Tóm tắt phần một:
Một thanh niên người Việt do hoàn cảnh riêng phải đến làm gia sư cho ba cô con gái A Muối, San San, Xíu Mơ của một gia đình người Hoa. Tài Lục, cha nuôi người thanh niên này, thực ra cũng chỉ là ông chủ gia đình hờ nên mối quan hệ tốt đẹp bắt đầu bằng sự hàm ơn giữa ông với cha đẻ đứa con nuôi không thể là tất cả bầu không khí tinh thần mà chàng trai hít thở trong ngôi nhà thuần Hoa này. Mặc cảm về thân phận nhỏ nhoi của kẻ ăn nhờ ở đậu luôn được nhắc nhở bởi A Muối - người con gái sắc sảo có một tính cách quyết liệt, cô riết róng dõi theo mọi hành vi ứng xử của chàng trai, nhấn chìm những bồng bột sôi nổi có thể của tuổi trẻ, nó đè nặng đời sống tinh thần anh đến mức không chịu nổi. Nhưng cũng từ A Muối nghiệt ngã chàng trai người Việt đã nhận ra những hạn chế nào đó trong tính cách của mình...
Phần II
Trước khi lên đường vào Sài Gòn và từ đó sẽ bay sang Hoa Đảo, Tài Lục rủ chàng đi uống cà-phê ngoài tiệm. Chàng ngạc nhiên, chưa bao giờ ông hành động như vậy. Ông gọi hai ly cà-phê đen và một gói thuốc thơm, nhưng không đụng đến thứ nào trong suốt thời gian ngồi trong tiệm. Chàng bối rối chờ đợi những lời phiền trách của ông dành cho những việc bê bối của chàng. Nhưng bất ngờ, ông đưa cho chàng xem một bức thư gửi từ Hoa Đảo của một người bà con của bà Vương, nơi A Muối tá túc để đi học. Chàng ngập ngừng nhìn ông. Tài Lục cười thiểu não.
- Tôi đưa cho cậu đọc mà!
Chàng ấp úng cám ơn và chăm chú đọc từng chữ trong đó. Hóa ra A Muối đã ghi danh vào khoa triết của một trường đại học lớn nhất nhì Hoa Đảo. Nàng đã yêu giáo sư dạy môn chủ yếu của nàng. Một người đàn ông Hoa Đảo lý tưởng. Đọc đến đó, chàng thoáng mỉm cười, nàng sắp toại nguyện rồi còn gì nữa, chỉ còn thiếu những đứa con thuần chủng mà thôi.
Trước khi đọc tiếp, chàng hối hận vì thái độ cay cú, giễu cợt của mình. Nỗi ân hận càng lớn hơn khi chàng giật mình theo dõi bước ngoặt đầy kịch tính trong bức thư. Nàng đã hiến thân cho người đàn ông lý tưởng của nàng và nàng có bầu. Chính lúc đó nàng mới ngã ngửa khi biết rằng "người tình lý tưởng" của nàng đã có vợ con ở nông thôn. Nàng căm hận gã đàn ông đểu giả ấy vô bờ bến. Nàng tự mò đến bệnh viện xin phá thai. Sau đó nàng thủ sẵn một chai "cốc-tay Mô-lô-tốp", kêu tắc-xi chở đến cư xá của các giáo sư đại học. Nàng đi thẳng vào chỗ ở của gã Sở Khanh và ném chai "cốc-tay". Hỏa hoạn được dập tắt ngay tức khắc và nàng bị bắt giữ. Nàng bị xét xử và lãnh bản án sáu tháng tù giam...
Chàng giật mình. Hai người đều đốt mình, cùng trong một thời điểm giống nhau, ngay cả khi lầm lạc, nàng cũng lầm lạc tới cùng. Chàng nén tiếng thở dài. Lặng lẽ đặt bức thư lên bàn cà-phê. Trong chàng không vướng bận chút hể hả nào trước thất bại nhục nhã của kẻ trước nay vẫn ở thế thượng phong tinh thần đối với chàng. Một niềm thương xót chân thành và sự cảm thông sâu sắc dâng lên trong tim chàng. Chàng xúc động ngồi yên. Tài Lục khẽ hỏi:
- Hình như tháng sau cậu phải vào Sài Gòn để bảo vệ công trình khảo cứu của mình trước một hội đồng giáo sư?
