hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1415.htm

Nguyễn Thị Phước

Gió mùa đi qua

Xuyên gạt bàn tay vừa chạm vào những ngón thon mềm của chị. Không hiểu chị ghét lối chuyện trò chằm vặp của hắn hay là ghét cái điều hắn vừa nửa yêu cầu nửa nhờ vả ấy, giọng chị đanh lại:

- Ông về đi, muốn nói gì lên ủy ban gặp anh Hưng!

Thâm tâm, chị muốn nói thẳng vào mặt hắn: "Chẳng ra gì cái lối đi bằng đầu gối ấy đâu. Ai bạn bè gì với ông". Sao bữa nay trông hắn bẩn bẩn ghê ghê thế nào! Không, hắn vẫn ăn bận lịch sự, lại còn cà vạt cài ghim nữa. ờ, có lẽ tại cái mặt trăng trắng của hắn hôm nay như tái hơn. Chắc điều hắn vừa nói rất hệ trọng đối với hắn? Hay tại bây giờ mình mới nhìn thật kỹ, thật gần hắn? Chị hiểu sự nguy hiểm của con người này. Nhưng hắn dai như đỉa. Nỗi thèm muốn quyền lực khiến hắn táo tợn hơn sự tưởng tượng của Xuyên. Bực nhất là cánh giáo viên trong trường đều biết hắn tán tỉnh chị. Bở ăn thật! Từ ngày hắn làm hiệu phó chuyên môn, mấy cô giáo trẻ cắn răng để hắn tán tỉnh, sờ sờ vuốt vuốt. Sợ trái ý hắn mà bị đẩy khỏi thành phố thì khổ. Hắn, cứ như có ai đó kẻ đường cho bước vậy. Thực ra, Xuyên biết hắn không có ô dù gì. Chưa có thì đúng hơn. Rồi hắn sẽ kiếm ra thôi, như hắn đã từng bươn chải, quẫy đạp để ngoi lên - Cái thằng Du của lớp 10 V mà bọn con gái lớp Xuyên ghét đứt mắt vì gian lận kiểm tra và điệu vặt.

Lần đầu tiên Du xuất hiện ở nhà Xuyên lại đúng lúc ông giám đốc Sở Giáo dục có mặt. "Bạn thân của vợ chồng Xuyên". Hắn giới thiệu như không. Bảy ngày sau hắn có quyết định về trường cấp III thành phố. Rất lâu sau, Xuyên mới biết là hắn đã phục trước cửa nhà chị hàng tháng trời. Về trường hắn tỏ ra là mình chẳng thèm nhờ vả Xuyên, tuy vậy, hắn luôn tuyên bố hắn với Xuyên là bạn thân "từ hồi để chỏm", cùng nhau "mười năm đèn sách". Có ai hỏi lại Xuyên chỉ cười. Ngày trước Xuyên không chịu được cái đầu chải bóng ướt luôn in dấu lược của Du, ghét lây cả loại dép săm-pô hắn hay đi. Ghét cả giọng nói tiếng cười và cái dáng cao lớn khệnh khạng ấy. Còn cái mặt thì không thể nói hết. Có đứa khen hắn được trai, Xuyên nhìn chỉ thấy lờm lợm. Một cái miệng luôn cười nham nhở, cặp mắt trắng nhởn hay liếc gái. Xuyên chỉ biết thế vì không thèm nhìn mặt hắn. Bây giờ chị không thấy vậy nữa. Mà lâu rồi chị cũng không ghét ai như đã ghét Du thuở ấy. Chẳng việc gì phải ghét ai cho nó khổ thân. Không thích thì đừng chơi với nhau. Giờ chị chỉ thấy Du trông buồn cười, buồn cười như cái sự ghét của mình hồi bé con hai bím tóc. Có hôm ở phòng giáo viên, chị chỉ vào Du bảo cô sinh viên thực tập dạy Anh văn: "Em dịch hộ thầy Du từ liếc gái sang tiếng Anh".

