hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1502.htm

huy liệu

Mùa hè nghiệt ngã

Ngân ngồi trầm ngâm trước tập mẫu biểu ghi kín những con số. Nàng đang tổng hợp số liệu để viết báo cáo. Trước khi đi Hà Nội, giám đốc Vũ bảo Ngân chuẩn bị để cuối tuần này anh có buổi làm việc với lãnh đạo Sở chủ quản.

Nhưng lạ thật, suy nghĩ trong đầu Ngân cứ chuội đi. Hết viết rồi lại xóa. Rồi lại viết. Cảm giác hưng phấn ngày nào đã tuột khỏi tiềm thức của nàng. Ngân chán nản, đặt bút xuống bàn và đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Gió dội từng cơn làm chiếc rèm cửa bay phần phật. Rồi cơn mưa ập đến. Bầu trời trắng bạc những nước. Đã lâu lắm mới có trận mưa to đến như vậy. Tiếng mưa dội vào lòng Ngân nỗi khắc khoải và không hiểu sao lúc này Ngân lại nghĩ đến giám đốc Quang - người thủ trưởng cũ của mình. Nhớ đến chén nước trà nóng bỏng, ngào ngạt hương thơm của ông trao cho nàng. Ông và Ngân thường có thói quen cùng ngồi uống trà, nghe tiếng mưa gõ nhẹ vào cửa kính.

Ngân đứng dậy khép cửa sổ, quay về bàn làm việc. Mắt Ngân dừng lại trước bản báo cáo đang viết dở. Ngân bặm môi và tự động viên mình để viết tiếp. Nhưng khi đến phần nhận định và đánh giá tình hình. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng quyết định bỏ trống và ghi vào đó dòng chữ đậm nét "Xin giám đốc cho ý kiến".

... Ngân cũng không ngờ thời gian trôi đi nhanh thế. Nàng đã làm thư ký riêng cho Vũ hơn một năm trời. Buổi đầu gặp Vũ lại đúng vào dịp giữa hè. Trời nắng như đổ lửa. Hoa phượng cháy đỏ khắp đường phố. Sắc hoa đỏ trước đây đã bao lần khiến nàng phải bâng khuâng, xao xuyến nhớ về một thời cắp sách. Nay cảm giác ấy không còn nữa. Đầu óc nàng lúc nào cũng căng lên với công việc và nhất là đối với Vũ, thủ trưởng mới của Ngân.

Vũ chẳng xa lạ gì đối với nàng. Anh là trưởng phòng tổng hợp Sở Công nghiệp thành phố, cơ quan chủ quản "Nhà máy sản xuất thiết bị đóng tàu" - nơi Ngân đang công tác. Vũ gần bốn mươi tuổi, đã có bằng cử nhân kinh tế và kỹ sư chế tạo máy. Vũ có khuôn mặt dễ coi. Đôi mắt trẻ trung sau cặp kính trắng. Không hiểu sao Vũ chưa xây dựng gia đình. Và thật lạ, một tháng đôi lần Ngân gặp Vũ để trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy. Nhưng ngoài công việc, chưa bao giờ Vũ hỏi chuyện về đời tư của Ngân. Cũng có thể Vũ không biết, hoặc có biết nhưng vì lý do tế nhị, Vũ không những làm Ngân nhớ lại quá khứ đau buồn của mình. Ngân đã ly hôn với chồng sau khi bắt được chồng mình đang ngoại tình với vợ của một người bạn.

Sẽ không có việc Vũ về làm giám đốc nhà máy nếu như Nhà nước không chuyển đổi cơ chế quản lý. Và hơn thế nữa, nếu thủ trưởng cũ của Ngân không phải là một con người có lòng tự trọng. Ông đã làm đơn xin nghỉ hưu mặc dù ông chưa đến tuổi. Điều này càng làm tăng thêm lòng kính trọng của nàng đối với ông. Một con người không chỉ đơn thuần hơn Ngân về mặt tuổi tác, mà cái chính là cuộc đời ông đã gắn liền với những tháng năm gian khổ trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.

Trước khi tái ngũ, ông làm thợ kỹ thuật. Hòa bình lập lại ông trở về nhà máy với một cánh tay để lại ở chiến trường. Ông được đề bạt làm phó giám đốc. Rồi giám đốc. Và ông cũng chính là người ký quyết định điều Ngân từ phòng kế hoạch lên làm thư ký giám đốc.

