Năm nay, quê nhà mất mùa thị.
Đâu rồi cái hương vị riêng biệt ấy, ngào ngạt vùng vườn tĩnh lặng. Đâu rồi những quả vàng ươm, lấp ló trong lùm lá xanh, mầu vàng mơn mởn thanh bạch. Cốm mới man mát xanh mạ, chùm hồng thẫm đỏ lửa thắp, chuối trứng cuốc đốm vỏ vàng tươi, đấy là thu chứ đâu. Nhưng vắng thị, vắng những quả nhỏ nhoi trên mâm ngũ quả thì thu vẫn như chưa thấm đủ, dù ngang trời vằng vặc trăng sáng và đâu đây rùng mình nghe gió heo may về.
Thắp mấy nén nhang, Thảo lẩm nhẩm khấn:
- Trăm lạy chị, chị sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho mẹ con em. Cháu Quế năm nay lớn phổng, ngang vai em rồi. Cháu dặn: "Dì nhớ phải tìm bằng được mấy quả thị đặt lên bàn thờ. Mẹ con vốn thích ủ thị vào chum cho thơm nhà!". Tội nghiệp, em lùng mãi không kiếm nổi quả nào. Tha lỗi cho mẹ con em!
Thảo lững thững ra sân thượng. Vùng quê chợt tối đã tĩnh mịch quá đáng, tĩnh mịch đến vô lý. Trăng trung tuần chưa thấy đâu, những vóc dáng lực lưỡng của lùm cây đã lòa xòa khắp khu vườn tối om. Vài chú dơi lẻ ăn đêm, cắt cánh loạt xoạt trước mặt Thảo, tiếng động dội to tức khắc, cũng lịm tức khắc. Thảo thầm thì:
Chóng thật, chị mất vậy đã tròn năm. Chị ơi, dưới suối vàng, liệu chị có tin em hiện rất khổ. Không ai tin đâu, cả con Quế của hai chúng mình.
Phải, hơn năm nay, Thảo thường kiếm cớ này cớ khác cốt trốn khỏi căn hộ ấy, căn hộ bốn tầng giữa phố lớn sầm uất. Nhà thuê của người dưng ư, không, nhà của chính vợ chồng Thảo, ông chồng tự tay thiết kế và Thảo đích thân giám sát thi công. Như một giấc mơ, mới ngày nào còn chui rúc trong mái lều dột, đùng cái Thảo đã là chủ một biệt thự cao ốc. Đầy đủ tiện nghi, khắp nhà chỗ nào cũng sáng bóng của nả, đồ dùng cực kỳ đắt tiền, cực kỳ sang trọng. Ban đầu, nói thực Thảo không muốn đi đâu, suốt ngày ngắm nghía và tận hưởng những gì mình có được. Những đồ vật âm vang tiếng nói riêng, thổn thức trong trái tim cô chủ trẻ. Sướng nhé, kiếm được một đức ông chồng như vậy mới đã đời con gái, chồng vừa giỏi kiếm tiền, vừa hết lòng chiều vợ. Toại nguyện nhé, người ta đầu tắt mặt tối, làm lụng bở hơi tai, ngày kiếm không nổi mấy lưng cơm, mình chẳng thò tay vào việc gì sất mà mặt hoa da phấn, mỗi thơm mỗi đẹp. Bạn gái gặp nức nỏm: "Ô kìa, phải con Thảo không? Mày chui từ đâu ra mà mơn mởn, mà xinh gái quá! Chân lông mình rỗi có khác, da thịt dịu mát như quả chín ấy thôi!". Đúng được nửa năm, cái cảnh sung sướng vương giả nọ. Ông chồng Thảo tít mù cắp cặp, cắp các bản vẽ bay đi khắp ngả xây dựng, thi thoảng vù xe máy về nhà. Lão về, việc đầu tiên là chui tọt vào phòng tắm, mở hoa sen rùng rùng, nhảy túng hoắng trong tiếng nước xối xả. Rồi ra bàn, bật sâm banh rót uống một mình, gọi Thảo lại bên, đặt ngồi lên đùi, vừa rượu vừa hít thở hương vị vợ. Lão tận hưởng cái thú sở hữu vợ rất lạ đời, bất cần Thảo có ưng hay không. Trời còn ban ngày sáng choang thế này, hượm đến tối đã! Lão hậm hừ, nhà của mình, vợ của mình, mình dùng lúc nào là quyền mình, ai bấm chuông xin mặc thây họ. Hầu như lần nào Thảo cũng cố nén, nhẫn nhục chiều, giả vờ thích thú cốt lấy lòng chồng, nhưng tâm dạ dửng dưng. Mỗi lần xong cái việc kia, Thảo thở phào thoát nợ, chui vội vào bồn tắm, phó mặc những tia nước lạnh phóng thẳng xuống thân. Cái điệp khúc bắt buộc ấy, diễn ra mười lần giống cả mười, Thảo dần đâm sợ, mất hết cảm hứng. Nghe tiếng xe máy chồng rù rù ngoài cửa, người Thảo ớn lạnh sởn da gà. Biết sắp bước vào đợt tra tấn mới, đến nỗi nhiều bận ông chồng phải hốt hoảng: "Sao thế? Em bị cảm? Hay nhà có chuyện gì?". Đêm xưa, nằm trong giường trải ga trắng muốt, Thảo đắn đo lay chồng:
- Mình này, mình còn nhớ bác Quý gái ở quê không? Mẹ con Quế ấy?