Thế nhưng bây giờ thì Xuyên không thể cười được nữa. Từ khi hắn nhảy lên ghế hiệu phó chuyên môn, hắn có đủ thứ lý do để hằng ngày bắt chị phải nhìn mặt. Chị nhất định trả cái tổ trưởng chuyên môn nhưng không được. Nhiều người chạy theo quỵ lụy hắn. Người ta bắt đầu quên hết cái thân phận hắn ngày mới về trường: dạy như mèo mửa, lại hay phét lác, học sinh kêu ca, phụ huynh phàn nàn. Ban giám hiệu không trả về Sở vì sợ bóng chồng Xuyên, đành cho Du phụ trách Đoàn, Đội. Múa máy hét hò thì hắn cũng làm được. ở đó hắn có thể qua mặt được mọi người, chứ trên bục giảng đố ông thầy nào lừa nổi học trò! Hay dở gì cũng một tiết dạy là biết. Khéo đẩy khéo đưa hắn chiếm được cái ghế hiệu phó phụ trách lao động không mấy ai để mắt. Đùng một cái ông hiệu phó chuyên môn được điều lên ủy ban thành phố, hắn điềm nhiên bước lên thay. Thì còn ai thay xứng đáng hơn! Mọi người mới bổ chửng ra cả lượt! Công việc chuyên môn của nhà trường thì đã vào nền nếp, cứ thế chạy ro ro. Du xếp cái thời khóa biểu cho gần năm chục giáo viên cũng phải mời ông tổ trưởng Toán - Lý lên "cố vấn". Thế rồi là mùa tuyển sinh thi cử, xét duyệt, rồi hắn làm nhà, đổi xe. Rồi trước cửa nhà hắn dập dìu người đi kẻ đến. Vợ hắn trước như móc dưới cống lên, bắt đầu xúng xính, vủng vỉnh cái mặt nhà quê mới giàu.

Lâu nay hắn chịu khó phỉnh nịnh Xuyên. Chị nghĩ đơn giản là hắn hay tán tỉnh người đẹp thành quen. Không ngờ bây giờ hắn mới thò cái đuôi chuột ra. Không thèm để ý câu đuổi khéo của Xuyên, hắn quyết định ngửa bài.

Xuyên ngạc nhiên nhìn những tấm ảnh chụp chị và Hoàng ở ngày hội lớp. Hôm ấy, mọi ống kính hình như hướng về chị. Trông chị vừa thân quen vừa tươi mới. Vẫn là cô bé nhà nghèo nhút nhát xinh xắn, mà vẫn là người đàn bà sang trọng, tự nhiên và tự tin. Ai cũng vui quá. Hơn hai chục năm trời gần như bặt tin nhau, thế mà về gần đủ mặt. Đứa đang ở nước ngoài cũng gửi thư, gửi điện và hoa về. Đứa Nam, đứa Bắc, đứa ở biển, đứa ở rừng, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sung sướng cười mà mắt cứ ràn rụa, chẳng còn ý tứ gì nữa. Ôm nhau. Hôn nhau chẳng ai thèm chấp đâu. Vui thế này kia mà! Thi nhau nhắc lại chuyện cũ, những tính từ kèm sau mỗi cái tên: "Ngây", "Hâm"; "Ngất nặng"; "ẻo"... thế mà giờ trông chững chạc, oai vệ lắm, đám con trai ấy. Đám con gái cũng ra phết lắm. Có đứa găng tay, mũ miện, xiêm áo cứ như quý tộc Nga trong phim bước ra. Ra dáng ông dáng bà cả. Có đứa sẽ lên ông lên bà chẳng mấy hồi, nhưng cũng có đứa chưa chồng chưa vợ. Ngày xưa thích nhau thì như miệng hến, một sợi tóc chẳng dám đụng, thế mà giờ cứ oang oang. "Hồi đó mình thích cậu. Bây giờ vẫn yêu". "Tiếc nhỉ! Sao hồi ấy không nói gì?". "Thế mới ngu". Tất cả phải "khai" ra mình ngày ấy thích ai. Không biết có đứa nào bịa ra không mà hóa ra cứ thích nhau cả. "Bọn mình cũng đẹp trai học giỏi, thế mà nữ lớp mình cứ chê". - "Ai chê. Tại các cậu toàn nhìn sang nơi khác". "Không dám đâu! Con gái lớp mình tuyệt vời quá. Bây giờ người ngoài nó lấy hết". Hoàng cũng khai. Thế mà Xuyên ngày ấy đã phải khốn khổ mất mấy năm để cố quên cậu ta. Cảm giác dịu ngọt dâng ngợp cả lòng chị. Niềm vui sướng mới lạ hàng chục năm nay chưa từng có khiến Xuyên khác hẳn. Không còn người đàn bà đủ đầy viên mãn đến mức thấy cuộc sống nhàm chán vô nghĩa, lúc nào cũng bị người khác săn đón quỵ lụy vì uy lực của chồng. Chị uống, uống mãi, quên hết, gia đình, công việc, bon chen... Phải say một lần. Chẳng lẽ suốt đời tỉnh mãi? Xuyên không biết là Hoàng đã dìu chị về phòng...

