hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1302.htm

Vũ Thanh

Đêm tuyết

Đó là một mùa đông mà như những người sống lâu năm ở Moscow từng nói: ít khi trời lại lạnh khủng khiếp đến vậy. Băng bám một lớp dày trên đường phố. Có những buổi tuyết rơi nhiều đến mức những gã lái xe non tay không dám đánh xe ra đường.

Vào một ngày như thế, Nga nặng nề dắt tay thằng Nam lội tuyết đi đến "đôm" (1) 5. Trời lạnh nhưng "đôm" vẫn đông đúc. Những chiếc xe từ tỉnh xa về lấy hàng, tuyết chất đầy trên nóc.

Nga nhận hàng từ chiếc taxi tải rồi lễ mễ bê khay đậu phụ đi rao bán. ở tòa nhà buôn bán của người Việt này, những ngày đầu khi đậu phụ mới xuất hiện, món đậu chấm mắm tôm - được mọi người gọi là "quốc hồn quốc túy" - bán rất chạy. Bây giờ đã có rất nhiều tay thợ ở nhà sang đây mở lò làm đậu, cạnh tranh nhau, khiến cho thứ hàng này trở nên dư thừa.

- Cho mua mấy bìa đậu, chị gì ơi! - Một giọng đàn ông nhẹ nhàng gọi. Thông thường người mua hàng hay gọi Nga một cách giật cục, trống không, còn chị thì phải đon đả thưa gửi lấy lòng họ. Một người đàn ông cao, gầy, khoảng độ gần 40 tuổi có khuôn mặt trầm tĩnh buồn đứng ở cửa một quầy hàng chờ chị. Qua vẻ mặt và cách ăn mặc, chị đoán là anh mới từ Việt Nam sang.

- Đậu phụ vẫn còn nóng, trắng mịn chẳng khác gì hàng đậu ngon ở nhà đâu anh ạ. Anh lấy mấy bìa mở hàng, em để rẻ cho.

- Mời chị vào trong phòng đã - Anh nói và đỡ khay đậu cho chị.

Trong phòng rất đông người, hàng hóa xếp chật cứng. Người đàn ông lấy chiếc chậu nhôm có sẵn nước sạch bảo chị xếp đậu vào đó. Anh mua hẳn chục bìa.

- Từ nay hàng ngày chị cứ mang đậu qua phòng tôi. Mọi người ở đây rất thích ăn món này. Nhớ nhà mà! - Rồi anh xoa đầu thằng Nam - Lạnh thế này mà chị còn cho cả cháu theo. Thằng bé có vẻ bị cóng đấy. Chị và cháu ngồi vào gần lò sưởi cho ấm.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt duyên dáng dễ có cảm tình của Nga. Từ chị toát lên một cái gì thật nữ tính, cái ngọt ngào của người phụ nữ đã qua một lần sinh nở. Bỗng nhiên chị thấy mặt mình đỏ bừng lên trước cái nhìn của anh.

- Chị sang bên này đã lâu chưa? - Anh hỏi và ý tứ quay sang hướng khác.

- Mới thôi anh ạ, nhưng không phải để ở lại đây. Mẹ con em định qua Moscow để sang Đức nhưng có lẽ chẳng bao giờ đi được nữa. Mọi việc đã hỏng hết rồi...

- Chị và cháu cũng định sang Đức à? - Anh vui mừng như gặp được người quen - Tôi cũng... Chắc bố cháu cũng đi cùng chứ ạ?

- Chuyện nói ra thì dài lắm - Chị thoái thác - Thôi xin phép anh, tôi còn phải đi bán hàng kẻo trời tối mất.

Nga gửi thằng Nam lại cho đỡ lạnh rồi tất tả bê khay đậu phụ đi. Trời tối hẳn chị mới quay lại, trong chiếc khay vẫn còn dăm bìa đậu.