- Nhớ, nhớ, sao hả? - lão ngái ngủ, lơ mơ hỏi.
- à em muốn hỏi ý mình, em định về quê đón con Quế lên đây nuôi. Nhà bác Quý quá nghèo, con Quế đang độ lớn. Mới lại, em ở nhà một mình buồn nẫu, được con bé cũng vui. Nhà thêm người trông, đỡ trống trải.
Thảo nhớ, lần đó về quê, cô phải lựa lời nói khéo mãi, chị Quý mới dứt cho con bé đi. Thoạt nom con bé đi học về lí nhí chào, nước mắt Thảo vã ra. Trời, con bé thoắt vậy đã cao chạm cửa, tóc vẩy đuôi sam, mặt tròn như mặt trăng. Hai người đàn bà nhìn nhau, ý tứ đưa mắt. Suốt đêm, chị Quý nằm cạnh con bé, nắn nắn xoa xoa, nói nghẹn : "ừ, mẹ đồng ý con về với dì, ở với dì con đừng quên mẹ nghe con". Giường bên, mắt Thảo chong chong. Sự đời có những chuyện phải giấu kín đến khi nhắm mắt xuôi tay. Như chuyện cô với chị Quý và con bé. Chả ai biết hết, con bé càng không biết. Thảo đâu họ hàng gần xa gì với chị, hai người quen nhau trong phòng đẻ khoa sản. Thảo yêu, cái tuổi mới lớn, vụng dại và chân thành. Hình như cái đêm hiến thân cho anh chàng cùng học cũng diễn ra giữa một vườn quả thơm lừng, ven bờ sông vắng vẻ. Chưa bao giờ Thảo hiểu sao mùi quả lại kỳ ảo thế, đến vòng tay người bạn trai ôm cũng ngây ngất thơm. Anh ơi chúng mình liều quá, chúng mình sung sướng quá. Anh ơi, tẹo nữa anh trèo lên cây hái cho em chùm quả chín, em về ủ khăn tay làm kỷ niệm. Người con trai hôn lên tóc cô, tiếng anh thoảng trong gió sóng: "ừ, anh sẽ hái cho em một thúng. Em còn thơm hơn quả kia, em là cô Tấm của anh". Người con trai đâu biết cô Tấm nọ sau đó gian truân trốn lủi mọi người quen, mang giọt máu anh lê la khắp ngả đường, rồi chui lạc đến phòng đẻ một tỉnh khác. Cô ôm bụng rên la, trước bao con mắt nghi ngờ và hắt hủi của các bà cũng sắp làm mẹ. Mỗi chị, chị Quý đó, nằm giường bên, hình như hiểu thấu mọi chuyện, nương nhẹ đỡ lưng Thảo dậy. Hai người cùng trở dạ một ca, cùng sinh con gái, đứa con chị Quý không may ngạt thở chết. Giữa giây phút vật vã đau đớn ấy, chị Quý vẫn bình tĩnh rỉ tai cô gái ngang trái: "Này chị đoán em đang gặp trắc trở với đứa con em. Em hãy cho chị cháu bé, nếu em thấy cho được. Chị hứa...". Thảo tặc lưỡi, nuốt nước mắt cùng bế con về quê chị Quý. Họ hàng làng nước đổ xô đến chúc mừng người đẻ, khen đứa bé con so còn đỏ hỏn mà nom đã cứng cáp, người cho chục trứng, kẻ đôi gà... Chồng chị Quý thoát ly mãi tỉnh sơn cước xa, thành thử hai bà mẹ mặc sức thay nhau chăm bẵm đứa con. Những buổi rảnh rỗi, Thảo lững thững chơi vườn, thường đứng ngây trước một cây thị thật to, đang mùa hoa vàng nhạt tựa hoa bưởi, mỗi hoa xòe đủ bốn cánh nghịch mắt, đung đưa từng mảng lá xanh thẫm phía trên và nhạt trắng mặt dưới. Thảo ứa nước mắt nhớ người tình, tìm chỗ khuất vắt bớt sữa cho ngực đỡ tức. Trớ trêu thay con gái mình đấy, nháy mắt biến thành con nhà người...
Cô bé Thảo dại dột năm nào, nay đứng tuổi bỗng trở thành nhà tỷ phú, với một đức lang quân tối mắt làm giàu. Lão ta mải mê công việc, chẳng hay biết gì đời tư riêng của vợ. Lão kiếm được Thảo, như lão vẫn nói, trong một quán nước cổng chợ. Quán nước lèo lèo mấy nải chuối, mấy gói bánh kẹo, mấy cút rượu tăm và bao giờ cũng có một đĩa thị vàng ửng, tất nhiên là phải đúng mùa. Lão sà vào quán, hít hà khen thơm, ngón tay chuối mắn tung quả to nhất lên cao, thản nhiên bóp đến nẫu vỏ và trước con mắt đau nhói của chủ quán, lão đút tọt vào mồm từng múi một, nhè hột vung vẩy đến khiếp đảm. Lão mê Thảo, mê theo kiểu phàm phu tục tử miệng xuýt xoa: "Ngọt quá, cô nàng chọn được thị khéo quá!". Lão híp mắt nhìn Thảo đang nhăn nhúm trước đống vỏ thị ngổn ngang, tặc tặc: "Mai nhớ dành cho tớ chục quả, quả thật to nhé". Trong những ngày tình tang kia. Thảo bỗng xinh rực lên như xưa nay chưa hề có chuyện gì chà xát mảy may đến thân phận mình. Ngây ngất trước hạnh phúc bất chợt, vừa có lý lại vừa nghịch lý, cô càng sợ động tới kỷ niệm cũ bao nhiêu càng cố lùng mua cho lão từng mớ thị tròn ngon bấy nhiêu. Cô chiều lão, đẩy đưa lão, chỉ dành riêng mình mỗi quả bé xíu vàng óng tựa kén tằm, kẹp lọt giữa hai kẽ tay để đêm đêm áp má bên quả hít ngửi vị thơm hiếm hoi, nhớ về đứa con bỏ rơi, nhớ về người tình nỉ non khen cô giống Tấm...