Ông là người sống nặng về tình cảm. Xuề xòa trong công việc. Trong quan hệ công tác, ông coi Ngân là một người giúp việc nhiệt thành. Những chỉ thị, văn bản do Ngân soạn thảo đều làm ông hài lòng. Nhiều khi đi công tác xa hoặc tham dự các hội nghị quan trọng. Ngân được ông cho đi cùng vơi tư cách vừa là thư ký, vừa là trợ lý giám đốc. Điều đó đã tạo cho nàng niềm vui, pha lẫn sự kiêu hãnh. Và dần dần những cái đó đã ngấm sâu vào cơ thể nàng như một chất men say.

Cuộc chia tay không làm Ngân đột ngột. Bởi có lần ông đã tâm sự với Ngân là đến lúc nào đó nếu cảm thấy không đảm đương được công việc ông sẽ  từ chức. Ông coi mình là tầng lớp lãnh đạo sinh ra trong thời kỳ bao cấp. Nhiệt tình thì có, nhưng bằng cấp thì không.

Sau một thời gian thay đổi cơ chế quản lý, mặt hàng thiết bị đóng tàu không còn ở thế độc tôn. Nhiều khách hàng bao năm gắn bó với nhà máy nay không đến đặt hàng. Họ tìm đến những nơi có giá rẻ hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn.

Ngày ông chia tay với Ngân trời mưa tầm tã. Hàng trúc đào xanh biếc trước cửa phòng giám đốc ướt đẫm nước mưa. Những cánh hoa mầu hồng rơi trên mặt sân lênh láng nước. Nàng nắm lấy cánh tay còn lại của ông và cố ngăn lòng mình để nước mắt khỏi ứa ra. Còn ông thì nhìn Ngân bằng đôi mắt trầm tư. Nàng tiễn ông ra tận cổng nhà máy trong tâm trạng luyến tiếc, hụt hẫng.

Nhưng rồi nàng cũng chẳng còn thời gian đâu để luyến tiếc, hàng loạt các sự việc xảy ra khi Vũ đảm nhận chức vụ giám đốc đã bắt nàng phải làm việc, phải suy nghĩ.

Dù năm tháng đã qua đi, nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc họp giao ban đầu tiên giữa Vũ với hàng ngũ cán bộ chủ chốt của nhà máy Ngân vẫn bàng hoàng, sửng sốt. Vũ đã không giấu giếm thái độ khó chịu của mình khi đã đến giờ làm việc nhưng phòng họp thì thưa thớt. Ngân đề nghị chờ cho đủ người. Nhưng Vũ đã gạt đi và tiến hành họp theo giờ đã định.

Vũ đã trình bày một cách ngắn gọn nhưng khá đầy đủ những khó khăn, thách thức đang đè nặng lên nhà máy. Anh đề nghị mọi người đề xuất các giải pháp khắc phục. Nhiều người phát biểu, Vũ lắng nghe một cách chăm chú nhưng không hề ghi chép, mặc dù trước mặt Vũ là cuốn sổ công tác và cây bút bi đặt ngay bên cạnh.

Chờ mọi người không còn ý kiến, Vũ mới đi thẳng vào vấn đề, không cần úp mở. Anh cho rằng ý kiến mọi người đưa ra rất chung chung. Chưa phản ánh được chức năng tham mưu, giúp việc cho giám đốc. Bộ máy quản lý tuy đông nhưng không mạnh. ý thức trách nhiệm trước công việc của nhiều cán bộ chưa cao, chưa thích nghi với cơ chế thị trường. Phòng họp lặng đi. Ngân tin chắc trong cuộc họp ngày hôm nay trong đầu óc Vũ đã có sẵn một số quyết định. Nhận định của nàng đã đúng, nhưng lại vượt xa tầm nhận thức mà nàng đã tưởng tượng.

Mỗi lời nói của Vũ như một gáo nước sôi dội xuống mọi người. Anh tuyên bố xóa bỏ bộ máy cũ, thành lập bộ máy quản lý mới. Hơn thế nữa trừ phó giám đốc, kế toán trưởng do cấp trên bổ nhiệm. Tất cả cán bộ đều phải ký hợp đồng công tác, với giám đốc. Ai hoàn thành nhiệm vụ được giữ lại làm cán bộ. Ai không hoàn thành sẽ bãi miễn.