Chàng lễ phép xác nhận. Ông thở dài bảo chàng:
- Có thể lúc đó tôi đã lo xong việc đưa A Muối về dự đám cưới em nó và gặp cậu trong ấy.
Phải khi khác, chàng sẽ không giấu nổi sự ngạc nhiên trước tin San San đi lấy chồng. Nhưng bây giờ, chàng đang bận nghĩ đến cuộc trùng phùng với A Muối.
Vết thương đã lành để lại trên trán chàng một cái sẹo nhỏ, mầu nâu nhạt. Thỉnh thoảng soi gương, chàng mỉm cười chua chát tự thấy mình giống một con heo bị đánh dấu trong lò mổ chờ ngày bị chọc huyết.
Chàng là người cuối cùng của tiệm hạt giống vào Sài Gòn. Gia đình bên chồng của San San đã đưa ra cả một đoàn xe hòm rước bà Vương, nàng dâu tương lai và Xíu Mơ. Còn Tài Lục và A Muối sẽ bay thẳng từ Hoa Đảo về Sài Gòn.
Chàng ở nhờ phòng của Kim - bạn cũ của chàng, trong một cư xá đại học. Kim đã có bằng tiến sĩ đệ tam cấp Vật lý, mỗi tuần rời Sài Gòn vài ngày, xuống Tây Đô dạy giờ kiếm thêm tiền. Không hiểu sao A Muối tìm ra địa chỉ, đến thẳng đại học xá tìm chàng. Mở cửa đón nàng, chàng kinh ngạc hồi lâu trước một phụ nữ mặn mà, gương mặt tuy hơi tiều tụy, da còn xanh mét nhưng có nét gì đó rất khả ái. Nàng mỉm cười, chưa bước vào vội, hất hàm hỏi chàng:
- Thế nào, anh thấy tôi đã giống con đười ươi cái trong vườn bách thú chưa?
Cả cách ăn nói cũng khác xưa lắm rồi. Một A Muối vỡ mộng và nữ tính, chàng thầm đánh giá.
- Không, một "người cái" thật sự trong cõi nhân quần thì đúng hơn.
Mắt nàng sáng rỡ hân hoan khi bước vào. Trong lúc chàng và nàng "đấu khẩu", Kim đã kịp mặc ra ngoài cái quần xà lỏn một bộ quần áo ngủ nhàu nát màu cháo lòng. Nhưng chưa yên tâm, thấy người đẹp đột nhập vào tổ quỷ của mình, Kim khẩn khoản la to:
- Xin công tử và tiểu thư khoan hãy giáng lâm, bản chức phải sửa soạn tệ xá mới dám nghênh tiếp nhị vị. Khoảng hai tiếng nữa, đủ cho nhị vị làm một tua quanh Sài thành.
A Muối vui vẻ lùi bước. Chàng hấp tấp thay vội bộ đồ vía trước khi bươn bả phóng ra hành lang tìm nàng. Nàng cười bảo:
- Chắc ông bạn anh giấu ma túy và hàng lậu trong phòng nên không dám cho tôi vào?
Chàng đáp tự nhiên:
- Đâu có, hai trái tim cô đơn chìm giữa đống quần áo dơ dáy, chăn mền hôi như cú, chuột dán nhung nhúc và những quyển sách lăn lóc dưới gậm giường.
Hai người sóng vai bước ra phố như một đôi bạn vô tư lự nhất thế giới. Nàng đi sát bên chàng, thân thiết và tin cậy. Chẳng ai còn nhớ lại họ đã từng ăn miếng trả miếng nhau trong tiệm hạt giống. Chàng thích thú kể: theo lời khuyên của Kim, chàng đã viếng thăm lão giáo sư M... một thành viên của hội đồng giáo sư - cái hội đồng sẽ quyết định số phận công trình khảo cứu của chàng. Lão hẹn tiếp chàng vào lúc tám giờ sáng hôm sau. Chàng đúng hẹn như boong. Nhưng lão bắt chàng đợi chết khô trong phòng khách của lão, hơn mười giờ mới thò mặt ra, cười cười chỉ tay vào đồng hồ đeo tay của lão: nó chết toi mà tôi không biết, bắt anh phải chờ! Thôi, sáng mai ta gặp nhau, vẫn đúng tám giờ. Quỷ tha ma bắt cái lão giáo sư lẩm cẩm này đi, chàng rủa khi thuật lại với Kim. Kim cười lớn, chính mày ngu thì có. Móc tiền túi ra, mua một cái đồng hồ Thụy Sĩ mà biếu lão, để lão nhớ giờ giấc mà tiếp mày...