- Bán chật vật mãi mà vẫn ế anh ạ - Chị nhìn anh cười ái ngại và vội ngó vào phòng xem thằng Nam thế nào. Nó đang ngủ say sưa trên mấy bịch quần áo bò, trên tay còn cầm chiếc bánh, chắc người đàn ông đã mua cho nó. Mọi người trong phòng đi đâu hết chỉ còn lại mình anh. Chị ngập ngừng rồi mạnh dạn ngồi xuống bên thằng Nam và ngước nhìn anh thầm cảm ơn.

- Cháu đã ngủ được một giấc rồi. Từ mai chị cứ để cháu ở lại đây chơi với tôi. Nó cũng ngoan lắm. Với lại tôi cũng rỗi rãi mà.

Nga bỗng thấy lòng mình ấm lại sau bao nỗi nhục nhằn và phản trắc. Lần đầu tiên từ khi rời Tổ quốc, hôm nay mới có một người quan tâm đến mẹ con chị với thái độ chân thật. Vốn không phải là người hay chuyện nhưng chị cảm thấy nói chuyện với anh thật thoải mái và anh thật dễ gần. Có lẽ anh phải hơn chị đến vài tuổi. Anh sang nước Nga từ bao giờ và anh quan hệ với mọi người trong cửa hàng này thế nào? Bỗng dưng chị muốn hỏi chuyện anh nhưng lại không dám.

- Tôi tên là Việt, bộ đội phục viên - Dường như đoán được phần nào tâm trạng của chị, anh bắt đầu giới thiệu về mình - Tôi cũng có ý định sang Đức như chị nhưng còn trục trặc mấy thứ giấy tờ, chắc phải tháng sau mới đi được.

Anh xếp mấy bìa đậu ế của chị ra chiếc đĩa to.

- Tôi lấy nốt mấy bìa này vậy. Đậu của chị ngon lắm. Mấy anh em ở đây ai cũng khen.

- Thôi anh đừng cố, kẻo lại phải ăn đậu trừ bữa thì nguy. Chiều nay anh đã lấy nhiều rồi - Chị hiểu anh lấy thêm mấy miếng đậu đó chỉ để giúp chị.

Nhưng anh đã đặt chảo lên bếp điện và bắt đầu rán đậu. Tiếng mỡ reo trong chảo gợi lên một cái gì thân thuộc khiến cho câu chuyện giữa họ trở nên tự nhiên hơn.

- Dạo này việc sang Đức khó khăn hơn nhiều. Có người muốn cho chắc chắn phải mua cả lệnh truy nã giả của công an, tự gán tội cho mình. Thật là quá sức tưởng tượng - Việt vừa lật những miếng đậu đã bắt đầu chín vàng vừa nói chuyện vói chị - Kế hoạch đi của chị thế nào? Nghe chị nói thấy bi đát quá. à quên chưa hỏi, chị quê ở đâu nhỉ?

- Nhà em ở ngoại thành Hà Nội. Cũng vì hoàn cảnh gia đình nên mới nghe theo bạn bè đưa con sang đây để đi Đức. Không ngờ sang đến bên này thì bị một người quen cùng đi lừa lấy hết tiền bạc chuồn trước. Hai mẹ con em phải sống cầu bơ cầu bất nhờ một người không quen biết ở ngoại ô Moscow. Cũng chẳng còn đủ tiền để quay về Việt Nam nữa.

- Đến mức thế sao? - Anh quay lại nhìn chị, giọng hoảng hốt - Nom chị hiền lành thế mà thật vất vả quá. Tôi có lẽ còn may mắn hơn.

Chị thầm hỏi không rõ hoàn cảnh của anh thế nào, bỗng dưng chị muốn biết những khía cạnh riêng trong cuộc đời của anh. Anh đã có vợ con chưa? Sao họ không đi cùng nhau? Và anh sang Đức làm gì, có phải để hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn như chị không? Đậu trong chảo đã chín, chị gắp ra đĩa cho anh, rút bếp điện rồi gọi thằng Nam dậy, tạm biệt anh ra về, bụng thầm nghĩ lần sau sẽ hỏi anh nhiều chuyện.

