái cho đỡ tức .

Tôi ký vô đầu nó :

- Cho đỡ tức nè !

Nó nhăn nhó :

- Mày biết tại sao ruồi bu mày hôn ? Tại mày hơi ... bốc mùi ...

- Mùi gì ? - Tôi lại giơ tay lên , chuẩn bị ... hạ đòn . Nó né qua một bên, miệng rối rít .

- Mùi thơm, mùi thơm ...

Tôi không thèm chấp ... cái lưỡi dẻo quẹo của nó . Nhưng khi tôi vừa quay lên, nó lại đập một cú vào lưng tôi nữa . Tôi quay phắt lại, nghiến răng :

- Tại mày kiếm chuyện đó nha ...

Nó xua tay :

- Ơ, không phải tại tao, tại ... con ...

Tôi ngắt lời :

- Con muỗi, con ruồi bay giờ lại con gì đây ? Hử ?

Nó cười ... duyên, chỉ tay về phiá cửa :

- Con gái !

Lãng xẹt . Trong trường có biết bao nhiêu là con gái , có khi con gái còn đông hơn là con trai nữa . Nhưng tôi cũng tò mò nhìn theo hướng tay nó chỉ và nhận ra mình ... sai lầm khi nhận xét bọn con gái trong trường đều ... như nhau . Nhỏ này nổi bật hơn nhiều, dễ thương hơn, mảnh mai hơn và không hề ... lãng xẹt chút nào , thậm chí còn có chiều hướng ... lãng mạn nữa . Nhỏ có vẻ là một nàng thơ .

Thằng khoa đập vô lưng tôi một cái nữa làm tôi giật thót người, cảm thấy hơi quê quê. Sợ nó đoán đúng tim đen củ mình, tôi bèn nhoẻn miệng cười:

- Mày biết con nhỏ này học ở đâu hôn ?

- Chắc học trường mình.

- Dĩ nhiên rồi. Tao muốn biết là nó học lớp nào ?

- Tao cũng tính hỏi mày câu đó.

Tôi bất mãn ngó ra hành lang (dĩ nhiên là nơi con nhỏ đứng).

Thằng Khoa lại khiều tôi.

- Mày thấy con nhỏ đang nói chuyện với ai hôn?

- Nhỏ Hà.

- Ừa. Mày muốn biết chi tiết cứ liên hệ nhỏ Hà là xong.

- Mày giỏi! - Tôi khen nó một câu lấy lòng rồi dụ khị - Ê, mày giúp tao khai thác nhỏ Hà nghen.

Đợi nhỏ Hà vô chỗ ngồi, tôi với thằng Khoa mon men lại gần bắt chuyện. Thằng Khoa lên tiếng:

- Bà Hà nè, hôm nay tui thấy bà đẹp hơn mọi ngày, thiệt đó!

- Tui cũng thấy vậy nữa - Tôi khẳng định thêm.

Nhỏ Hà nghi ngờ:

- Hai ông muốn mượn tập tui phải hôn?

- Đâu có.

- Chứ hai ông muốn gì?

Tôi tài lanh:

- Mình... mình muốn làm quen với...

Nhỏ Hà nhăn mặt:

- Ông giỡn với tui hả?

- Đâu có - tôi chống chế yếu ớt.

Nhỏ Hà đứng phắt dậy:

- Tui không nói chuyện với hai ông nữa. Đồ... vô duyên. Tự nhiên cái đòi làm quen... Bộ tui với mấy ông lạ lắm hả?

Tôi với thằng Khoa đứng ngẩn ngơ.

Hôm sau thằng Khoa hí hửng báo tin:

- Tao điều tra con nhỏ đó rồi !

- Thiệt hả?

- Nhà nó ở gần nhà tao, cách có mười mấy căn hà.

- Thiệt hả?

- Tao nói xạo đó!

Hồi nãy giờ quá... xúc động , tôi chỉ thốt mãi có hai tiếng "thiệt hả?", có lẽ điều này làm nó phật lòng. Tôi bèn lấy lại bình tĩnh, hỏi:

- Nhỏ tên gì?

Thằng Khoa đột nhiên nhe răng ra cười một cánh... vô duyên:

- Có... nước nôi gì tao mới nói.

- Trà đá hen ?

- Tên bắt đầu bằng chữ T.

- Nước mía, được chưa?

- Tê-hát.

- Cà phê đá, thằng quỷ!

- Tê-hát-a .

- Thảo phải hôn?

- Không phải . Thêm một điã bột chiên hột vịt đi, tao nói hết luôn!

Tôi bấm bụng "Ừ" . Nó cười teo toét:

- Thanh.

Nhỏ Hà đột nhiên ngóng cổ lên:

- Mấy ông đang "âm mưu" cái gì phải hôn?

Tôi định trả đũa một câu gì đó cho bõ ghét, nhưng thằng Khoa "bấm" tay bảo tôi im rồi toét miệng cười:

- Đâu có gì. Mà bà Hà nè, hôm qua bà đứng nói chuyện với ai ngoài hàng lang vậy?