Nàng hồ hởi nói:
- Trong tù, mụ giám thị trại giam cũng đòi hối lộ. Mụ bắt tôi viết giùm một lá thư tình cho người yêu của mụ. Mụ dọa, nếu tôi viết mà mụ đọc không thấy nước mắt chảy ròng ròng sẽ bớt khẩu phần ăn và giảm thời gian tắm rửa hàng ngày của tôi. Tôi hoảng quá, sợ không viết nổi một tác phẩm diễm tình, bi lụy theo đòi hỏi của mụ. Một bạn tù khuyên tôi: khó gì, cô cứ tưởng tượng cô viết bức thư ấy cho chính người tình của cô, chắc cô cũng phải có một anh chàng nào chứ?
Tôi làm theo lời khuyên của chị ấy, quả nhiên mụ giám thị đọc xong mắt đỏ hoe, thay đổi thái độ đối với tôi.
Chàng khoái chí bảo nàng:
- Mụ giám thị của cô còn ga-lăng bằng vạn cái lão giáo sư khả ố của tôi.
Nàng không cười, dè dặt hỏi chàng:
- Thế anh có đoán ra người mà tôi tưởng tượng khi viết bức thư ấy là ai không?
Chàng ngớ ngẩn lắc đầu. Nàng thản nhiên lái sang chuyện khác:
- Chuyện tầm phào ấy mà... Mai anh có định đến dự đám cưới San San không?
Chẳng ai mời chàng, vả lại chàng cũng không cay cú gì trong vụ này, nhưng thấy nàng quan tâm, chàng bỗng nổi hứng "chọc quê" nàng:
- Có chứ, dù là khách không mời!
Mặt gợn một thoáng băn khoăn, nàng trấn tĩnh rất nhanh khiến chàng không kịp nhận ra:
- Anh vẫn không... quên được em gái tôi?
Nhớ lại thái độ của nàng dưới chân phi cơ, chàng quyết định trả đòn:
- Biết làm sao được... San San vẫn là một cái gì đó chiếm vị trí khá đặc biệt trong cuộc đời tôi.
Chàng ngụ ý: Cô thông minh lắm, nhưng cô không làm thầy bói được đâu. Cô đã từng...
- Cái đó tùy anh... nhưng cha dượng tôi nhờ tôi khuyên anh đừng đến. Nhà chồng nó là một đại gia. Chắc họ không khoái sự có mặt của một người như anh. Hơn nữa họ dư tiền thuê một đống võ sĩ đến bảo vệ cuộc vui cho con trai họ.
Nàng nói rất hữu lý, chàng sẵn sàng nghe lời nàng nếu nàng không móc thêm cái đuôi "một đống võ sĩ" để dọa chàng. Chàng bướng bỉnh đáp:
- Dù sao tôi cũng đến dự đám cưới của San San!
Nàng nín lặng, không khí trò chuyện trở nên tẻ nhạt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chàng nhắc lại lời mời của Kim. Nàng từ chối, hẹn dịp khác. Hai người ủ dột chia tay nhau.
Thui thủi quay về đại học xá, chàng tự trách mình gây sự làm hỏng cuộc hội ngộ với nàng. Kim cũng nhảy dựng lên khi nghe thuật lại qua loa. Tên tiến sĩ đệ tam cấp tỏ ra khá am hiểu tục lệ cưới xin và những kiêng cữ của "lục bang" để ngăn chặn hành vi ngu xuẩn và thiếu tự trọng của chàng. Kim bảo, mày hãy lo kiếm mảnh bằng câu cơm, còn hơn vác cái mặt mẹt đến đấy. Tụi nó có thể đập vỡ cái mồm mày và cũng đừng hòng ngoác cái miệng ra kêu cứu.
Mặc, hôm sau Kim vẫn còn ngáy pho pho trong chăn, chàng đã len lén trở dậy, mò mẫm vào toa-lét, tắm táp kỹ càng rồi nong bộ đồ bảnh nhất, rời khỏi đại học xá.