Từ hôm đó, hàng ngày Nga đều ghé qua chỗ Việt. Hầu như ngày nào anh và đám người trong cửa hàng đó cũng ăn đậu, mà món này ở nơi đất khách quê người còn đắt hơn cả thịt. Việt thường giúp chị chuyển đậu từ taxi vào "đôm", có hôm chị còn gửi cả hàng ở chỗ anh. Nga cảm thấy anh giúp chị một cách vô tư. Anh không bao giờ mở miệng tán tỉnh chị một cách rẻ tiền như những gã trai khác xung quanh và đỏ mặt lên mỗi khi một cậu nào đó trong phòng cố tình trêu chọc hai người. Họ gọi anh là "Việt đậu phụ".

Qua mọi người Nga biết rằng anh còn chưa có vợ và kém chị đến hơn một tuổi. Nhưng trông anh còn già hơn chị đến 5, 6 tuổi. Quê anh ở vùng chiêm trũng Hà Nam, nhà nghèo rớt. Anh đi bộ đội từ năm 17 tuổi, sống nhiều năm ở những cánh rừng nhiễm chất độc hóa học trong những năm chiến tranh. Vì quá nghèo và bệnh tật sau khi giải ngũ anh không lấy vợ. Một người bạn chiến đấu của anh, nay buôn bán ở bên Đức muốn đưa anh sang đó để giúp anh chữa bệnh và sau nhiều ngày suy nghĩ đã thử "Tây du" một chuyến theo con đường bán công khai. Đó là vào đầu những năm 90, khi dòng người Việt Nam đổ dồn về Moscow để sang Đức và Tiệp ngày một đông. Nhiều người đã phải trụ lại ở đất này để kiếm sống.

Dần dà chị cũng kể cho anh nghe hoàn cảnh của mình. ở Hà Nội chị làm việc trong một nhà máy. Khi cơ chế thay đổi, nhà máy giải thể, hai vợ chồng chị mất việc. Chị đi buôn bán lặt vặt ngoài chợ kiếm sống, còn ông chồng thì sa vào rượu chè, cờ bạc và phải gán cả căn nhà nhỏ bé của hai vợ chồng ở ngoại ô vì một vụ vỡ đề. Sau việc đó chồng chị vẫn chứng nào tật ấy và họ đã quyết định ra tòa. Rồi chị gom góp tiền bạc, vay nợ người thân quen, theo bạn bè làm một chuyến "du lịch" sang Đức, mong muốn quên đi những nỗi nhọc nhằn ở quê nhà. Nhưng không ngờ "chó cắn áo rách", bây giờ chị lại phải chôn chân ở đất này, đi bán đậu phụ thuê sống cho qua ngày đoạn tháng, không tương lai, không nơi nương tựa.

Nhiều hôm hàng bán hết sớm, Nga nán lại giúp Việt làm cơm. Chị rán đậu hoặc sốt đậu với cà chua, có bữa lại ăn đậu luộc để thay đổi khẩu vị. Tình cảm giữa chị và mọi người trong phòng ngày càng trở nên thân mật.

Hôm nay Nga dẫn thằng Nam mang hàng đến "đôm" 5 sớm hơn thường lệ. Đến trước cửa phòng Việt, chị thấy yên tĩnh khác hẳn mọi ngày. Linh tính báo cho chị biết có chuyện khác thường. Người em họ của Việt cười vui vẻ khi nhìn thấy Nga khiến chị cảm thấy yên lòng.

- Anh Việt đi đêm qua rồi. Không được báo trước nên không gặp được chị. Chính anh ấy cũng không biết đích xác ngày đi nên nhờ em nói lại mong chị thông cảm. Anh ấy chỉ kịp gửi lại chị lá thư. Ông này cũng tình cảm gớm!