Khi thấy ánh mắt nhiều người có vẻ phản ứng trước quyết định trên, Vũ nhấn mạnh với thái độ kiên quyết: "Luật doanh nghiệp cho phép các đơn vị có quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ chế thị trường sinh ra cán bộ và bộ máy quản lý của nó". Vẫn bằng giọng gay gắt, Vũ phê phán một số người đến họp muộn và theo anh "Lần sau ai đến muộn, cách tốt nhất là đừng vào phòng họp!".

Vũ đã hiện ra trước mắt Ngân một con người bộc trực, thẳng thắn nhưng đầy quyền uy. Bằng sự nhạy cảm của mình, Ngân biết, rồi đây công việc của nàng sẽ không suôn sẻ, bình lặng.

Vũ đã làm những việc như anh đã tuyên bố trong cuộc họp. Các phòng nghiệp vụ được bố trí lại. Rút bớt người ở phòng tổ chức hành chính để tăng  cường cho phòng kinh doanh. Rà soát lại định mức lao động. Ban hành chế độ thưởng, phạt rõ ràng. Nhất là đối với công tác chất lượng sản phẩm, Vũ coi là sự sống còn của nhà máy.

Hầu hết thời gian làm việc Vũ dành cho công tác thị trường. Hết miền trung lại đến miền nam. Những nơi nào có cơ sở đóng tàu là anh tìm đến. Cùng đi với Vũ bao giờ cũng có trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kỹ thuật, tuyệt nhiên chưa lần nào Vũ bảo Ngân cùng đi công tác với mình. Điều đó khiến Ngân vừa chạnh lòng, vừa tự ái.

Sự mặc cảm của Ngân đối với Vũ cứ tăng dần khi toàn bộ văn bản, chỉ thị do nàng soạn thảo trước đây được giám đốc Quang đánh giá, khen ngợi thì nay đều được Vũ đọc đi, đọc lại. Tự tay gạch bỏ những chỗ không vừa ý rồi mới cho phép đánh máy. Không những vậy, có lần theo thói quen Ngân vào phòng làm việc của Vũ không gõ cửa. Anh đã thẳng thắn nhắc Ngân khiến nàng vừa xấu hổ, vừa ấm ức. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại như vậy.

... Một buổi trưa đã gần hết giờ làm, Vũ gọi Ngân sang phòng giám đốc báo cho Ngân biết: Khách hàng vừa gọi điện báo hệ thống của tàu sau khi thử áp lực đã có hiện tượng ngấm nước vào buồng lái, buồng hành khách. Vũ cử Ngân đến đó để xem tình hình cụ thể ra sao.

Ngân không giấu vẻ ngạc nhiên:

- Báo cáo giám đốc! Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ của phòng kỹ thuật công nghệ?

Vũ nhẹ nhàng:

- Đúng vậy! Nhưng như chị biết đấy: trưởng phòng nghỉ phép, phó phòng đi công tác xa. Hai nhân viên còn lại mộtđi họp, một đang kiểm tra chất lượng trục chân vịt để giao cho khách hàng chiều nay!

Ngân vẫn giữ nguyên ý kiến của mình:

- Nhưng thưa giám đốc! Tôi xin nhắc lại đó không phải là chức năng của tôi!

Trước sự phản ứng của Ngân, Vũ tỏ thái độ khó chịu:

- Tôi xin nói thẳng, khi giám đốc ra mệnh lệnh, tất cả mọi cán bộ phải chấp hành. Đó là nguyên tắc chị hiểu không?

Ngân cảm thấy như có vật gì chắn nganghọng và đành quay sang phòng hành chính, xin giấy giới thiệu. Vũ vừa ký vừa nói với Ngân:

- Tôi sẽ chờ chị về để nghe báo cáo kết quả công việc.

"Thật là quá đáng", ý nghĩ đó xối mạnh vào tâm trí Ngân suốt cả chặng đường.

Trời tháng sáu nắng như đổ lửa. Mặc dù hai ống tay áo đã được buông xuống, nhưng làn da mịn màng của Ngân cứ rát bỏng như xát ớt. Mồ hôi chảy dài suốt sống lưng làm nàng khó chịu. Chiếc xe Hon-da đời 92 đã rão, thỉnh thoảng lại dở chứng khiến Ngân khổ sở. Chặng đường hơn ba chục cây số sao dài vậy. Ngân không thấy đói. Chỉ thấy khát. Khát kinh khủng.