Những ngày mở quán, chắt bóp ít tiền, Thảo vẫn dấm dúi đi tàu về cho chị Quý thêm vào nuôi nấng con. Con của tôi, mỗi ngày một khác, mỗi tuổi một khác. Ba tháng, lẫy oặt thật nhẹn, chả cần mẹ nào phải đỡ. Một tuổi, nhon nhón chạy, cấm thua đứa trẻ đẫy năm nào. Ba tuổi bi ba bi bô "dì Thảo ơi", tỏ ra biết làm đỏm, tóc bím vổng chiếc nơ hồng rực. Năm tuổi, lê la chơi đồ hàng với bạn cùng lứa ngay trong vườn nhà, đồ hàng ngổn ngang những chùm quả lúc lỉu, còn xanh nguyên. Miệng con thơm thảo: "Con mời dì mua mở hàng cho con? Hàng con toàn hàng xịn đấy dì ạ". Cầm chùm quả xanh cứng như đá trong lòng tay, ruột gan Thảo nở nang từng khúc. Con ơi, chỉ những thế này mẹ cũng đủ chết được. Mẹ gửi con vào nhà mẹ Quý là trúng chỗ trúng người, mẹ Quý thương con như mẹ thương con. Khổ thân mẹ Quý, ông chồng biền biệt xa, chẳng mấy đoái hoài về, nghe đồn kiếm vợ hai vợ ba người Thái người Mèo gì tít trên vùng Mã Pí Lèng. Mẹ Quý lấy con làm chỗ khuây khỏa, chỗ nương dựa: "Thảo, con Quế thật sự là cả đời chị! Em không được mảy may ý định cướp con của chị đi. Em mà cướp thì...". Mẹ vội ôm chầm mẹ Quý: "Chị ơi, chị là cứu tinh của em, của con Quế. Em thề sống để dạ, chết mang đi".
Những ngày làm bạn với lão kiến trúc sư, Thảo dành dụm đồng ra đồng vào, tuần nửa lai, tháng một chỉ. Hóa ra sông có khúc, người có lúc thật? Nhiều lúc Thảo mở tủ đưa vàng ra ngắm. Những thỏi vàng như ngón tay người, ánh sám trước sáng đèn. Những xuyến, nhẫn, dây chuyền... lạo xạo trong lòng tay. Tự dưng Thảo buồn, người ngỡ nhũn ra. Vàng thì làm vương làm tướng gì? Vàng có thể thay con Quế? Con của tôi, giờ này sướng khổ đến đâu? Đang ngủ vắt chân lên bụng mẹ Quý, đang lúi húi cắm đầu học bài, đang leo lẻo hát nghịch "mẹ âu yếm cho con mấy roi", hay đang bận bịu chơi đồ hàng? Con của tôi, quả cây bé xíu của riêng tôi! Ước có cánh bay vút về quê lúc này, ôm ấp con một chập, thỏa thuê cùng con trò chuyện... Ước được biến thành quả trong trò chơi con, nghe con vắt vẻo: "Thị ơi, thị rụng túi mình, mình để mình ngửi chứ mình không ăn". Thảo ngỡ mất hồn trước đống vàng ngày mỗi nhiều. Một ý nghĩ chợt đến, Thảo vội vã dối chồng về quê việc khẩn, họ ngoại mắc tang. Thảo sấp ngửa tìm tới chị Quý, đêm quặp con Quế ngủ, ngày chỉ huy thợ cất nhà. Thảo dựng gấp cho mẹ con chị Quý ngôi nhà hai tầng nhỏ, ngay nền nhà cũ. Láng giềng ngơ ngẩn khen chị Quý gặp vận, cô em làm ăn trúng quả, dựng nhà là nhất, là đúng sách. Em người ta thế mới đáng mặt em, có lẽ trên đời chỉ chị em gái mới thật bụng thương nhau. Trời đúng có mắt, thằng chồng phải gái bỏ lửng vợ con ở xó quê, tưởng vợ đến héo hắt vì buồn chán, vì cô độc. Ngờ đâu đất nhà người ta phát, thằng bố đi thì con dì đến, căn lều ọp ẹp tranh nứa được dỡ gọn, gạch đá, xi-măng ở đâu đùn về. Thảo ốp thợ dựng cất khá kỹ, mới đấy mà cơ ngơi xem chừng đã thích mắt. Bà con xóm mạc qua lại nắc nỏm: "Nhà hai tầng nằm bên vườn quả hợp hết nhẽ, cực đẹp đấy bác Quý ạ!", "Cô Thảo định dọn về ở hẳn đây hay sao mà nội thất sắm sửa đàng hoàng quá vậy? Mẹ Quý ngự một tầng, con Quế ngự một tầng. Sau này xem thằng nào tử tế thì cho gửi rể luôn!". Thảo ngơ ngác. Cô