Nga thấy nhói lên trong lồng ngực. Chị bỗng có cảm giác như vừa mất đi một cái gì rất lớn lao và gần gũi. Thư anh viết ngắn nhưng chứa chan tình cảm. Anh tiếc cho thời gian gặp gỡ giữa hai người thật ngắn ngủi, cảm thông với nỗi khó khăn của chị và mong rằng dù sau này có mỗi người một nơi thì anh vẫn hy vọng giữa họ sẽ có liên lạc. Anh ra đi và rất nhớ thằng Nam. Điều làm cho chị băn khoăn nhất là anh kẹp trong thư 200 đô-la nói là biếu chị và cháu, mong chị đừng bận tâm nhiều về chuyện đó. Anh viết rằng nếu may mắn sang được Đức và kiếm được tiền sẽ giúp mẹ con chị sang đó.

Nga đọc thư mà rưng rưng cảm động. Chị cảm thấy ngượng ngùng vì sau người chồng đã ly dị thì đây là người đàn ông đầu tiên mà chị nghĩ tới với một tình cảm đặc biệt. Chị giấu lá thư và số tiền vào túi áo ngực và tự nhủ sẽ không bao giờ dùng đến số tiền đó cho đến ngày gặp và trả lại cho anh.

Sau đó vài ngày, vào một buổi sáng lạnh đến thấu xương, Nga cùng thằng Nam, hai mẹ con lễ mễ bê những thùng đậu phụ ra xe taxi để chuẩn bị đến "đôm" 5, thì Việt trở về. Trông anh đầy vẻ mệt mỏi. Thằng Nam chạy đến ôm chầm lấy chú Việt, còn Nga thì nhìn anh kinh ngạc. Trên khuôn mặt xanh xao của anh nở nụ cười sung sướng.

- Bọn này không đi thoát, đến biên giới Ukraine thì bị phát hiện và bị đuổi trở lại. Nhưng tôi lại rất vui khi được quay về, được gặp lại chị và cháu - Rồi anh rút ra từ trong túi một gói bánh cho thằng Nam và đỡ thùng đậu phụ trên tay chị chuyển vào taxi.

Họ đi trên tuyết, mỗi người đưa một tay dắt thằng Nam. Nó đu trên tay hai người, trượt trên tuyết và cười như nắc nẻ. Tuyết xốp mịn dưới chân họ và Nga có cảm giác dường như mặt đất đang ấm dần lên dưới chân chị. Chị rẽ vào cửa hàng thực phẩm mua một con cá chép, rau và dưa chuột muối. Hôm nay chị định nấu món canh cá để đãi anh.

Nga bán hết chỗ đậu còn lại thì cũng đã muộn. Chị vội về phòng Việt để nấu nướng. Hãn hữu lắm khi trời còn sớm và trong phòng còn ít người, chị và thằng Nam mới ở lại ăn cơm cùng. Dạo này hàng hóa ế ẩm, mọi người đều chạy hàng ở tỉnh xa, phòng chỉ còn mình Việt. Thật không may, về chiều thằng Nam lại bị sốt, chắc do buổi sáng chạy ngoài tuyết lâu quá.

Đó là một ngày trời cực rét, càng về tối gió càng lớn và tuyết rơi dày, đi ngoài đường khó mà nhìn thấy mặt nhau. Cửa ra vào đã đóng kín mà gió lạnh vẫn lùa được vào trong phòng. Băng bám một lớp dày trên cửa kính. Những ngày như vậy người ta ít ra đường. Ba người ngồi bên nhau ăn bữa cơm tối. Việt gắp thức ăn liên tục cho Nga và thằng Nam. Anh đút cơm cho thằng bé, động viên nó ăn nhanh rồi uống thuốc cho chóng khỏi.

- Chị nấu canh cá chua ngon quá. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Nếu có thêm gia vị và rau sống như ở nhà thì chắc còn tuyệt vời hơn.

- Anh Việt khen quá lời, em nấu ăn còn vụng lắm - Chị ngượng ngùng nhìn anh và lắc đầu. Lòng chị rộn lên những tình cảm khó tả.

- Tuyết rơi dày như thế này có lẽ chị và cháu không về được đâu. Cháu Nam lại đang sốt, nhất định ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hai mẹ con nên nghỉ lại đây, đừng ngại.

- Không, em phải về thôi. Ngày mai còn phải đi lấy hàng từ sớm.