Chẳng cần vất vả hỏi thăm, chàng cũng dễ dàng tìm đến nơi chàng muốn đến để "chọc quê" nàng hơn là đến dự đám cưới em gái nàng. Chàng bước vào trong một cái rạp được che bằng những cái tấm dù mầu khá lớn. Bên trong kê ngay ngắn hàng dãy bàn phủ i-nốc, giữa một mặt bàn khoét thủng một cái lỗ tròn xoe. Nhìn những chú khỉ nhảy nhót, múa may hoặc kêu lên choe chóe trong mấy chiếc lồng sắt đặt xa hơn một chút, chàng tê điếng ý nghĩ. A, chốc nữa người ta sẽ trói gô chúng trước khi đút đầu qua những cái lỗ thủng trên mặt bàn kia. Rồi đốp một cái, mỗi thực khách đến ăn cưới sẽ dùng cây búa nhọn đập vỡ chỏm đầu của chúng, đổ rượu vào đó, dùng thìa ngoáy trộn rượu với bộ óc nhão nhoẹt trắng ởn, và múc lên, đưa vào miệng nuốt ừng ực... Nhưng không ai để chàng có nhiều thì giờ gặm nhấm những ý nghĩ đượm mùi triết lý bi quan, họ quây lấy chàng, mắt gườm gườm, sẵn sàng cho kẻ phá đám xơi no những "chỉ chảo"... Người mà chàng thầm mong sẽ có mặt để chứng kiến sự hiện diện của mình, A Muối kịp lật đật chạy đến không để ý đến nụ cười đắc thắng trẻ con của chàng, nàng lo lắng khẽ bảo: Anh nên đi thì hơn, nếu anh muốn đùa giỡn lại càng nên chọn chỗ khác. Cố không nhận ra thiện chí của nàng, chàng gắt, tôi không đùa giỡn, tôi muốn tới chúc mừng hạnh phúc em nuôi tôi. Nàng khổ sở vật nài, trong lúc đám vệ sĩ sốt ruột mời một ông già thuộc họ nhà trai tới. Ông già cười hỏi A Muối: cậu này là con nuôi ông Tài Lục? Nàng lo ngại gật đầu. Ông già quay lại nhìn chàng:
- Hay lắm, lão tin rằng ai đến đây cũng muốn uống rượu mừng chứ không thích uống rượu nhạt. Phiền cậu ra kia giúp giùm việc "tiến tửu". Bất cứ ai nói một câu mừng em nuôi cậu, cậu nhớ mời họ uống, chúc thêm một câu, mời thêm một chung.
Ông già háy mắt, cả đám vệ sĩ mau chóng hộ tống chàng ra tận vỉa hè, nơi đặt một chum rượu cực lớn, đắp nổi hình loan phượng lộng lẫy ngoài mặt. Nàng bất lực nhìn theo... Chàng bỗng nổi giận. A, lão già bắt mình làm tên bồi rượu không công dưới cái mỹ doanh láo khoét "tiến tửu". Được, mình sẽ làm cho lão biết tay. Chàng hằn học quyết định thầm.
Từ trong vọng ra tiếng cười nói ran ran, tiếng đàn sáo tưng bừng. Chàng rùng mình tưởng tượng cảnh người ta đút đầu những con khỉ qua những lỗ thủng, tay lăm lăm cây búa nhọn trong thứ âm nhạc rộn rã kia. Chưa kịp mời khách qua đường ly rượu nào, chàng đã tự tiến tửu mình lia lịa mấy gáo liền. Không biết uống rượu lại tu nốc ừng ực, chẳng mấy chốc chàng đã thấy phố xá, người ngợm, xe cộ nghiêng ngả. Chàng hăng lên. Càng uống tợn khi trong bụng trống rỗng, những ý nghĩ quay cuồng như sắp bốc cháy trong đầu. Nếu mình với A Muối không gặp nhau trong tiệm hạt giống, chắc mỗi đứa không đến nỗi tan hoang như thế này. ít nhất cũng còn đôi chút tự tin và hăng máu vịt để trôi nổi vật vờ giữa cõi đời hỗn loạn như một thứ "chuyển động Brao" vậy... Rồi đột nhiên chàng thấy mình có một sứ mạng thiên khải: giải thoát những con khỉ khỏi tai họa khủng khiếp: bị đập vỡ sọ và khoét óc. Chàng lảo đảo rời khỏi vị trí tiến tửu, lẻn vào chỗ để những lồng sắt nhốt bầy khỉ. Trời xui đất khiến thế nào, cả đám vệ sĩ nội lực thâm hậu, võ công cùng mình lại bỏ xểnh chàng.