chưa hề tính toán chuyện đường xa. Chả lẽ con Quế đã nhanh lớn và mình đang chuẩn bị về già? Chị Quý thổn thức: "Mày hoang toàng quá đấy Thảo! Liệu thằng chồng mày có đoán ra những riêng tư của mày? Chị rất sợ cái ngày ấy ập đến!". Thảo phải trừng mắt: "Chị chấm dứt ngay mọi lo nghĩ vớ vẩn đi. Không một đứa nào biết chuyện về em sất. Em khắc làm khắc lo, miễn đời con chúng mình được mát mặt. Đâu phải em chỉ làm cho riêng mỗi chị, em còn làm cho chính lòng em". Đêm, vắt tay lên trán, Thảo cũng bồn chồn. Phải cẩn thận, chị Quý nhắc không thừa. Lão ta bỗng nhiên hiểu ra cuộc đời mẹ con Thảo? Thây kệ lão đoán! Được ăn thua chịu, lành làm gáo vỡ làm muôi. Trôi dạt ngang ngửa vậy, đời mình mới chịu rơi vào tay lão. Mình làm tròn phận sự vợ, cung cúc tận tụy, chiều chuộng lão đủ điều, lão lấy ai cũng không thể bằng mình. Mỗi không yêu lão ta thôi. Tình yêu là cái gì, có thể nói thành lời, liệu có thực trên đời? Tình yêu chừng như tắt ngấm trong mình, sống với lão ngày nào biết ngày ấy. Vả lão coi mình cũng như quả thị, tròn thơm thì cắn nuốt, nhăn nhúm già cỗi thì vứt bỏ. Của đáng tội, thi thoảng trái tim mình cũng bần thần đập, mách bảo phải nhớ tới một người trai năm xưa. Anh ta hiện lang bạt những đâu? Anh không thể hay mình có một con với anh, bởi sau cái đêm bờ sông kia, anh vĩnh viễn bay khỏi đời mình. Đàn ông cũng dăm bảy kiểu đàn ông, anh ta là một kiểu. Lời hứa hái tặng mình những một thúng quả thật đáng buồn cười. Vậy bao năm mình vẫn tin, vẫn hong hóng sớm mai nào đó, bừng mắt ra, anh ta bỗng lù lù trước cửa, tay bê nặng trĩu thúng quả vàng mịn, mọng đẫy nước. Có thể gọi đó là tình yêu chăng? Mong manh quá và hư ảnh quá.
Sau đợt làm nhà, Thảo sụp hẳn, người sút mấy cân mặt mũi phờ phạc, lưỡng quyền nhô cao. Đức ông chồng về, sờ nắn má vợ kêu quang quác: "Người ngợm gì bỗng dưng mọc những xương là xương thế này. Bao nhiêu thịt biến đâu hết rồi!". Thảo vùng vằng, chống chế trơ lỳ: "Biến đi đâu hả, biến mẹ nó vào phòng sản chứ đâu! Tôi bị sảy thai, cố giữ không nổi. Ông thiết gì tôi, ông chỉ mê mấy cái bảng vẽ và cái xe Dream của ông thôi". "Xin lỗi, xin lỗi mình. Mình đọng thai sao mình không bảo? Tôi búi xùi đầy đầu công việc". Lão nói nựng rồi biến. Càng hay, một mình ở nhà càng thảnh thơi. Tha hồ nghĩ gần nghĩ xa về đứa con. Mừng rồi, thỏa cái bụng rồi? Ngỡ đẩy con đi thoát thì đời mình trắng phận, đâu ngờ sau gặp lại chính giọt máu ấy. Tưởng suốt đời sẽ ân hận, cắn rứt lương tâm, ăn mất ngon, ngủ mất yên. Tưởng sẽ thành một người mẹ khốn nạn, một đứa đàn bà thánh vật, đem con bỏ vứt giữa đường. Ngôi nhà mới dựng không thấm tháp gì với đống của cải Thảo cầm trong tay. Mình lừa chồng, không sao. Miễn con mình đầy đủ, miễn mình đền ơn đáp nghĩa được người cưu mang con mình từ trứng nước. Rồi đêm về, một người đàn bà quái quỷ khác ập vào Thảo, cố tình hay ốp đồng chẳng rõ nữa, Thảo bỗng nồng nhiệt khác thường dâng hiến cùng cực lão chồng phì nộn. Những khoảng khắc làm tình vỡ hẳn con người, ngỡ co rút tất cả thân thể, gầm gừ như mèo phối giống khiến lão đổ lăn ra giường chịu nhận kẻ bại trận, điều hiếm xưa nay trong quan hệ vợ chồng.