Chị nói vậy nhưng trong lòng thì thấy ái ngại. Trời đất thế kia, ngoài đường lại không một bóng người. Người Nga nói những ngày như thế này ngay cả những người khỏe mạnh cũng không nên ra đường. Cô chủ nhà ở ngoại ô cho mẹ con chị ở nhờ từ lâu đã tỏ ra khó chịu. Chị ta mới cặp bồ với một anh đội trưởng lao động. ở nhờ trong căn phòng quá chật hẹp đó, quả thật mẹ con chị đã làm phiền họ rất nhiều. Đôi khi chị dắt thằng Nam đi lang thang ngoài đường mà không biết về đâu, bởi một lẽ ở cái thành phố rộng lớn này chẳng có chốn nào dành riêng cho chị cả, chẳng có ai chờ đợi mẹ con chị trong những căn phòng ấm cúng kia cả.

- Rồi sau này kiếm được tiền, chị rủ thêm người thuê chung một căn hộ gần đây mà ở cho tiện. Chị ở đó xa quá, lại phải nhờ vả người ta - Anh vừa ru thằng Nam ngủ vừa nói chuyện với chị.

- Được thế thì còn gì bằng. Hiện tại chỉ kiếm đủ ăn cho hai mẹ con cũng đã khó khăn rồi - Chị buồn rầu nói.

Gió điên cuồng gào thét ném tuyết vào cửa kính. Chiếc lò sưởi ở góc phòng không đủ nóng để sưởi ấm căn phòng. Việt dọn dẹp qua loa rồi đặt thằng Nam xuống chiếc giường nhỏ, đắp thêm chăn cho thằng bé. Anh chạy ra ngoài, lát sau mua về một ấm chè và pha nước. Anh rót thêm một chút nước sôi vào cốc của chị.

- Chè được nước lắm. Thế là ngày hôm nay chúng ta được hưởng mọi hương vị của quê nhà rồi. Đậu phụ rán chấm mắm tôm này, canh cá chua và chè Thái này. Chị uống đi cho ấm người.

Anh vô tình ngồi xuống sát chị. Chị bỗng thấy ngượng nghịu và dịch về phía thằng Nam. Thái độ của chị khiến anh đỏ bừng mặt. Họ cùng im lặng uống nước và tránh không nhìn vào mắt nhau. Mãi sau anh mới lên tiếng:

- Thôi chị lên giường nghỉ với cháu đi. Chị cứ yên tâm ngủ ngon giấc, đừng ngại điều gì cả.

Rồi anh leo lên ngả lưng trên bịch quần bò ở cuối phòng, cách xa chiếc giường và từ đó bắt chuyện với chị.

- Người Việt mình ở nước ngoài lam lũ vất vả quá lại còn thường xuyên bị cảnh sát bắt nạt nữa. ở trong nước chẳng bao giờ tôi tưởng tượng nổi những cảnh như thế.

- Vâng, có nhiều người giàu đến khủng khiếp và cũng nhiều người nghèo trắng tay. Biết thế này có lẽ mẹ con em ở nhà bữa rau, bữa cháo qua ngày còn hơn. ở nơi đất khách quê người thật cô độc quá...

- Chị đừng bi quan, rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Chẳng lẽ sẽ khổ mãi thế này sao? - Anh an ủi chị.

Chị cảm thấy thật mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng tự nhủ đêm nay sẽ không ngủ, sẽ phải luôn tỉnh táo. Chị cũng đã từng nhiều lần ngồi một mình thâu đêm như vậy. Chị ôm con trai vào lòng và tự an ủi rằng mình phải nán lại đây chỉ vì bé Nam bị ốm mà trời thì bão tuyết khiến mẹ con chị không thể về được. Rồi do quá mệt mỏi mà chị thiếp đi lúc nào không biết. Nga mơ thấy ba người đan tay nhau đi trong công viên Văn hóa (2). Nơi mà hàng ngày khi chuyển đậu đi bán chị chỉ dám ngó qua hàng rào sắt ngắm nhìn những đôi trai gái người Nga dắt tay nhau đi trên tuyết hoặc những đứa trẻ con bằng tuổi thằng Nam, đẹp như những thiên thần đuổi bắt nhau, ném những nắm tuyết trắng tinh vào người nhau và cười như nắc nẻ. Chẳng bao giờ chị dám mơ tưởng tới cuộc sống hạnh phúc đó. Thế mà hôm nay chị đang chạy trong công viên như trẻ nhỏ. Chị mặc chiếc áo panto màu lông chuột, để lộ ống chân trần tròn lẳn và gợi cảm. Chân đi đôi giày lông màu đen xinh xắn.

