hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1407.htm

Đức Hậu

Đêm công chúa

Đèn sân khấu vụt tắt, rồi lại sáng bừng lên. Nàng công chúa kiều diễm và lộng lẫy nhẹ nhàng lướt ra sân khấu như một cánh én, theo sau là hoàng hậu, hoàng tử và cả dàn diễn viên. Nhà hát rung chuyển bởi tràng vỗ tay dài. Khán giả xô ghế đứng dậy, nhiều người ôm hoa chạy lên sân khấu. Nàng công chúa là trung tâm của đêm nay. Nàng đến dự lễ kén vợ của hoàng tử. Để thử nàng, hoàng hậu đã trải hai mươi tấm đệm trên giường ngủ của nàng, dưới các tấm đệm, hoàng hậu để một hạt đậu nhỏ. Buổi sáng, hoàng hậu hỏi: "Con ngủ ngon chứ?". Nàng đáp: "Thưa hoàng hậu, con ngủ không ngon giấc, vì cảm thấy có vật gì cồm cộm dưới đệm".  Hoàng hậu đã cưới nàng cho hoàng tử, vì dưới hai mươi lần đệm dày nàng vẫn cảm thấy có một hạt đậu. Khán giả tặng nàng một ôm hoa lớn, vì nàng đã gợi cho họ sự tuyệt mỹ, trí thông minh, tài năng, sự tinh tế và bao ước mơ đẹp. Người cuối cùng tặng hoa công chúa là họa sĩ Huy Quang, anh nói nhỏ: "Hoàng Yến, chúc mừng em, thật tuyệt vời". Nàng khẽ đáp: "Cảm ơn anh!". Công chúa tặng các bạn diễn tất cả các bó hoa, chỉ giữ lại một bó hoa do họa sĩ tặng. Nàng hòa vào đám đông đang rời khỏi nhà hát, bồng bềnh trôi trong cảm giác hạnh phúc, bên tai luôn nghe tiếng chúc mừng của các khán giả ái mộ.

Trước cửa nhà hát, trong đám người xe đông đúc, một chiếc xe Honda 67 rồ máy lách đến bên nàng và phanh kít lại. Một thanh niên quai hàm bạnh dáng cao to gân guốc, lông mày rậm ngồi trên xe, nói cộc lốc: "Lên đi". Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cảnh đón đưa nàng công chúa. Gã thanh niên rồ máy, chiếc xe vọt lên, lách ào ào giữa đám đông. Nàng công chúa mất hút vào màn đêm, bao ước mơ đẹp của nàng phút chốc tan thành bụi, nàng trở lại đời thường với tấm lưng gân guốc thô bạo của chồng ở trước mặt và tiếng nổ chói tai của chiếc xe máy. Anh chồng ngoái lại hỏi: "Diễn khá chứ?". Nàng đáp: "Vâng". Lại hỏi: "Bồi dưỡng khá không?". Nàng im lặng. Anh chồng lầu bầu: "Ngày nào cũng hoa. Có bán đi ăn được đâu mà tha về lắm thế. Vứt cha nó đi cho nhẹ". Nàng im lặng, vì biết rằng cuộc đời thật của nàng đang nói với nàng. Chiếc xe máy đưa nàng ra con đường tối, vắng lặng của khu ngoại ô, rẽ vào một ngõ nhỏ. Căn nhà chật chội, nghèo nàn của nàng ở đó. Đây là một xóm ngoại ô mới hình thành vài năm nay, cư dân của nó là những cán bộ, viên chức nghèo hoặc những người từ nông thôn ra làm đủ mọi công việc mong đứng chân được ở chốn thành thị. Lúc này, trung tâm thành phố còn rực rỡ ánh đèn, tấp nập người xe, nhưng xóm ngoại ô của công chúa đã chìm trong giấc ngủ và bóng tối. Tiếng xe máy chói tai gần như đánh thức cả xóm. Lác đác có tiếng chó sủa. Bà mẹ già của công chúa mở cánh cổng gỗ xộc xệch, nói như quát vào tai con rể:

- Tắt máy đi cho hàng xóm người ta ngủ - Rồi bà hạ giọng - Con bé cũng vừa mới ngủ. Nó cứ khóc chờ mẹ về.