- Xuyên suy nghĩ đi cho mình biết cậu có cần lấy phim không!

Xuyên hiểu hết. Chị tức giận run cả người. Nhưng Du đã ra khỏi nhà.

Hóa ra hắn đã tính toán tất cả. Hệt như cái lần đầu tiên hắn vào nhà và xưng là "bạn". Sao mình không nhớ là hắn có mặt nhỉ? Tại sao lớp 10 V thân yêu của mình lại có hắn cơ chứ? Hắn lăng xăng, bấm lia lịa hết đám này sang đám khác, vậy mà vẫn luôn hướng ống kính theo mình và Hoàng. Hắn khéo chọn góc chụp để thấy hai người gần nhau nhất. Xuyên xem lại những bức ảnh. Chị và Hoàng cùng nhảy. Chị đã nói mãi là không biết nhảy, thế mà Hoàng cứ kéo chị ra. Chị giẫm cả vào chân cậu ta, và ngượng đỏ mặt. Còn Hoàng thì nhìn chị say mê: "Xuyên thật tuyệt. Đêm nay em là thiên thần". Xuyên ngây ngất. Xuyên như cô bé con ngợp trước mối tình đầu quá lớn. Cả lớp không có ai xưng hô "anh" "em" thế. Gương mặt trắng tươi mịn màng của chị hồng lên. Con Mai đòi mượn áo khoác của chị để chụp ảnh với cậu Quân. Xuyên lộ ra thân hình tròn lẳn uyển chuyển trong chiếc váy hở cổ, hở vai nõn nà. Hoàng đã nghiêng đầu vào chị cho bạn bè bấm máy. Lại thầm thì: "Em đẹp thế cho hắn làm gì?". Xuyên bật cười vì Hoàng gọi chồng chị bằng tiếng "hắn", cũng vì cả lời khen của Hoàng. Du đã không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Ôi! Trông chị hở hang, tươi rói thế này, và Hoàng thế kia, anh Hưng sẽ ra sao đây? Hắn nhất định không dừng lại đâu. Xuyên bối rối, hơi hoảng. Chị giở tiếp. Cả tập ảnh gần chục chiếc, không có cái nào không "chết" cả. Một người chồng ít hiểu biết, chỉ cần một kiểu như vậy đủ tan tành hết thảy. Đúng là chị đã thấy ngất ngây hạnh phúc không chỉ ngày hôm ấy mà còn mãi sau đó. Chị đã thấy cuộc đời đẹp đẽ và ý nghĩa hơn. Sao lại buồn chán trong đủ đầy tiện nghi vật chất, những bài giảng giống nhau năm này sang năm khác, lớp này sang lớp khác? Cuộc sống còn có cỏ dại, muôn thú, hoa lá, trăng sao. Còn bao nhiêu thứ ngổn ngang, tốt, xấu, thực, hư. Con người cần vươn tới, cần khám phá. Chuyện tình cảm cũng vậy. Một trăm mối cũng chỉ có một mối đến chữ yêu. Mình và Hoàng, đấy không phải là tình yêu. Không có gì tệ hại xảy ra. Mình đã trở về bình yên như lời chúc của Hưng. Niềm hạnh phúc mình mới có, đấy là tình bạn bè, càng cũ thì càng nồng thắm, là được sống lại với quá khứ. Ai chẳng hối tiếc quá khứ, nhất là khi nó còn thơ dại và đẹp đẽ thế? Đúng là mình đã phấp phỏng đợi ngày họp lớp, gần nửa năm trời, đã bâng khuâng mãi với những kỷ niệm của ngày hôm ấy, con người ấy, giọng nói ấy, cặp mắt ấy. Nhưng đó không là gì cả. Những cảm tình tuổi học trò ấy hình như ai cũng có. Nó vẫn trong sáng và tươi đẹp. Đời người thiếu những cái mà đi qua còn thích ngoái lại như thế thì mới thật là đáng chán. Cho dù Hoàng đúng là mối tình đầu của mình - thậm chí không biết chắc có phải thế không - thì tất cả cũng qua lâu rồi. Hoàng thành đạt và tự tin. Trong cái cảm tình bé con của mình có thêm chút ngưỡng mộ. Nhưng cộng lại vẫn không phải là tình yêu. Mình đã dành cho Hưng rồi.

