Đêm hôm đó gió mưa, sấm chớp đầy trời! Anh Tiểu Đông nhà tôi trực ở cơ quan, chỉ một mình tôi nhà. Trong đêm tối như thế này, một kẻ vốn nhát gan như tôi càng thêm lo lắng sợ hãi.
Tôi ngồi trên giường mãi vẫn chưa dám đi ngủ. Cho đến khi đôi mắt díp lại không cưỡng được, tôi rời khỏi giường, tắt ti vi kiểm tra cửa nẻo lần cuối rồi chui vào chăn
Nửa đêm, một cơn ác mộng đánh thức tôi dậy. Trong mơ tôi bị người ta truy đuổi mà không có chỗ nào ẩn nấp, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi lau mồ hôi trán nhìn ra màn đêm đen kịt, bật đèn trong phòng ngủ, mới ba giờ hai mươi, tôi thở dài ngả người xuống giường. Giờ này mọi người thường ngủ rất say vậy mà tôi lại không sao ngủ lại được.
Đột nhiên, dường như có tiếng động bên ngoài, tiếng chìa khoá mở cửa. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, khẽ khàng đến bên cửa, áp tai nghe ngóng. Quả nhiên có người động vào khoá cửa. Thật đáng sợ. Tim tôi dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực! Làm gì bây giờ? Làm sao đây? Đầu óc tôi quay cuồng: Nếu để tên trộm mở được cửa vào nhà thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi chợt nhớ là mình đã từng nghe nói: Kẻ cướp dù to khoẻ đến đâu vẫn cứ sợ người chủ nhà gầy yếu, vả lại, xung quanh đây đều có người ở chỉ cần kêu lên một tiếng dù không bắt được kẻ trộm, thì hắn cũng phải bỏ chạy thôi
Tôi lấy hết can đảm một tay bật đèn, một tay tông mạnh cửa, vừa định kêu "Kẻ trộm!", chợt sững lại: Trước mắt tôi là mộ cậu bé khoảng 13, 14 tuổi mặt tái xanh, tái xám đứng chết lặng như trời trồng. Khuôn mặt nhỏ bé xanh nhợt của cậu ta ướt đẫm, không biết là nước mưa hay mồ hôi; đôi mắt đen láy mở to sợ hãi nhìn tôi. Trong chớp mắt, cậu bé vội xoay người chạy thình thịch xuống cầu thang...
Tôi ngây người mất một lúc, bất giác lẩm bẩm. "Là Tiểu Phi, Tiểu Phi thật! Sao lại là nó?"
Sáng hôm sau, khi mở cửa, tôi phát hiện lỗ khoá đã bị xoay nửa vòng. Vừa lúc đó bác Lý gái ở tầng ba bê đĩa bánh quẩy đi lên, nhìn thấy tôi bác nói ngay:
- Tiểu Vu, cô hay tin gì chưa? Tối hôm qua, nhà Tiểu Phi có chuyện, xe cấp cứu đến. Mọi người tưởng là cha Tiểu Phi... Không ngờ, người được đưa lên xe lại là cậu bé. Nghe nói Tiểu Phi uống thuốc ngủ, viết một mảnh giấy để lại...
Nghe thế, tim tôi giật đánh thót. Trước mắt tôi hiện lên đôi mắt mở to đầy sợ hãi của Tiểu Phi tôi vội hỏi
- Bác Lý ơi, sao lại như vậy ạ?
Tôi cũng không rõ. Lúc mua bánh quẩy dưới nhà, tôi nghe người ta nói, trên mảnh giấy chỉ có mấy chữ: "Cha mẹ ơi, con thắt bất hiếu, con đi trước đây!, ôi! thằng bé đến khổ! Cha nó đau ốm mất năm nay, nằm một chỗ không làm gì được, còn mẹ nó thì lại đi theo gã đàn ông chẳng ra gì, có khi hàng mấy tháng mới về. Thằng bé vừa tự nuôi mình vừa phải lo nuôi cha. Suốt ngày nó lang thang trên phố nhặt nhạnh những đồ phế thải làm sao mà học hành được! Thật tội nghiệp!
Sáng hôm đó, trong lúc làm việc ở cơ quan lòng tôi như lửa đốt; trước mắt lúc nào cũng hiện ra gương mặt tái xanh tái xám với đôi mắt mở to đầy kinh hãi của Tiểu Phi. ôi, chẳng biết thằng bé bây giờ ra sao? Buổi trưa, vừa tan tầm là tôi về nhà ngay. Nghe mọi người nói Tiểu Phi đã qua cơn nguy hiểm, chiều nay có thể xuất viện, tôi mới thấy yên lòng.
Không lâu sau, cha Tiểu Phi mất. Những người ở cùng một chung cư đều rất thương cảm đến viếng ông, mang tặng những thứ vật dụng cần thiết. Nhưng tôi không đi. Tôi biết Tiểu Phi sẽ rất sợ phải gặp tôi. Anh Tiểu Đông nhà tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại xử sự như vậy, nói:
- Em vẫn hay giúp đỡ nhà ấy, sao nay lại không đi?
Tôi chỉ lặng thinh không nói được lời nào.
Lại một tháng nữa trôi qua. Một buổi sớm chợt có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa và thấy Tiểu Phi, cậu bé mặc chiếc áo tương đối mới và sạch sẽ hơn thường ngày. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi Tiểu Phi cúi đầu nói nhỏ "Chị Tiểu Vu ơi, em đến để từ biệt chị. Mẹ con em sẽ đi xa, có thể không bao giờ trở về đây nữa. Em cám ơn chị vì chị đã không nói ra điều bí mật của em!" Nói xong, không đợi tôi trả lời, Tiểu Phi khom lưng chào rồi xoay người chạy thình thịch xuống cầu thang.
Anh Tiểu Đông nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào? Điều bí mật của cậu bé là gì vậy?
Làm sao em biết?
Tôi cười buồn đáp
- Đấy là điều bí mật!