Đúng giờ làm việc Ngân vào nhà máy đóng tàu "Ngôi sao xanh" và xuất trình giấy tờ. Tiếp nàng là phó giám đốc kỹ thuật nhà máy, người gầy gò, nét mặt khó đăm đăm:

- Nhà máy hết người hay sao mà lại cử nữ thư ký giám đốc đi làm việc này? Ông vừa liếc nhìn tờ giấy giới thiệu vừa hỏi Ngân vẻ khó chịu.

Ngân im lặng. Thấy vậy ông nói tiếp với Ngân giọng chẳng chút thiện cảm:

- Thôi được! Mời chị cùng đi xuống hiện trường!

Ngân lẽo đẽo theo sau, đôi guốc cao gót chệnh choạng khiến mấy lần nàng suýt ngã.

Con tàu đã xuống đà, đậu trên mặt sông đang lúc nước cường. Những lá cờ hàng hải đủ mầu sắc bay phần phật trước gió. Một chiếc thuyền bằng tôn chờ sẵn đưa hai người ra phía con tàu. Ngân thoáng rùng mình không giấu nổi cảm giác sợ hãi khi mắt nàng chạm phải chiếc thang dây buông thõng từ mặt boong xuống nước.

Chiếc thuyền tôn áp sát vào mạn tàu. Ông phó giám đốc túm lấy chiếc thang dây và thoăn thoắt leo lên. Ngân đứng chết lặng hết nhìn chiếc thang đang đung đưa trước gió, lại nhìn đến dòng nước ngàu đỏ phù sa cuồn cuộn chảy. Quả thật, Ngân không ngờ đến tình huống quái ác này. Ngân loay hoay như con gà mắc tóc. Mồ hôi vã ra. Ông phó giám đốc hình như cũng đoán được sự việc và quay lại nói gì với một thanh niên đang đứng cạnh. Chỉ loáng một cái, anh thanh niên to khỏe, mặt đầy trứng cá đã bám lấy chiếc thang và leo xuống chiếc thuyền tôn. Anh nhìn Ngân, giọng hóm hỉnh:

- Xin mời người đẹp hãy chịu khó ôm lấy cổ tôi, để chúng ta cùng vượt "chướng ngại vật"!

Ngân đỏ mặt. Nhưng không còn cách nào khác là đành phải chấp nhận cái việc mà trong thâm tâm nàng chẳng muốn chút nào.

Rồi công việc kiểm tra hệ thống của tàu cũng làm xong. Trong biên bản ghi rõ: "Lý do có hiện tượng ngấm nước vào buồng lái, buồng hành khách là doăng cao su không bảo đảm độ đàn hồi theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định". Hai bên ký vào biên bản.

Một lần nữa cái cảnh "độc nhất vô nhị" lại xảy ra. Nhưng anh thanh niên từ chối. Lý do rất đơn giản: Leo lên thì dễ, nhưng tụt xuống thì khó. Không cẩn thận lăn tòm xuống nước là chết cả nút.

Ông phó giám đốc thấy vậy cũng không ép. Sau một lúc suy nghĩ ông đã tìm ra "giải pháp tối ưu". Theo sự hướng dẫn của ông, anh thanh niên buộc ngang bụng Ngân sợi dây bảo hiểm rồi dùng ròng rọc từ từ thả xuống. Cả thân hình Ngân như bao tải hàng đung đưa.

Ngân lấy xe quay về nhà máy trong tư thế không guốc, dép. Vũ chăm chú đọc biên bản và lẳng lặng ghi ý kiến của mình vào bên cạnh rồi trao cho Ngân.

- Sáng mai chị chuyển biên bản cho phòng công nghệ. Tôi quyết định trừ tiền thưởng tháng này của toàn phòng vì tinh thần vô trách nhiệm trước công việc!

Sáng hôm sau Ngân đến trước giờ làm việc, nàng ngạc nhiên khi thấy phòng Vũ đã sáng ánh đèn. Sau một thoáng phân vân, Ngân cầm tập công văn và bản báo cáo nàng mới viết sang phòng Vũ và gõ cửa.

Vũ đang ghi chép gì đó, trước mặt là chiếc gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc. Thấy Ngân vào, anh ngừng viết:

- Chị ốm hay sao mà trông mệt mỏi thế?

Ngân lẳng lặng kéo ghế ngồi, đặt tập giấy tờ xuống bàn:

- Vâng! Báo cáo giám đốc đêm qua tôi bị mất ngủ!