Hoàng Yến, nàng công chúa của đêm nay, khẽ khàng bước vào lối đi tối của căn nhà lợp ngói chật chội. Đứa con nhỏ tuổi ngủ với bà ngoại ở gian ngoài; gian còn lại dành cho hai vợ chồng những đồ đạc đơn sơ, rẻ tiền mang từ khu tập thể về. Căn nhà ngói lụp xụp với những vật dụng nghèo nàn này do mẹ Hoàng Yến bỏ số vốn liếng dành dụm cả đời mua cho con gái. Hoàng Yến thay đồ, cầm khăn mặt ra giếng rửa ráy. Anh chồng đẩy xe vào nhà và giục: "Sao lâu thế?". Hắn đứng chờ vợ, đóng sập ngay cửa và bế thốc Hoàng Yến lên. Nàng nói khẽ: "Thôi ngủ đi, em mệt lắm". Gã đàn ông vừa làm ngấu nghiến vừa thở hồng hộc. Từ cái miệng phàm phu của gã phả ra nồng nặc mùi rượu và mùi hành tỏi. Hoàng Yến rùng mình, nhắm mắt lại. Nàng biết thời điểm đọa đầy hãi hùng trong ngày đã đến, không có cách nào trốn chạy, không ai có thể cứu giúp. Nàng nhắm mắt khuất phục, chịu đựng nỗi đau cả thể xác và tâm hồn. Cũng may, cảnh vò xé, đọa đầy diễn ra nhanh chóng. Gã trai như con thú đói vồ mồi, như đồ tể hành sự. Từ ngày ra tù, mất việc làm, hắn trở nên hung hãn và hận đời. Hắn trút tất cả vào rượu và những cuộc làm tình với vợ. Dù thô lậu, hắn cũng cảm thấy mình thấp kém so với vợ và bị vợ khinh miệt. Hắn chỉ còn quyền là chồng hợp pháp của một mỹ nhân mà hắn chiếm được một cách ngẫu nhiên. Sau cuộc làm tình, người nhễ nhại mồ hôi, hắn cứ ra ghế ngồi châm thuốc hút. Hắn co chân ngồi xổm, hai đầu gối to, hai vai gân guốc nhô cao, cái hàm bạnh hơi dô về phía trước. Hắn ngồi rít thuốc, cái bóng to tướng hắt lên bức tường trông thật quái dị. Hắn lặng lẽ nhìn cái bóng trắng của vợ mờ ảo trong ánh đèn ngủ. Nàng vẫn khỏa thân nằm sõng sượt trên giường, tấm thân trắng muốt mảnh mai lả đi như cành huệ bị bão. Hút xong điếu thuốc, hắn trở lại giường, trong khoảnh khắc cất tiếng ngáy say sưa. Hoàng Yến từ từ ngồi dậy, đầu tóc rối bù, sức lực kiệt quệ, tâm thần mệt mỏi như vừa qua một cơn ác mộng. Nàng cầm khăn mặt, mở cửa ra sân. Đêm khuya heo may se lạnh, sương mờ làm nàng rùng mình. Nàng múc nước giếng dội xối xả lên người. Lạnh run, nhưng nàng vẫn dội, những mong gột sạch thân thể, xoa dịu nỗi đau thể xác và tâm hồn. Kỳ cọ, xoa bóp tấm thân thanh xuân xinh đẹp của mình, nàng bỗng cảm thấy thương mình vô hạn. Tuy nhiên, nước lạnh đem lại cảm giác nhẹ nhõm, thanh sạch và yên tâm. Nàng trở vào, mặc lại quần áo, ngồi tư lự bên bàn. Sẵn có bao thuốc, nàng châm một điếu. Nàng hút không phải vì nghiện, mà vì buồn. Nàng nhìn bó hoa vứt lay lắt trên bàn, rồi nhìn chồng nằm ngủ với một tư thế thật khó coi. Kể ra hắn cũng đáng thương với những tham vọng giàu sang nhưng lại không có tài, có trí. Đã có một thời hắn gợi cho nàng hình ảnh mạnh mẽ can trường và phóng túng của người đàn ông. Ngày ấy tuy chưa xa, nhưng tưởng như đã từ một kiếp khác. Có lẽ mọi sự bắt đầu từ chuyến nàng dẫn Quang về thăm quê. Quang học trường Mỹ thuật, còn Hoàng Yến học trường Sân khấu. Họ yêu nhau, lần đầu được sống bên nhau trọn một ngày trên tàu thủy đi dọc con sông rộng dài với những bãi ngô, bờ tre thơ mộng. Tình yêu và bao ước mơ tuổi trẻ chắp cánh cho đôi trai tài gái sắc. Nhưng cuộc giới thiệu người yêu của Hoàng Yến bị thất bại. Bố Hoàng Yến nói thẳng thừng với Quang:

- Nếu anh định tìm hiểu con gái tôi, thì xin anh thôi đi cho! Tôi đã nhận lời dạm hỏi của người ta rồi.

Và ông nói riêng với Hoàng Yến:

- Tao không chấp nhận cái thứ con rể đầu bù tóc rối. Trước sau rồi cũng thành bụi đời.

Tội nghiệp Hoàng Yến trẻ người non dạ, không sao thuyết phục được ông bố gia trưởng. Ông từ cán bộ xã được điều lên huyện, sống theo kỷ cương, nguyên tắc riêng của riêng ông. Ngày hôm sau chính ông đưa Quang ra tàu thủy, còn Hoàng Yến phải ở lại nghỉ hết kỳ hè dưới sự giám sát chặt chẽ của bố. Nhiều đoàn nghệ thuật lớn mở rộng cửa đón Hoàng Yến sau tốt nghiệp, nhưng người cha đã lên tận trường đòi con gái về tỉnh. Vì sợ con gái hư hỏng, ông đã làm tất cả để chia rẽ mối tình của Hoàng Yến với Quang. Bị xúc phạm nặng nề, Quang bỏ đi sáng tác dài ngày ở các tỉnh phía nam. Trước khi chia tay, anh tìm gặp Hoàng Yến và nói ngắn gọn: "Nếu không vì anh, thì hãy vì tương lai của em. Tài năng đã hiếm, lại chóng phôi pha. Em đã chọn con đường nghệ thuật thì phải chọn môi trường để đi với nó đến cùng em ạ. Anh coi như mất em, nhưng anh còn nghệ thuật". Hoàng Yến đã khóc rất nhiều, nhưng lúc đó nàng đâu đã hiểu hết được lời anh. Theo sự sắp đặt của bố, nàng về đoàn nghệ thuật mới thành lập của tỉnh. Vì dại dột và mệt mỏi, hơn nữa Quang đã đi xa, nên nàng không làm gì để đấu tranh cho tình yêu được nữa. Rồi cái gì phải đến đã đến. Một buổi chiều thứ bảy, Hoàng Yến thong thả đạp xe về quê. Một chiếc xe máy từ phía sau áp sát bên, một bàn tay đập vào vai Hoàng Yến, và tiếng cười trêu chọc. Hoàng Yến dừng lại, toan cất tiếng thì chợt nhận ra người quen ngồi sau xe máy. Tuy rất bực, nhưng Hoàng Yến cũng khẽ khàng chào người thanh niên cùng làng. Hai người dừng xe máy, và người lạ mặt dáng vóc cao to, quai hàm bạnh, lông mày rậm vội cất lời xin lỗi. Anh ta nói thấy người đẹp nên có ý đùa vui thôi. Cảnh làm quen không có gì đẹp đẽ ấy tưởng như thế là hết, nhưng mấy hôm sau người thanh niên đó đến tận đoàn thăm Hoàng Yến. Ngày ấy ít người có xe máy, nên khi anh ta xuất hiện với chiếc xe xịn, quần áo đắt tiền, mọi người trầm trồ, xì xào hỏi nhau. Được biết anh tên là Quách, lái sà lan đường sông. Quách thường mang thuốc lá mời các bạn trai, kẹo mời các bạn gái tận các  phòng, nên chiếm được cảm tình của nhiều người trong đoàn. Từ ác cảm, Hoàng Yến thấy có cảm tình với Quách vì thật ra anh ta cũng hiền lành, nhẫn nhịn trước thái độ ghẻ lạnh của nàng. Mấy tháng sau, Quách ngỏ lời cầu hôn với Hoàng Yến và hứa sẽ mua nhà, lo đời sống cho nàng. Bị từ chối, Quách tỏ ra buồn, nhưng không thất vọng. Mỗi tuần vài lần hắn vẫn đến thăm Hoàng Yến và trở thành khách của cả đoàn. Vì không hy vọng gặp lại được Quang, vì mệt mỏi với bao chàng trai vây quanh không lúc nào được yên, nên một hôm Hoàng Yến đã nhận lời Quách. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy anh ta xa lạ, vẫn giữ khoảng cách, không cho Quách đụng chạm vào thân thể. Sau nhiều lần thăm dò, Quách thôi không tìm cách gần gũi nàng, nhưng vẫn ân cần săn sóc. Hoàng Yến quen dần với vẻ ngoài dữ dằn của Quách, bắt đầu ngồi sau xe máy đi đây đi đó với hắn. Trong thâm tâm, Hoàng Yến cảm thấy yên ổn, hơn nữa còn ngầm kiêu hãnh vì có một gã trai giàu có, can trường bên cạnh mình. Các chàng trai khác tỏ ra e ngại vẻ dữ dằn đầu gấu của Quách mỗi khi hắn ngầm tỏ rõ quyền lực trước người đẹp. Nàng hơi khó chịu với việc đó, nhưng cũng thấy thích thú. Sau này nàng mới hiểu có bao cô gái phải trả giá vì sự hiếu thắng non dại của tuổi trẻ như nàng. Khi Hoàng Yến đưa Quách về giới thiệu với gia đình, lại bị ông bố phản đối quyết liệt. Mặc kệ những món quà đắt tiền của anh lái sà-lan, ông nói với con gái:

- Tại sao mày không đến nỗi nào mà yêu toàn loại bụi đời với đầu gấu thế hở con? Các cụ dạy rồi, lái trâu, lái lợn, lái đò dọc, tất cả các loại lái đều phải tránh cho xa. Mày ham của à? Chắc gì nó đã có của, mà có, liệu có giữ mãi được không?

Hoàng Yến cãi:

- Con yêu ai bố cũng cản trở. Đã thế con tự quyết định lấy. Sướng con hưởng, khổ con chịu. Bố cứ mặc con.

Bằng sức mạnh của nỗi giận hờn, đau khổ do mối tình đầu tan vỡ, Hoàng Yến kiên quyết chống lại bố, đứng hẳn về phía Quách, quyết định lấy chồng càng sớm càng tốt. Quách hiểu tình thế có lợi cho mình, càng chăm sóc, nương nhẹ chiều chuộng Hoàng Yến. Một buổi tối mùa hè, Quách đèo Hoàng Yến đi chơi trên bờ biển. Trăng sáng, biển rực rỡ như mặt gương khổng lồ sáng rực. Đến một bờ cát vắng vẻ, hai người dừng lại, đứng sát bên nhau. Quách mở cốp xe máy lấy ra một mảnh áo mưa trải ra nền cát. Đang miên man suy nghĩ, Hoàng Yến chợt nhìn cảnh đó, vùng khỏi tay Quách bỏ chạy thục mạng. Có cái gì đó xấu xa trong những động tác từ từ, có tính toán của gã con trai làm nàng sợ. Nàng chưa cho ai hôn, kể cả Quang, người họa sĩ mà nàng yêu say đắm, kể cả Quách mà nàng quyết định lấy làm chồng cho yên phận. Quách đuổi theo xin xỏ, khóc để thanh minh rằng hắn chỉ muốn hai người ngồi chơi ngắm trăng mà thôi. Hắn hiểu nàng và biết rằng một chút nữa thôi là hắn mất nàng, mất bao công phu theo đuổi, bạn bè hắn sẽ cười nhạo hắn.