Chính cái đêm bạo liệt như điên nọ làm hại Thảo. Lần nào chung đụng, lão cũng đòi Thảo phải tốc độ, phải hết mình như cái đêm kia. Thảo chịu, không sao gợi nổi chút xíu ký ức để đánh thức con người mình đậy. Chiều lão, Thảo cũng làm hết nhẽ, mở băng video tươi mát kích thích, uống những loại thuốc tây tàu trước khi ngủ, nhưng con người Thảo vẫn chùng xuống, lãnh cảm, nhạt nhòa. Phải chăng chính thức chia tay với mọi ham muốn, sau công trình nghĩa cử ở quê, sau cái đêm đền đáp đồng tiền lão chồng ky cóp giữ? Ngạc nhiên chính cả bản thân mình, người Thảo bỗng sắt hẳn, ngực teo tóp dần, tóc bạc từng đốm nhỏ. Ngày rằm mùng một, Thảo sính đi lễ chùa, ai mách chùa nào thiêng liền cắp vàng hương tới. Cô đệ tử bất đắc dĩ coi được nhập vào chốn cửa Phật là một cơ may, tâm linh sáng láng, lòng dạ thanh thản. Đĩa hoa quả dâng thờ bao giờ cũng dắt thêm dăm ba quả thị, thay tấm lòng Thảo, thay con Quế. Nhìn dáng quả bày đẹp trên đĩa, Thảo ngỡ gặp được ánh mắt con, đầu óc bớt mụ mị vì nhớ con. Lúc này giá có ai gạ đổi cả cơ nghiệp chuộc Quế, Thảo xin sẵn sàng. Con ơi, lòng mẹ...
Một buổi, lão chồng Thảo mang từ đâu về một đống chó cảnh Nhật. Lão mặc cả:
- Cô ở nhà rảnh rỗi, hãy chăm nuôi tụi này. Của một đống, con đực mấy chỉ, con cái mấy cây, hốt ra tiền đấy?
Thảo dãy nảy:
- Tôi không biết nuôi. Hãy vứt mẹ đám chó má của ông đi!
- Mụ này kỳ nhỉ - lão lừ mắt- Người ta săn tìm mấy tháng mới dồn được chúng. Nuôi chó cảnh đang là cái mốt của bọn người khá giả. Con trơn này, tôi dấm từ Hà Nội. Con xù có giá nhất, tôi gạ mua mãi Hải Phòng. Vứt đi có loạn.
- Mặc xác ông, tôi không chó chiếc gì hết!
Vợ chồng cãi nhau, đám chó lau nhau phải nhốt tít tầng bốn. Cũng cũi, cũng quạt máy, cũng ăn như người, ngày hai buổi cơm gan lợn, tuần hai tăng trứng vịt lộn. Thảo găng, nhất quyết không ngó ngàng. Minu với chẳng Miniếc. Bi với chẳng Biếc. Lão chồng không chịu thua, tự mình chăm nom chưa xuể liền vác về một cô nom mẽ sạch sẽ, nói năng đon đả, khoán chăm đám chó. Cô gái đi cầu thang riêng, trụ miết hăm bốn trên hăm bốn tầng nóc, gặp Thảo đầu hè chỉ khẽ gật đầu chào. Nhẹ xác, lão vui thú vui của lão, không tìm được ở vợ thì tìm ở súc vật. Thảo chẳng thèm vác mặt lên tầng thượng, chẳng cần biết đám người tất bật những gì với bầy chó, nghe đâu nói nuôi chúng cũng nhiều công lênh. Chúng khảnh ăn, khảnh uống, khảnh cả ở. Mỗi lần phối giống, tiền thuê chủ chó những trên dưới bạc triệu. Mỗi kỳ đẻ, nhà gặp phúc thì lứa đọng nhiều con cái, mỗi con bán đứt cũng hai cây vàng. Gọn nhẹ, hợp với nhà tầng, chó bóng sạch, lại đẹp. Vẫn biết vậy, nhưng lòng dạ Thảo còn đâu dồn nghĩ về chúng. Cô đang bận lo hành hương tới mọi cửa thiền, bận ăn chay niệm Phật, oản hoa từng lịch lễ, dính vào cái đống uế tạp này xúi quẩy con người mình đi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, lợi bất cập hại, lão thắt buộc mình đâu dễ được. Nghĩ nát cả rồi, đời mình bắt đầu ngả sang bên này sườn dốc, mình hãy dành thì giờ còn lại cho con. Quế sẽ là tất thảy, sẽ là mãi của riêng mình. Bằng mọi cách mình sẽ gây dựng cho Quế, tới khi nhắm mắt xuôi tay.
Thảo tính nước cờ liều. Nhân Quế sắp thi lên trung học, Thảo nhao về bàn với chị Quý đưa Quế lên phố: "Em thề với chị, em không bụng dạ nào cướp con khỏi tay chị. Em lo là lo cho tương lai con chúng mình. Đời nó không thể chân lấm tay bùn ở quê, nó phải được nhàn tản ở phố". Chị Quý nước mắt vắn dài: "Thì chị vẫn hay nhẽ ấy. Con nó lên chỗ Thảo tất ăn ngon mặc đẹp, trơn lông đỏ da. Con nó lên cũng hợp lẽ người, Thảo cũng phải được ở với con. Nhưng chị vẫn lo. Quế còn trẻ người non dạ, mà phố xá thì cái gì cũng hấp dẫn. Với lại còn chồng Thảo nữa chứ?". Thảo gắt: "Chị khỏi lo bò trắng răng. Đến con Quế còn không hiểu chuyện đời nó, huống lão chồng em. Con vẫn phải gọi em là dì kia mà! ". Từ bấy, biệt thự có thêm Quế, đời Thảo ngoặt hẳn một ngả khác. Quế như luồng gió thơm, thổi đầy ắp ngóc ngách nhà. Nhoáng cái, con bé đã làm quen chóng vánh sinh hoạt phố phường. Tóc xén cụp quanh cổ, tai đeo toòng teng hai nụ vàng mảnh, mắt kẻ chì nâu, môi tô son thẫm, ăn vận đúng dáng thị thành, áo nịt váy ngắn, ngày thay mấy bộ, phổng phao đến nỗi về quê: mẹ Quý tròn mắt không nhận ra con. Quế được đền bù ngầm, chú đưa xe máy đến trường, dì dắt mini đón cửa lớp, đứa con quê mùa bỗng thành hoa hậu của phố. Bạn gái tụ tập đến nhà chơi đông, đứa nào đứa nấy lộng lẫy như hoa, thơm phức toàn đồ ngoại. Người đẹp về lụa vẫn khác, trang phục mốt nọ mốt kia tôn hẳn nhan sắc con người, con gái thời nay đúng là đẹp nhanh hơn con gái thời bao cấp. Chưa kể còn nhàn nhã, quần áo thay đã có máy giặt, cơm nước sẵn có nồi cơm điện bấm giờ, đi đâu một bước là lên xe... Quế phởn phơ ăn học, người nở ra từng ngày, mắt thắm từng buổi, cơ nhớn nhãn tiền, cái đẹp của hoa chớm nở, của trời ban, không phải của người sinh. Thảo mê mẩn trước sắc đẹp hàm tiếu của con gái, cô sung sướng thấp thỏm vì nó, đêm đêm nhìn con nó co tôm ôm gối ngủ, đến nết ngủ nó cũng ưng mắt. Tối nọ quờ tay chạm phải một vật nhỏ bé nhô giữa đôi vú con, Thảo hoảng hốt:
- Con cất của gì trong nịt ngực thế?