Không có gì mập mờ, bây giờ mình biết rõ hơn bao giờ hết về điều đó.

Xuyên bối rối giở mãi tập ảnh. Hắp chụp cũng khá. Nghe đâu trước kia hắn từng chụp ảnh dạo ở bãi tắm Cửa Lò. Con người tài hèn đức mỏng này sẽ không biết dừng lại đâu. Bây giờ hắn cần cái ghế hiệu trưởng. Nhưng chị biết đó không phải là cái đích cuối cùng của hắn. Mình lùi hắn một bước thì sẽ còn lùi mãi. Nước mắt Xuyên trào ra. Chị cảm thấy uất ức vì bất lực. Một người đàn bà yếu đuối như chị, nghe lại bài hát hay thời chống Mỹ cũng khóc hết buổi lại phải đơn độc chống lại cái ác ư? Du làm hiệu trưởng, rồi làm những gì nữa, thì được gì cho cái thành phố quê hương của chị đây? Hưng rất yêu chị. Anh đã hoang mang, thấp thỏm khi chị đi hội lớp. Có biết bao phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, có học và ít học, vây xung quanh anh. Họ cần thăng tiến, cần tiền bạc. Cũng có người chỉ vì một chữ tình. Từ sự ve vãn mời mọc trơ tráo đến sự quan tâm săn sóc ân cần kín đáo với đầy tình thương yêu ngưỡng mộ, bao nhiêu là cám dỗ. Hưng đã vượt được hết. Anh vừa là chính khách lịch duyệt đầy bản lĩnh, vừa là người tình tuyệt vời. Có lẽ nhờ anh, những đường nét trên gương mặt thanh tú của chị ngày càng mềm mại bừng sáng. Luôn mồm khen chị đẹp, chị nấu ăn ngon! Không ngon sao được. Toàn những thực phẩm tươi ngon nhất chợ, tẩm ướp cầu kỳ, đun nấu công phu. Chị đặt cả tâm hồn vào đấy. Ngon miệng còn phải ngon mắt, ngon mũi nữa. Chị không cho người giúp việc đụng đến việc nấu nướng. Chị không tin tưởng vào ai. Chỉ cần nếm sai một chút, kể cả chỉ dùng sai cái chảo thôi, cũng có thể làm hỏng món ăn của chị rồi. Thậm chí rửa mớ rau, đánh vảy con cá, chị cũng tự làm, chỉ sợ trầy xước, dập nát. Chị ngồi nhìn chồng con ăn hàng giờ không chán. Có bữa, chị phải hâm thức ăn vài lần, chị thấy vui vì sự phục vụ hoàn hảo của mình. Nhưng người ta, có cái gì lặp lại mãi, trăm lần, nghìn lần, mà không chán! Có lúc chị cảm thấy cô đơn vì không thể chia sẻ được với chồng. Chị biết những điều ấy nếu chị nói ra, anh sẽ cười chị ngớ ngẩn. Có hôm chị xem phim, khóc từ đầu đến cuối, sợ anh biết, chị trốn vào toa-lét đứng mãi. Đôi lúc chị không hiểu mình có thực sự hạnh phúc không. Chị đâu cần nhiều thế này? Một căn nhà nhỏ có vườn, không quá nghèo để đừng khổ, vợ chồng ríu rít chăm lo cho con cái, chỉ thế thôi mà!