- Nỉ mân hảo! (Chào các người anh em!).
Chàng trịnh trọng lên tiếng trước khi mở toang các nắp lồng sắt. Trời ơi, những con khỉ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn chàng, chẳng hiểu cái quái gì cả. Lũ ngu độn, chuồn lẹ lên chứ. Chàng rung nhẹ các lồng sắt, miệng lảm nhảm giục giã. Lũ khỉ hốt hoảng càng dúm lại một xó khiến chàng nổi giận:
- Mẹ kiếp!
Chàng chán nản quay ra. Rồi chàng nổi quạu, vớ ngay lấy cái đà gỗ to bằng bắp chân, thu hết sức bình sinh phang thẳng vào đôi loan phụng đắp nổi ngoài mặt chum rượu.
Choang!
Cái chum vỡ, rượu ộc ra, tràn xuống đất. Đột nhiên chàng nhìn thấy một vài chú khỉ từ trong phóng ra. Giống hệt một cái xác chết nằm trong quan tài bỗng nhỏm dậy khi một con mèo nhảy qua, truyền điện biến xác chết thành quỷ nhập tràng, chàng vùng chạy bên những con khỉ đang tán loạn trên đường phố...
Chàng vừa chạy vừa kêu gào, chẳng mấy nỗi hơi rượu nhạt dần. Chàng bắt đầu biết sợ, một chiếc xe lam dừng lại đón khách. Chẳng cần biết nó có chạy về hướng đại học xá hay không, chàng hấp tấp leo lên ngồi giữa hai bà bán cá. Chàng thở hồng hộc, hơi rượu phả ra nồng nặc, chua loét khiến các bà nhăn mặt kinh tởm. Chàng đã tỉnh đôi chút để nghĩ đến nàng. Nàng sẽ ăn nói làm sao với cha dượng và mẹ nàng về việc nàng đã để sổng chàng?
Chàng vật vờ cho đến lúc nhập nhoạng, ánh đèn thành phố cũng mờ ảo khác ngày thường. Chàng mò lên phòng. Kim đã xuống Tây Đô. Chàng đọc lướt qua hàng chữ Kim để lại trên bàn bằng phấn trắng:
"Còn hai ngàn trong hộc bàn, cố sống đợi tao về nếu chưa bị Thiếu Lâm Tự xé xác hoặc bẻ gãy từng đốt xương. Kim".
Chàng lao vào toa-lét nôn oẹ rồi quay lại phòng, nằm thẳng cẳng trên giường. Ngủ không mộng. Như chết. Chuông nhà thờ Huyền Sĩ điểm nửa đêm.
Nàng vào phòng, cửa không chốt trong. Nàng lay chàng khỏi cơn chết. Chàng ngơ ngác dụi mắt, đầu nhức như búa bổ, toàn thân rã rời. Nhưng thấy nàng chàng choáng người. Nàng bình thản chỉ vào giỏ đồ ăn đặt trên bàn:
- Tôi đã đọc thư bạn anh, mở hộc bàn lấy tiền mua đồ ăn và rượu. Hôm nay xài tiền của anh, ngày mai xài tiền của tôi.
Nàng cười khoe bọc tiền của nàng. Chàng chưa hết bàng hoàng, mộng hay thực đây? Nàng mở chai rượu, dùng vạt áo lau sạch hai cái ly nằm lăn lóc dưới sàn nhà trước khi rót đầy rượu cho hai người. Chàng bỗng nhớ đến cái chén Cô Kiều Trác mà nàng đã uống mừng "thành tích học tập" của chàng. Nàng nghiêm trang, mắt long lanh.
- Giờ này San San đang uống rượu "hợp cẩn" với tân lang của nó. Chúng ta cũng "hợp cẩn!".
Chàng run lên, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt chàng. Lòng kiêu hãnh của nàng đâu rồi? Trời ơi, lẽ ra mỗi đứa mài mình bớt sắc đi một tý để khi ráp lại không làm đau nhau mới phải? Chàng đưa ly rượu hợp cẩn lên miệng, hơi nghiêng để từng giọt thấm qua môi, lưỡi lan dần xuống cổ họng, một luồng nhiệt khí ấm áp, sưởi nóng thân thể chàng. Nàng duỗi chân đạp mớ chăn mùng xuống đất, trút bỏ quần áo ngoài trước khi ngả lưng trên giường, đăm đăm nhìn chàng.