Quế tỉnh giấc véo von:
- Con giấu trong ấy một quả thị. Mẹ Quý bảo con gái bắt đầu lớn phải biết ủ thị vào đấy. Hương quả sẽ thơm suốt ngày. Con gái lớn thì phải biết làm mình thơm.
- Sao con không xức nước hoa? Nước hoa ngoại nhà mình đầy trong tủ kia!
- Con ứ thích nước hoa, con chuộng mùi quả thị hơn!
Nói rồi con bé lại giấu quả thị vào sâu trong làn vải mỏng. Hơi quả phảng phất trong khung màn hồng dịu cuống quýt da thịt con như hư như thực, mùi riêng biệt đồng quê, riêng biệt vườn tược. Nó ngoẹo đầu ngủ tiếp, nhưng Thảo vẫn chong chóng thức. Cô nhớ chị Quý, hiểu ra con bé lúc này đang thuộc về chị, chưa thể về mình. Xa nó, hẳn chị đứt ruột đứt gan, chị cao cả vô hạn. Em của chị đây, em ích kỷ tới mức tàn nhẫn, em dứt bỏ con Quế khỏi chị như dứt con rau khỏi cuống rốn. Hãy tha lỗi cho em, nếu chị nhìn thấy con như tiên đang ngủ, hưởng hương vị quê nhà toát từ thân thể con đang cất giữ? Ai xui con biết cách ủ thơm độc đáo ấy, chính em hồi nhỏ chỉ mới biết gài hoa bưởi trong tóc, ướp ngọc lan trong khăn. Nó thích cách ủ thị, có nghĩa lúc nào nó cũng hướng về chị, mãi mãi con chị.
Tội nghiệp chị Quý, giữa những ngày tháng được sống thảnh thơi thì đùng cái gặp nạn. Thảo đang ngồi dạy con Quế cách đan các kiểu mũi len bỗng vang lên tiếng bấm chuông. Con Quế vừa mở cửa đã lanh lảnh reo: "Dì ơi, mẹ con lên?". Chị Quý đổ ập vào Thảo, nước mắt như mưa: "Em à, chị mới nhận được điện khẩn của anh đánh về, anh ốm thập tử nhất sinh, sắp mất. Nghĩa tử nghĩa tận, người dưng nước lã còn thăm nhau, nữa mình, một ngày cũng tình nghĩa chồng vợ". Thảo đỡ chị ngồi xuống ghế mút: "Thì chị cứ từ từ, uống với em cốc nước đã nào! Bao giờ chị đi, nội sớm mai phải ra tàu ư? Em sẽ mua vé tàu, sẽ phụ thêm tiền chị ăn đường. Chị nom Quế dạo này phổng phang chưa? Suốt ngày nó nhắc nhỏm chị, khiến em bỏng cả ruột". Lát sau, chị Quý mới trấn tĩnh, ôm đầu con, thầm nghĩ: "ừ lớn, ở với dì tất phải nhanh lớn. Còn ngoan không con, còn hấm hứ vòi vĩnh như hồi ở quê không? ối trời, đầu tóc con tôi gì mà cứng queo thế này?". Con Quế nũng nịu: "Con vẫn ngoan, ngoan hết ý, dì Thảo nhỉ? Con thử quét gôm vào tóc, bắt chước mấy đứa bạn gái. Nếu mẹ không ưa, con gội rũ ra ngay". Chị Quý kể lể: "Con lớn rồi, làm những gì thấy đúng thì con cứ làm. Mỗi lần mày về chơi, rồi theo dì Thảo trở lại phố, mẹ nẫu từng khúc ruột. Nhớ mày quá mất! Ăn nhớ, ngủ nhớ, chỗ nào cũng đậm hình bóng con găm lại. Mày đi rồi, mẹ lại ân hận không kịp tuốt trứng chấy tóc con. Nằm mơ toàn thấy chấy bò lổm ngổm trên đầu con, móng tay gãi ngứa đầy những máu. Mơ thấy máu là xúi lắm đấy, quả thật!". Thảo gạt đi: "Dạo này chị đến cả nghĩ. Em như chị là em bỏ quách lão chồng cho mất xác nơi rừng thiêng nước độc. Hỏi lão đã bao giờ nghĩ đến chị chưa hay bị con vợ miền cao đổ bệnh trọng thì mới điện gọi chị lên?". Chị Quý ủ rũ: "Bỏ là bỏ thế nào? Chồng hư cũng chồng mình, mình kém cỏi không biết giữ mới để