Quả thật, suốt cả đêm Ngân cứ thao thức. Những ngày xa xưa và những ngày hiện tại cứ tái hiện lên trước mắt nàng một cách rõ rệt. ý nghĩ đi hay ở cứ dằn vặt nàng. Nhưng rồi cuối cùng nàng đã đi đến quyết định. Giờ đây trong túi áo Ngân đã có lá đơn xin chuyển công tác. Ngân dự định sẽ trao lá đơn này khi Vũ ký xong các loại giấy tờ.

Vũ không hỏi thêm, cúi xuống tập báo cáo, trong khi mắt Ngân vẫn không bỏ qua từng diễn biến trên nét mặt Vũ. Chính lúc này nàng mới nhận ra anh già đi nhiều so với ngày anh về nhà máy. Da sạm đi. Đôi mắt thâm quầng hiện lên sau cặp kính trắng.

Vũ đọc xong, đưa tay tháo cặp kính trắng đặt xuống bàn và rút thuốc châm lửa, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Ngân có cảm giác Vũ như quên đang có Ngân ngồi trước mặt. Chợt Vũ dí mạnh điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Ngân:

- Tại sao chị không ghi phần nhận xét, đánh giá của mình mà lại ghi "Xin giám đốc cho ý kiến?".

Ngân ngập ngừng:

- Báo cáo giám đốc tôi thấy khó quá. Các chỉ tiêu đạt thấp. Hơn nữa, những nhận định của tôi thường không làm giám đốc vừa lòng "dài dòng nhưng lại không đi vào vấn đề cốt lõi".

Vũ cười thành tiếng, tay gõ gõ xuống bàn:

- Chị lại mặc cảm về câu nói mà tôi đã có lần nhắc chị. Ngày xưa trong quân đội, tôi được giao nhiệm vụ làm trắc thủ cho đại đội pháo cao xạ bảo vệ một cây cầu quan trọng ở tuyến lửa miền trung. Khẩu lệnh của tôi đưa ra là: Hướng X, tọa độ Y, độ cao Z. Chỉ cần thừa một chữ, chậm một giây là máy bay kẻ cướp Mỹ vụt mất. Tác phong đó ngày nay vẫn ngấm sâu vào máu thịt của tôi. Tôi nhắc chị văn phong cần cô đọng vì ý ấy. Hơn nữa, thời gian đối với tôi rất quý. Nếu quả thật vì định kiến đó mà chị không ghi phần nhận định, đánh giá của mình vào bản báo cáo là chị hoàn toàn có khuyết điểm. Tôi không hài lòng về phản ứng của chị. Người thư ký giám đốc chính là cái bóng của giám đốc. Chị hiểu điều tôi vừa nói chứ?

Ngân đang định thanh minh thì Vũ lại nói tiếp:

- Thú thật với chị, tôi không hề bi quan với các chỉ tiêu kinh tế đạt thấp. Nhưng công bằng mà nói, nếu so với cùng kỳ, các chỉ tiêu đều vượt gần 30%. Trong sản xuất công nghiệp, để có được tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy đâu có phải dễ dàng. Tiện đây, tôi cũng xin báo cho chị một tin vui. Số hợp đồng kinh tế tôi vừa ký được có thể lo đủ việc làm cho người lao động từ nay đến hết năm!

- Xin chúc mừng giám đốc! - Ngân hờ hững trả lời và giờ đây nàng chỉ mong buổi làm việc sớm kết thúc.

Khi thấy Vũ gấp báo cáo lại - Sau một chút đắn đo, Ngân móc túi lấy lá đơn đưa cho Vũ.

Vũ ngạc nhiên:

- Cái gì vậy chị Ngân?

- Báo cáo giám đốc đây là lá đơn xin chuyển công tác của tôi!

- à ra vậy!

Vầng trán Vũ thoáng cau lại. Nhưng rồi rất nhanh nét mặt  trở lại vẻ bình tĩnh:

- Điều chị đưa ra thật bất ngờ đối với tôi và tôi đã hiểu một phần nào lý do của việc làm này. Tôi thực sự buồn...

Vũ đăm đắm nhìn Ngân, nàng tránh đôi mắt anh và đáp như người vừa bước hụt:

- Báo cáo giám đốc, tôi thấy không còn cách nào khác!

Vũ đứng lên đi đi, lại lại trong phòng. Anh khẽ thở dài rồi đến trước mặt Ngân:

- Nếu chị đã quyết, tôi sẽ tạo mọi điều kiện để đáp ứng nguyện vọng của chị. Nhưng... - Vũ bỏ lửng câu nói và xếp lá đơn của Ngân vào cặp tài liệu.