Chàng dụi mắt. Chàng đã bị mê lầm bởi thân hình San San, cái mà chàng khao khát chinh phục chính là cái tâm hồn bí ẩn và sống động kia. Chàng ôm nàng nhẹ nhàng như ôm một khối bông nhẹ bỗng, trắng muốt và thoang thoảng mùi hoa dạ lan.
Chàng bâng khuân tự hỏi:
- Phải em là "Thiếu Nương ly hồn", A Muối?
Nàng rúc sâu trong nách chàng, thì thào khiến hơi thở nong nóng của nàng thấm vào da thịt chàng nhột nhạt.
- Người em phân đôi, nửa "Tấm" nửa "Cám", anh hiểu không? Ngay lần đầu gặp anh, em biết em sẽ yêu anh mất. Em sợ thật sự, cái dự cảm đó làm tổn thương niềm kiêu hãnh của em. Em chống lại anh điên cuồng, em muốn hạ nhục anh, nhưng em luôn nơm nớp chỉ sợ anh bị em quật ngã. Không phải vì thế mà em nương tay với anh, em sang tận Hoa Đảo để chống anh, vào ngồi tù cũng để chống anh... Càng chống anh, em lại càng thèm muốn anh và sợ mất anh. Em không sợ San San, chỉ có cái thân xác và dục tình không thôi, nó sẽ không giữ nổi anh lâu quá khoảnh khắc ân ái. Nhưng em sợ Xíu Mơ. Vì chính em cũng yêu sự trong trắng, thánh thiện của nó... Và cuối cùng em đã thất bại, lòng kiêu hãnh của em đã nhường bước cho trái tim lên tiếng. Trời ơi, chính em đang thay Giả Bảo Ngọc đọc "Văn tế hoa phù dung" sao?
Chàng xiết chặt ngực nàng vào ngực mình, giọng nghẹn lại:
- Không, không phải "Văn tế hoa phù dung" mà "Văn tế mù sa". Em có muốn nghe anh đọc không?
- Không, không cần, em nghe thẳng từ ngực anh đây. Nàng áp tai lên vú trái của chàng, xúc động đọc: Em về giũ áo mù sa, trút quần phong nhụy cho tà huy bay.
Chàng sửng sốt nhìn nàng:
- Em cũng yêu và đọc thi sĩ khùng ấy sao?
Nàng cười, em cũng khùng, khùng mới thơ, mới yêu. Tiếng gõ cửa, chàng bấm nhẹ tay nàng, em tạm lánh vào toa-lét, chắc cha gác-dan tuần đêm. Nàng ngoan ngoãn tuân lệnh, nhưng trước khi ẩn nấp còn vít đầu chàng xuống hôn đắm đuối.
Yên tâm, chàng ra mở cửa, Tài Lục lách mình vào, thực hiện chuẩn xác cái ngón "cầm nã thủ", thộp gọn cổ tay chàng, hỏi lạnh băng:
- A Muối đâu?
Nếu ông trách cứ chàng về chuyện chàng "quậy" trong đám cưới San San, hẳn chàng đã xấu hổ, bối rối xin ông tha lỗi. Nhưng ông lại lộ ngay ý đồ tước đoạt A Muối khỏi tay chàng, chàng bỗng cứng cỏi và dè chừng ông. Ông rít lên:
- Nếu không nghĩ đến ân nghĩa của cha cậu, tự tay tôi đã đập chết cậu. Cậu có biết nhà chồng San San đang lùng cậu khắp nơi không? Cậu đập vỡ cái ché loan phụng khác nào báo trước vợ chồng nó sẽ nửa đường đứt gánh?
Ông bóp mạnh làm chàng đau đớn, máu huyết như ngừng trệ, toàn thân tê dại. Nhưng chàng không kêu rên hay phản đối, chỉ nhẫn nhục chờ đợi. Ông gằn giọng:
- Có vay có trả, tôi với cậu thế là xong. Cậu mà đụng vào A Muối, tôi giết cậu?
Lời hăm dọa khiến chàng cười nhạt:
- Ông chắc đã hết nợ tôi?
Ông ngạc nhiên:
- Phải, từ khi cậu đập vỡ cái ché loan phụng!
Chàng run lên nói một lèo:
- Không, ông còn nợ tôi một món nợ lớn lắm. Ông không cho tôi chết trong công viên đêm ấy, ông bắt tôi sống. Nhưng ông lại cướp lẽ sống của tôi - A Muối!