Đám cưới được tổ chức nhanh chóng, bất chấp sự phản đối của ông bố. Đêm tân hôn, sau phút ân ái với nàng là đớn đau, là đánh đổi một đời con gái, còn đối với Quách là sự thỏa mãn và chiến thắng. Trong khi nàng lúng túng mặc vội quần áo vì xấu hổ, Quách nói tỉnh queo:

- Nếu hôm ấy ngủ được với em trên bãi biển thì chắc chắn anh không cưới em.

Sau một giây sửng sốt, Hoàng Yến chợt hiểu ra. Nàng vùng dậy tát mạnh vào mặt chồng và nói:

- Khốn nạn. Nếu vì yêu anh, người ta chiều anh rồi anh cũng bỏ người ta à?

Hắn không giận, mà lại cả cười:

- Nói thật với em, vì không nói sau này em cũng biết. Khá nhiều cô gái đã qua tay anh, nhưng không cô nào kiêu kỳ, trong trắng như em, nên anh quyết lấy bằng được em. Bây giờ em đã thuộc về anh rồi, vớ vẩn anh giết.

Đêm ấy, Hoàng Yến nằm úp mặt khóc ướt đầm gối cưới, bên cạnh người chồng ngủ ngon lành. Cuộc đời nàng thế là được định đoạt bởi một số phận oan nghiệt. Đúng như bố Hoàng Yến nói, Quách chẳng có tiền của gì. Sau một trận thua bạc, hắn mất hết cả xe máy, tài sản, nàng phải bán nhẫn cưới đi cho hắn trả nợ. Hai người ở trong gian nhà tập thể của cơ quan nàng với bao điều ỷ eo. Rồi đột nhiên hắn bị bắt, bị tù vì đánh bạc và ăn cắp tài sản Nhà nước. Hoàng Yến bụng mang dạ chửa vừa phải thăm nuôi chồng ở nhà giam, vừa phải làm việc. Sau mấy tháng ở tù ra, hắn trở nên lầm lỳ, dữ tợn. Hắn tuyên bố nhất định phải trở nên giàu có để trả thù đời. Hắn chạy chọt đi lao động xuất khẩu. Trong nhà có gì bán hết, còn thiếu nàng phải vay nợ lãi lấy tiền lo liệu cho hắn đi. Trước khi đi, hắn uống rượu say và khóc. Hắn cắm con dao găm lên mặt bàn, giọng méo mó:

- Nếu em bỏ anh, anh sẽ chết, sẽ đưa em đi theo.

Thư nào gửi về hắn cũng nói làm ăn tốt, sẽ gửi tiền về mua nhà, sắm sửa, sẽ về đưa nàng đi theo cho đỡ vất vả. Thế rồi cách đây mấy tháng hắn trở về đột ngột, thân tàn ma dại, trong túi có bảy mươi đô-la. Hắn tuyên bố không đi nữa. Một suất lương của nàng vừa nuôi con vừa nuôi mẹ, giờ lại nuôi thêm người chồng thất nghiệp. ở ngoài đời, người ta gọi nàng là công chúa. Ai cũng nghĩ nàng sống hạnh phúc, phong lưu. Nàng cũng nói với mọi người như vậy. Nhưng than ôi, ai có thể giấu được tình yêu và cái nghèo. Tình yêu thì nàng đã đánh mất, còn cái nghèo nàng có thừa. Nàng có thể chịu đựng được tất cả, giá như hằng ngày không phải đụng chạm với người chồng thô bỉ. Hắn đi từ sáng đến tối, về đến nhà chỉ để trút nỗi hận thất bại lên cuộc đời nàng.