Tội lại tài lanh:

- Con nhỏ đẹp ác chiến bà Hà hén!

Nhỏ Hà lườm tôi với thằng Khoa một phát, rồi nói:

- Em gái tui đó, mấy ông mà... léng phéng là coi chừng tui à nghen.

Thằng Khoa ngạc nhiên:

- Bà nói thiệt hôn vậy? Bà... như vầy mà có đứa em gái dễ thương như... kia hả?

- Tui... tui sao ? - Nhỏ Hà lồng lên.

- Bà hơi phì nhiêu chút thôi. Nhưng mà nếu bà chịu khó tập luyện thể dục thẩm mỹ thì chắc cũng... không đến nỗi nào.

- Tui... tui không nói chuyện với mấy người nữa. Đồ... vô duyên.

Xuýt chút nữa nhỏ Hà bật khóc. Thằng Khoa vốn thường ngày lanh lắm mà, nhưng khi thấy con nhỏ Hà giận, nó trở nên luốn cuống, mặt thuỗn ra một cánh tệ hại.

Đi học về, tôi và thằng Khoa đạp xe song song . Đánh lưỡi trên... bảy lần, tôi mới dám hỏi nó một câu chẳng đầu đuôi gì cả:

- Ê, mày thấy sao?

- Tao thấy đói bụng.

- Lãng nhách, ý tao muốn hỏi mày thấy con nhỏ đó sao?

- Nhỏ nào! - Thằng Khoa ngạc nhiên (hay giả bộ ngạc nhiên) nhìn tôi.

Tôi ấp úng:

- Nhỏ Thanh... gần nhà mày đó.

- Ừ, trong cũng dễ thương.

- Rồi sao nữa ?

- Hơi kênh kiệu - Thằng Khoa nhìn tôi dò xét.

Tôi phân bua:

- Hoa hồng nào mà chẳng có gai!

- Không những có gai mà còn có... võ nữa. Nhất đẳng huyền đai teakwondo!

- Thiệt hả?

Tôi hỏi mà không cần nghe trả lời, đầu óc cứ rối bung lên, khi nghĩ đến những "gian nan" khi tiếp cận đối tượng. Biết tôi có chịu nỗi những đòn đá của nàng hay không. Còn gì đau buồn hơn khi nàng "đá" tôi văng khỏi trái tim của nàng! Tôi đang tưởng tượng đến hồi gay cấn thì thằng Khoa đột ngột hỏi tôi.

- Mày thấy sao?

- Tao thấy tụi mình nên đi học võ.

- Trời đất, ý tao muốn nói hồi sáng tụi mình hơi quá lời, mày thấy sao?

- Ừ...

- Chắc nhỏ Hà giận tao lắm.

- Ừm...

Thằng Khoa nhìn tôi chăm chăm:

- Mày có công nhận tao với là nhỏ Hà kể cũng... dễ thương không ?

- Có, có...

Đợi thằng khoa thôi nhìn trừng trừng vô mắt tôi, tôi dè đặt:

- Nhưng mà nhỏ Hà... dữ thấy mồ.

- Thì tại tụi mình chọc giận nó mới dữ. Mà... hoa hồng nào chẳng có gai.

Tôi chắc lưỡi:

- Tao thấy mày với nó cãi lộn hoài. Sao hôm nay mày khen nó dữ vậy?

- Tao không biết nữa - Thăng Khoa trầm ngâm - Sau mỗi lần cãi lộn, tự dưng tao thấy hối hận. Đáng lẽ ra tao không nên cãi lộn với nhỏ Hà như vậy. Đáng lẽ ra tao phải mềm mỏng hơn, lịch sự hơn...

Tôi bật cười:

- Tao thấy mày... lãng xẹt. Tự dưng đi bênh vực nhỏ Hà.

- Mày cũng vậy - Thằng Khoa cười - Người gì đâu chưa quen biết gì hết tự nhiên nhắc hoài. Lạ thiệt!

- Ừ, lạ thiệt.

Những vòng bánh xe quay. Thằng Khoa mỉm cười, nói nho nhỏ:

- Ngày mai tao qua nhà nhỏ Hà.

- Chi vậy?

- Tao muốn qua xin lỗi.

Tôi cười cầu tài:

- Cho tao theo với.

- Theo chi?

- Tao thấy tao cũng có lỗi. Tao muốn xin lỗi...

- Xạo!

- Ừ, khi yêu người ta bắt đầu nói... xạo.

Thằng Khoa cười. Tôi cười theo. Trên đoạn đường vắng tự nhiên có hai thằng khùng. Tôi nói:

- Ngày mai tao ghi danh học teakwondo.

- Chi vậy?

- Tự nhiên bây giờ tao thích thể dục thể thao quá mày.

- Sao hồi bữa tao rủ mày chạy bộ mỗi sáng, mày nói mày làm biếng.

- Bây giờ thì khác rồi!

Tôi lại lẩm bẩm: "Bây giờ thì khác rồi" và nghĩ: "Bây giờ thì lớn hơn hồi xưa, dù rằng "Ngày xưa" chỉ cách nay có... mấy ngày".


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com