Nàng vọt khỏi buồng tắm hớn hở nói với ông:
- Cha tưởng con đến đây chỉ để ngủ với anh ấy sao?
Tài Lục hốt hoảng trước câu hỏi trắng trợn của nàng. Trước sau ông cũng chỉ là "quản gia" hay cùng lắm một "thầy dạy đàn" trong mắt nàng, Tài Lục trở giọng năn nỉ:
- A Muối, mẹ con đang đợi con!
Nàng cười hồn nhiên pha một chút làm nũng:
- Cha về trước đi, thế nào mẹ cũng hiểu con mà.
Ông cố vớt vát:
- Cha không mang sẵn tiền, con chịu khó theo cha về nhà lấy... rồi hãy quay lại...
Nàng lắc đầu mỉm cười:
- Cha tốt với con quá, khi nào hết con sẽ xin cha!
Ông rũ rượi quay lưng. Nàng tự tay khép cửa rồi lao vào ôm chặt lấy chàng. Họ xiết chặt nhau trong im lặng. Mộng hơn là hưởng lạc. Không hưng phấn. Không đòi hỏi. Không cả nghĩ. Họ lẳng lặng nghe tim nhau đập trong ngực mình.
Cả hai bỏ ngỏ chính mình. Người kia muốn sao cũng được. Nhưng không ai muốn gì cả. Họ như hai kẻ sống sót trên chiếc thuyền vừa đắm. Ngay cả việc nhóm một ngọn lửa để tự sưởi ấm trên bãi biển hoang vu, họ cũng chưa hết choáng váng sau tai nạn để nhớ ra...
Hai mươi bốn giờ sau, Kim trở về. Ban quản trị đại học xá đã phát hiện ra hai kẻ lạ mặt có thể làm những chuyện "trên bộc trong dâu" tại đây, buộc Kim phải thỉnh nhị vị đi chỗ khác chơi.
Hai người tìm một khách sạn bình dân, ở lì với nhau trừ những lúc dẫn nhau xuống đường ăn cơm "đầu ghế". Đêm đêm họ quấn quýt với nhau đến nỗi không nghe thấy cả tiếng đại bác từ vùng ngoại vi vọng tới, cả tiếng phản lực cơ gầm rít và tiếng còi hụ trên những chiếc xe cảnh sát dã chiến cùng tiếng súng tay thỉnh thoảng rộ lên trong bóng tối ngột ngạt, chứa đầy nguy cơ bùng nổ. Họ không hay độm đại biến cố đang đến gần!
Tám giờ sáng, chàng mới mở mắt. Căn phòng trống trơn, chàng vùng dậy, trên chiếc bàn trang điểm kê sát đầu giường, nàng để lại mảnh giấy với mấy dòng chữ:
"Anh cứ ngủ ngon nhé, lúc tỉnh dậy nhớ đừng buồn. Em xuống chợ mua sắm một chút gì đó để trưa nay mình ăn cưới nhau. Trong lúc chờ đợi, anh hãy đọc bức thư tình mà em viết "theo lệnh" của mụ giám thị trại giam nữ tù nhân. Rồi anh sẽ hiểu, em đã nghĩ về ai khi viết bức thư ấy. Em của anh - A Muối".
Chàng đọc ngấu nghiến. Chợt ông chủ khách sạn mặt cắt không còn giọt máu, lao lên phòng chàng:
- Cậu, cậu xuống ngay... Trời ơi, bình tĩnh cậu nghe!
Chàng lao xuống, tim đập hoảng loạn. Nàng nằm kia, trên chiếc băng-ca vấy máu. Chàng không còn nghe thấy gì nữa. Đất thụt dưới chân chàng. Chàng lập cập quỳ xuống bên nàng, ôm ghì trong ngực, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, nhìn cái giỏ xách bẹp dúm và cũng lấm tấm máu mà những người lạ mặt đã đặt dưới chân thi thể nàng...
Mãi sau chàng hiểu những gì đã xảy ra với nàng. Rời khỏi chợ với những đồ sắm sửa cho đám cưới của mình, nàng bị một chiếc xe Díp gắn đại liên chở đám tàn quân ngụy tháo chạy, đâm phải. Nhờ lục thấy trong túi nạn nhân một biên lai thanh toán tiền phòng trọ, những người tốt bụng mới biết mà đưa xác nàng về khách sạn.