xổng chồng. Đến cái nước này thì chị phải lặn lội lên lôi anh về, chị sẽ phục thuốc cho anh tại ngôi nhà em làm cho chị ở. Chị sẽ cứu bằng sống anh, không thể phó mặc bệnh tình anh nơi đồng đất xứ người". Chị Quý vấn vít con: "Mẹ đi Quế nhé! Đáng ra con phải cùng đi với mẹ nhưng con lại sắp đến ngày thi. Bao giờ thi xong về quê chăm nom bố sau". Sáng sớm, Thảo đèo chị ra tàu. Chị đi, nải quần áo xẹp, mấy đồng bạc còi. Chị đi, nào ngờ, đi mãi. Mèo Vạc ở tận đâu mà chị dám lần mò tới? Người nhà quê, cả đời không bước khỏi lũy tre làng, giờ thân gái dặm trường, xuống tàu hỏa, sang ô-tô, chuyển xe ngựa từng trạm. Nghe nói, chiếc xe chở chị mất đà lăn xuống vực sâu bên sườn Mã Pí Lèng. Phải hơn tháng sau, công an mới chuyển đến Thảo tấm chứng minh thư chị. Tất cả gia sản chỉ còn mỗi tấm chứng minh, cái ảnh dán mờ nhạt trong lớp nhựa bọc. Chị chết thảm mức nào, liệu thân dạng còn được vẹn nguyên, những ai chôn cất người xấu số và nấm mộ đặt ở đâu giữa trùng điệp núi đá đuổi nhau? Hay chị linh tính biết đi chuyến ấy là đi mãi, chị lừa con Quế khỏi theo, dựng ra cớ con sắp phải thi. Nào con đâu đã thi cử gì, nhưng nghe lời chị khuyên thì em mừng quá, không nỡ cải chính, không muốn con phải vất vả vì ông bố hờ. Em thật trọng tội trước vong linh chị, lúc nào cũng nông nổi, chỉ biết mỗi phận mình.
Những ngày đó, Thảo dẫn con Quế cúng lễ khắp các chùa lớn nhỏ. Cốt yên lòng mình, yên lòng con. Nhìn con Quế gầy rộc, lăn lộn khóc trên giường, mắt thâm quầng mất ngủ, chiếc khăn tang trắng viền quanh đầu, Thảo ngỡ ai cầm dao cắt từng miếng thịt. Bốn chín ngày chị Quý mất, Thảo làm mâm cơm cúng. Thảo giục:
- Quế, mày lên tầng tư bảo chú xuống lễ mẹ Quý mấy lễ. Lão làm những gì mất mặt suốt ngày trên ấy?
Quế lên, thoắt cái đã xuống, mặt tái nhợt:
- Dì... con, con...
- Con con cái gì, nói nhanh lên.
- Con thấy chú đang... với cô nuôi chó. Dì lên mà xem, họ chẳng quần áo gì hết!
Thảo chết lặng, ráo hoảnh:
- Thây kệ chú mày. Lão ta có thấy mày lên?
- Dạ, cửa không đóng mà. Con vào, chú nhỏm dậy quát ầm: "Cút xéo ngay, ai cho mày vác mặt lên đây hả?
- Thế thì đủ rồi, chẳng cần đối chất làm chi cho nhọc. Thắp hương lên con! Rửa hoa quả bằng nước mưa cho thật sạch, bầy ra đĩa cổ này cho dì!
Có lẽ trong đời, đây là lần đầu, Thảo bình tĩnh lạ lùng, chính con Quế cũng phải trố mắt kinh ngạc. Coi như chuyện tầng thượng không xảy ra, giữa cái ngày cúng vong hồn bà chị, hương nhang tỏa khắp, tấm chân dung truyền từ ảnh chứng minh thư giống hệt người thật lẩn khuất trong khói. Con Quế quỳ một bên, tức tưởi khóc mẹ: "Mẹ sao nỡ bỏ con? Mẹ đi, ai bắt chấy cho con, ai gọi con những sớm con ngủ muộn? Mẹ giận con, trời ơi, sao mẹ giận con tai nghiệt thế này?". Thảo nắm chặt tay con, nghẹn giục:
- Hãy khóc cho hả đi con ạ! Khóc cho cả dì nữa, dì đang muốn theo mẹ con đi đây! Chị Quý, chị hãy tin lời em hứa, em sẽ mang những tư riêng của chị em mình đến tận suối vàng.