Hoàng Yến châm điếu thuốc cuối cùng, nghe tiếng gà xao xác, cảm thấy ánh bình minh mùa thu lọt qua khe cửa. Đầu óc nàng quay cuồng, trong người nôn nao muốn ói mửa vì hút quá nhiều thuốc lá và không ngủ. Nàng muốn gào lên, thét lên cho đến sức tàn lực kiệt. Phải chi nàng có thể khóc, nhưng đã lâu nàng không còn nước mắt nữa. Đầu óc tê dại, nhắm mắt lại, ngôi nhà như đang trôi trong không gian. Để định thần, nàng dí điếu thuốc vào cổ tay trái, cảm thấy một ngọn lửa nóng rực tỏa khắp toàn thân và mùi da thịt mình đang cháy. Mở mắt, thấy một lỗ sâu trên cổ tay đen sém mầu tàn thuốc. Nàng loạng choạng ngã xuống giường, lịm đi bên người chồng đang ú ớ nói mê. Hoàng Yến tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Chỗ cổ tay cháy thuốc lá tấy lên, đau buốt. Miệng đắng ngắt, đầu óc quay cuồng, chân tay tê dại. Nằm im một phút, nàng mới định thần, nhận biết được chung quanh. Đã gần trưa, nhà vắng ngắt. Chắc hai bà cháu chơi bên hàng xóm, còn hắn đã ra đi như mọi ngày. Nàng vùng dậy lấy khăn mùi xoa buộc chỗ cổ tay đau chuẩn bị đến nhà hát. Sáng nay đoàn tập trung chuốt lại mấy lớp của vở diễn mới. Hơn nữa, nàng muốn chào Quang. Việc trang trí cho vở diễn mới đã hoàn thành. Suốt mấy tuần qua nàng tránh gặp anh. Anh không tìm gặp nàng, nhưng tối nào cũng đặt một bó hoa tặng nàng khi buổi biểu diễn kết thúc. Sáng nay anh sẽ trở về Hà Nội. Nàng đạp xe ra phố, ghé vào hiệu ăn chút cho đỡ cồn cào. Khi đứng dậy mở túi xách, nàng giật mình vì trong túi không còn tiền. Chút tiền bồi dưỡng tối qua, Quách lấy hết trước khi ra khỏi nhà. Vậy là trưa nay không còn tiền đi chợ. Thấy nàng lúng túng, bà hàng bún nói:

- Chắc cô quên tiền ở nhà phải không? Cô cứ đi, mai ra ăn sáng cho tôi xin một thể cũng được mà.

Mọi người đang quây quần quanh Quang bên bậc thềm nhà hát. Anh nhìn quanh, chợt nhận ra Hoàng Yến, mắt anh sáng lên. Có lẽ anh đang chờ nàng. Quang bắt tay mọi người rồi nói nhỏ với Hoàng Yến:

- Em đi với anh một quãng được không?

Nàng khẽ gật đầu. Đi ngang qua quán cà phê, Quang nhìn đồng hồ và nói: "Còn lâu mới đến giờ xe chạy. Ta vào đây uống một chút nhé". Đã quá giờ buổi sáng, hiệu cà phê vắng khách và yên tĩnh. Hai người ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường phố mờ sương đầy ắp gió heo may. Mùi cà phê thơm thơm, mùi khói bếp ấm cúng và tiếng nhạc dịu dàng gợi nhớ không khí Hà Nội. Quang châm thuốc hút và im lặng nhìn nàng. Nàng ngượng ngùng hỏi:

- Anh vẫn sống một mình mãi sao?