Ngân bước ra khỏi phòng Vũ. Giờ đây lòng Ngân trào lên một cảm giác vừa chống chếnh vừa mệt mỏi.

Trước lúc lên đường, Ngân đến nhà máy chia tay bè bạn. Và sau một chút đắn đo, nàng quyết định đến gặp Vũ. Nhưng Vũ đi công tác. Nàng đứng lặng hồi lâu trước cửa phòng khép kín. Căn phòng đã để lại trong lòng nàng biết bao kỷ niệm vui, buồn.

... Ngân đưa tay nhìn đồng hồ. Còn gần nửa giờ nữa tàu mới đến. Nàng bước qua cửa nhà ga và ra đường quốc lộ. Con đường rộng thênh thang, nhẵn bóng. Đèn cao áp sáng trắng hắt xuống.

Ngân đang định sang bên kia đường ăn tạm bát phở cho đỡ đói thì một chiếc ô-tô đột ngột đỗ lại ngay bên cạnh. Cửa xe bật mở và nàng sững người khi nhận ra Vũ.

Vũ hấp tấp bước đến trước mặt Ngân và không giấu nổi vui mừng.

- Từ xa tôi đã nhận ra Ngân! Tôi không ngờ Ngân lại ra đi sớm thế. ít ra chúng ta cũng phải gặp nhau trước lúc chia tay! - Anh thay đổi cách xưng hô một cách thân mật khiến Ngân không khỏi ngỡ ngàng và cảm thấy lòng mình dịu lại.

- Tôi có đến nhà máy chào bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng như anh biết đấy... Ngân ngập ngừng trả lời Vũ.

Vũ khẽ thở dài:

- Ngân có biết điều tôi day dứt hiện nay là gì không? Chỉ trong vòng hơn một năm trời, tôi đã phải chứng kiến hai cuộc chia tay với hai niềm cảm xúc khác nhau. Nếu cuộc chia tay với bác Quang đã để lại trong tôi sự kính trọng về nhân cách sống của một con người đáng tuổi bậc cha chú, đã bắt tôi phải làm tất cả những gì để không phụ lòng tin của cấp trên cũng như của bác ấy thì cuộc chia tay của Ngân đã làm tôi hụt hẫng về mặt tình cảm. Những điều tôi sắp nói ra với Ngân lúc này cũng chẳng bao giờ giữ Ngân ở lại được. Nhưng dù sao tôi cũng cứ phải nói.

Anh nói tiếp bằng giọng buồn bã:

- Tôi biết Ngân không hài lòng về cách đối xử của tôi đối với Ngân trong quá trình hai người làm việc với nhau. Dưới con mắt Ngân, tôi là một người đàn ông khô cứng, lạnh lòng. Coi công việc là trên hết. Đã có nhiều lúc tôi định làm một việc gì đó để chúng ta gần gũi nhau hơn và chia sẻ với Ngân nỗi cô đơn. Nhưng tôi đã không làm được như vậy. Tôi là một con người quá vụng về phải không Ngân?

Ngân lặng đi. Nàng cũng không ngờ trong giờ phút chia tay này, người đàn ông mà có lúc nàng thầm oán trách đã bộc lộ một nội tâm phức tạp mà suốt trong quá trình gần Vũ nàng đã không nhận ra.

Từ xa, tiếng còi tàu vọng đến. Ngân lúng túng định nói lời từ biệt thì bất chợt Vũ nắm lấy tay Ngân. Ngân khẽ rùng mình, trong lúc Vũ vẫn nhìn nàng như thiêu như đốt.

- Chúc Ngân lên đường may mắn. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến Ngân! - Giọng Vũ nồng nàn, trầm ấm. Trong một thoáng rất nhanh, linh cảm của một người phụ nữ đã mách bảo nàng cái điều nàng không bao giờ nghĩ đến. Nay nó đã đến và ùa vào trái tim cô đơn của nàng, khiến nàng bất ngờ và choáng váng.

Ngân thảng thốt kêu lên:

- Anh về đi!

Và chạy vội vào sân ga. Đoàn tàu dừng bánh đón khách. Nàng hấp tấp bước lên tìm chỗ ngồi và buồn bã nhìn ra đường quốc lộ. Trong ánh đèn cao áp sáng trắng trải dài xuống mặt đường, Ngân thấy thân hình to lớn của Vũ đang lặng lẽ nhìn về phía đoàn tàu.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com