Nhưng bây giờ, khi nguy cơ đổ vỡ kề bên, Xuyên mới hiểu rằng cái mà chị có là vô giá. Chị không thể có cái gì với ai quý hơn thế. Chị thấy Hưng của chị thật đáng yêu, từ cái kiểu vòi vĩnh trẻ con giả vờ, đến sự khôn khéo đôi khi hơi thủ đoạn. Những bữa cơm như những bữa tiệc nhỏ mà chị chuẩn bị hết cả hơi, anh lại về muộn vì đã ăn rồi, cái kiểu anh vẫn ngồi vào mâm, gắp mù mịt, khen rối rít, chị biết anh giả vờ nhưng vẫn thấy dễ chịu chứ không bực tức nữa. Chị cũng không ghét cái thói quen được chăm sóc từng ly từng tý, quen với việc anh về nhà là phải có vợ chờ sẵn, của anh. Chị nhớ lại những chuyện khó chịu trong cuộc sống với Hưng, và chị ngạc nhiên, tại sao mình lại ngốc đến thế. Toàn những chuyện không đâu vào đâu. Bây giờ chị phải làm gì đây? Hưng sẽ trả thù nếu anh nghĩ là chị phản bội. Anh có đủ sự tàn bạo nếu anh tin tưởng như vậy. Xuyên không biết là chị có lỗi hay không.

Tôi, người viết lại câu chuyện này, quen biết tất cả các nhân vật trong đó. Quả tình tôi cũng bối rối khi Xuyên hỏi tôi chị phải làm gì. Nhưng ít lâu sau gặp lại chị, tôi hiểu là mọi sự đã êm đẹp. Chị bảo là chị đã học cách giải quyết từ ông chồng chính khách của mình. Đầu tiên là chị hòa hoãn với Du, chị hứa hẹn, chị bắt hắn chờ đợi. Chị ngoan ngoãn chấp nhận sự hoạnh họe của hắn. Chị cần thời gian để cho Hưng thấm dần. Với người như Hưng chị cũng không phải mất lâu lắm mới nói được hết tất cả. Sau chuyến vợ chồng chị đi du lịch và đến thăm vợ chồng Hoàng ở Hà Nội, thì Du hiểu rằng hắn đã sai lầm về chiến thuật.

- Nhưng em nghe đâu Du vẫn sắp có quyết định làm hiệu trưởng? - Tôi hỏi. Xuyên cười buồn:

- ừ, hắn thua keo này bày keo khác mà. Mình không giúp hắn thì đã có kẻ khác. Bây giờ đồng minh của hắn thiếu gì.

Rồi chị lại tươi tỉnh.

- Thôi kệ, miễn là không phải mình tiếp tay cho loại người phản phúc ấy. Mình thanh thản!

Tôi ngạc nhiên:

- Lẽ ra chị phải ngăn cản cái xấu?

- Hắn ma giáo lắm. Tránh xa hắn cho yên chuyện. Không hiểu hắn cài bẫy thế nào mà ông hiệu trưởng- Chủ tịch hội đồng giám khảo - bị lập biên bản vì để lộ hội đồng thi khi rọc phách, giao bài. Chị rất kính trọng ông ấy. Nhờ ông ấy mà chị chọn nghề dạy học và đứng vững được trong những năm tháng cam go nhất. Nhưng chị chẳng giúp gì ông được. Với Du, hắn thua chị một nước nhưng chị vẫn giả vờ thua cuộc. Anh Hưng nhà chị, nhìn thế mà nhiều lúc chị biết anh vẫn cài số lùi không chỉ với một mình chị đâu!

Xuyên kết bằng một câu đùa nhưng cả chị và tôi không ai cười được. Chúng tôi cùng nhìn qua cửa kính mờ hơi nước. Ngoài kia, gió mùa đông bắc vẫn thổi, nhưng đã yếu dần. Có lẽ đây là đợt gió mùa cuối cùng của mùa rét này chăng?


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com