Ngôi nhà biệt thự bốn tầng ngấm ngầm thành ngôi nhà tang. Từ buổi cúng, Thảo không dàn mặt chồng, không nghe lão phân bua, không hề hỏi lão nửa lời. Hai người bắt đầu sống hai thế giới khác. ả nuôi chó chuồn mất mặt, anh ả hò hẹn gặp nhau những đâu, Thảo kệ, kể cả ở luôn thượng lầu. Đàn chó không người chăm, bán tan tác hòa vốn, lão chồng tiếp tục nhảy xe vù khỏi nhà. Lão biến tối ngày, cặp thiết kế bám riết xe máy, tiền thu được quăng hàng đống giữa tủ. "Tao bị vợ trừng phạt - lão nhâng nháo với đám bạn nhậu. Nhưng tao không lép. Tao ối bồ, chúng mày muốn, tao hiến mỗi thằng một ả! Đồ xịn đấy, đếch chơi đồ rởm đâu!". Chuyện đến tai Thảo, cô thản nhiên bình tĩnh: "Mỗi người một đường sống, mạnh ai nấy sống. Mình đã có con Quế, quá đủ rồi!". Đêm trong nỗi vò võ mông mênh, Thảo thường chợt nhớ tới khu vườn vắng, nhớ tới người con trai năm nào. Cái gì gợi nhớ lại mối tình mỏng dính nọ trước mọi biến thiên, mọi khúc khuỷu của đời sống phức tạp? Chính bởi sự hiển diện của Quế, lạ một nỗi, từ ngày chị Quý mất, nói trộm vong linh chị, Thảo ít thắc thỏm nhớ về chị như cũ. Hơi thở Quế êm dịu, đôi mắt Quế sâu thẳm, thân hình Quế nở nang, tất tật gợi nhớ lại người con trai ấy. Cả cái hương quả con nó ấp ủ trong người cũng gợi nhớ anh ta. Sao lại không tin một ngày nào chính anh tới đây, anh dẫn mẹ con Thảo trở lại bãi sông, nơi anh hồn nhiên tặng Thảo đứa con, nơi Thảo cũng hồn nhiên hiến trọn đời con gái mình trinh trắng. Sao lại không tin giữa một thu nào đó, anh sẽ gánh tới đây một gánh quả đầy, nầy nẫy vàng, hẳn dành cất đã lâu, tiếng anh khỏe khoắn vang vang:
- Cô Tấm của tôi đâu? Có ra gánh vào không thì bảo!
Như người tâm thần, suốt ngày Thảo mộng du với những điều khó thể có thực. Lúc thì Thảo mơ anh tình cũ đã chết, nấm mộ mối đùn đống to, dân chung quanh coi linh thiêng, không cho phép cải táng. Lúc thì Thảo tưởng rõ tiếng anh gọi cửa, thẽ thọt từng câu nhưng mở ra cấm thấy ai hết, chỉ nắng chang chang bụi đường hắt vào. Cô chăm lễ chùa, người lơ lửng như bay. Cô chăm Quế hơn, theo kiểu cô, ngỡ buông tay cô là con cô biến mất, dù Quế không trẻ con nữa, hết lớp 12 đến nơi, nhiều chàng trai ngấp nghé thăm nhà. Quế hỏi:
- Dì ơi, sao dì thương yêu con quá vậy?
-Vì dì là mẹ của con, dì không xứng là mẹ của con sao!
- Dì không làm lành với chú con ư?
- Dì đã quyết xa chú mày. Trước mắt ly thân, sau sẽ ly dị. Quế ơi, dì muốn hỏi con một câu, con có ưng thì dì mới nói. ít nữa con vào đại học thì dì cũng bỏ ngôi nhà này, dì sẽ về quê đèn nhang cho mẹ con. Dì thích được sống một mình .
- Con sẽ về quê cùng với dì.
- Phỉ phui cái miệng nói càn. Con không thể về, thứ nhất con phải học, sau nữa con phải lấy chồng. Con đường con xa dì đang ở phía trước, và cũng là nỗi niềm dì ao ước bấy lâu.
Thảo trò chuyện cùng con như trò chuyện với bạn. Nói được ra cũng nhẹ vợi nỗi lòng. Cuộc đời mình tất phải vào cõi khác, như cõi chị Quý. Thảo không đi tu nhưng Thảo sẽ ở ẩn. ở ẩn và chờ đợi, dù vô vọng, dù người xưa như cá lặn mất tăm, không thể gặp nữa. Những giây phút sống hiếm hoi cuối đời, biết đâu Thảo chẳng được thanh thản hơn, không vướng bận điều gì, sẽ được lại tất cả hoặc cũng sẽ mất tất cả.
Đúng giỗ đầu chị Quý, Thảo dặn con Quế trông nhà, một mình trở lại nơi vườn xưa của người chị thơm thảo. Cô bước từng bước chậm, thu mình giữa bóng tối cây cối chất ngất, lắng nghe tiếng gió động mơ hồ và mùi thơm kỳ ảo các loại hoa. Nhà ai hình như đang giã cốm, vị cốm nồng thắm cuống mũi. Khói xôi nếp đồ với đỗ tơi bay hờ hững, chứa mềm không gian vị chuối trứng cuốc. Thật tiếc năm nay mất mùa thị, cả vườn không bói ra một quả, phải như người đời thường nói nhà có tang sẽ hỏng hoặc chết một cây, chả lẽ lại hỏng đúng thứ cây khiêm nhường của tiết thu?
Nhưng kìa, trăng trung tuần mọc chậm bắt đầu treo, tròn xoe và vàng rỡi giữa nền mây xanh nõn.
Trăng khoe hương vị của trời, vàng đến ngon mắt. Trăng cũng biết chiều người, đến đúng lúc người đang lẻ loi, đang ao ước.
Thảo xuýt xoa:
- Quế ơi, mẹ con mình có quà thu mẹ Quý gửi về từ trời cao kia rồi? Trăng đấy, quả thị tặng riêng mẹ con mình đấy!