- Anh quen rồi. Các thầy anh cũng có người sống một mình suốt đời. Có lẽ cô đơn hợp với nghề họa sĩ, anh cười.

Nàng nhìn anh cười buồn. Anh vẫn cao gầy, để râu quai nón, nét mặt như tạc. Những năm qua anh đã trở nên nổi tiếng. Anh có nhiều triển lãm riêng ở trong nước và nước ngoài. Báo chí đã viết nhiều về anh. Bố nàng không cho nàng yêu anh vì sợ bụi đời, thì giờ đây nàng đang có một người chồng bụi đời, còn anh chỉ biết làm ra cái đẹp. Lẽ nào anh vẫn chưa quên nàng?

- Đời thật buồn phải không anh? Nàng nói. Hình như những người tài sắc đều phải chịu sự trớ trêu của số phận.

Anh trầm ngâm:

- Người tài thường kiêu hãnh không chịu lụy và nhiều gian truân. Người đẹp xưa nay vốn thích chiều chuộng, thích an nhàn. Vì thế trai tài gái sắc ít khi đến được với nhau. Nếu đến được thì đã phải trả giá của số phận. Biển trầm luân mà em!

Ngừng một lát, anh lại nói:

- Anh rất vui thấy em diễn thật hoàn mỹ. Em nên thu xếp để có điều kiện làm nghệ thuật cao hơn, nếu không, tiếc lắm.

Nàng cay đắng:

- Em đã làm hỏng cuộc đời mình. Nhưng không bao giờ em bỏ nghệ thuật. Bởi vì em chẳng còn gì ngoài nó và đứa con gái nhỏ.

Bất giác, nàng nhìn cổ tay buộc khăn mùi xoa. Gặp ánh mắt Quang, nàng vội giấu bàn tay xuống dưới bàn. Quang nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, tháo bỏ khăn mùi xoa. Vết thuốc lá hằn sâu trong cổ tay trắng trẻo, sưng tấy lên. Quang nhìn sâu vào mắt nàng, giọng trầm xuống:

- Ai làm ra thế này?

- Em, nàng đáp và cúi xuống bàn.

Quang lấy kính mát đeo lên mắt và quay đi. Hồi lâu, anh lặng lẽ đứng dậy đến bên quầy cô chủ quán, chọn một đĩa CD và nói:

- Cô cho nghe bài số 3 trong đĩa này.

Cô chủ quán thay đĩa nhạc. Bài hát về mùa thu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vang lên. Giọng ca sĩ Cao Minh day dứt:

Có những đêm về sáng

Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi!

Có vội chi men rượu nhấp đôi môi

Mà phung phí đời em không tiếc nhớ?

Lá đổ muôn chiều, ôi lá úa

Phải chăng là nước mắt người đi...

Nghe xong khúc nhạc, Quang bỏ kính ra lau và đứng dậy:

- Thôi, anh đi đây.

Anh mở túi đeo, đưa cho nàng một gói giấy to:

- Em cầm lấy, lo cho hai bà cháu.

Nàng từ chối:

- Không, em không cần. Anh đừng thương hại em.

- Anh xin em, Quang nói. Anh thực sự không biết để làm gì.

Nàng kiên quyết từ chối, Quang đành cất gói giấy đi. Anh thở dài:

- Thôi đành vậy. Hãy nhớ rằng anh rất đau lòng, em ạ. Thôi, anh đi.

Anh đặt tiền lên quầy cô bán hàng rồi vội vã ra đi. Gió thu ào ào trút lá dọc đường phố đưa bóng anh xa dần. Hoàng Yến dắt xe đạp trở lại nhà hát. Anh như áng mây xa vời trong tâm tưởng nàng. Giờ đây nàng lại đối mặt với cuộc đời thật và đêm nay nàng lại trở thành công chúa.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com