- Người Nga những ngày tuyết rơi dày và đẹp thế này sẽ xảy ra rất nhiều điều kỳ diệu đấy. Em đã được nghe những câu chuyện thần kỳ về tuyết chưa? - Anh vừa nói vừa nhìn chị rất chăm chú.

- Liệu có điều kỳ diệu nào sẽ đến với chúng ta không nhỉ? - Chị hỏi lại anh và giấu khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ vào chiếc mũ lông.

- Nhất định sẽ có chứ! - Anh nắm chặt bàn tay chị và bế thằng Nam chạy lên phía trước.

Họ chơi trò trốn tìm trong tuyết. Khó khăn lắm chị mới tìm thấy hai chú cháu sau làn tuyết dày đặc và bị ném một cục tuyết trúng đầu. Họ cười vang như những đứa trẻ. Rồi ba người ngồi trên một toa tàu chạy bằng điện trong công viên. Con tàu nhỏ chạy với tốc độ đến chóng mặt. Gió thổi tuyết tạt vào mặt họ những bông tuyết to như bàn tay và xốp mịn. Chị bỗng nhắm mắt lại, chưa bao giờ chị thấy mình hạnh phúc đến thế. Chị ôm chặt lấy thằng Nam. Và bỗng dưng Nga thấy anh Việt choàng tay ôm lấy hai mẹ con chị. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi chị. Một nụ hôn ấm áp, ướt đẫm bởi những bông tuyết, nó khiến chị bối rối và ngượng ngùng mỗi khi nhớ lại.

Nga bỗng giật mình tỉnh dậy khi thằng Nam bỗng dưng khóc thét lên, đạp chân rất mạnh vào ngực chị và tiếng Việt hốt hoảng từ góc phòng: "Cháu làm sao thế chị?".

Nga nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của một ngày mới đã le lói bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi suốt đêm tạo nên một khung cảnh kỳ thú giống như thiên đường trong các câu chuyện cổ tích. Thế là một đêm hai người ở cạnh nhau sắp tàn rồi, mà chị lại ngủ quên mất. Chị đỏ mặt lên và ngượng ngùng khi nhớ tới giấc mơ vừa qua: "Anh Việt thật hiền quá. Có lẽ anh ấy chưa bao giờ gần gũi phụ nữ". Bỗng nhiên chị cảm thấy ân hận vì thái độ của mình tối qua khi anh ấy ngồi gần và chợt mong sao anh sẽ đến bên và nói chuyện với chị. Suy nghĩ ấy khiến chị vừa thấy lo vừa thấy ấm áp, mong chờ.

- Chị Nga ạ - Tiếng anh nói vọng từ góc phòng - Tôi bồn chồn không sao ngủ được. Có lẽ do uống chè đặc quá. Tôi có thể xuống nói chuyện với chị được không?

Nga cảm thấy rõ niềm kính trọng của anh đối với chị qua từng câu nói.

- Đừng anh Việt ạ. Có lẽ anh cứ ở trên đó thì tốt hơn. Cháu Nam nó cũng ngủ rồi

Nhưng anh đã ngồi xuống bên cạnh chị từ lúc nào và lúng túng nắm lấy bàn tay chị.

- Nga ạ, chị là một phụ nữ tuyệt diệu và đáng kính trọng lắm. Chị có một sức hấp dẫn thật kỳ lạ đối với tôi...

- Đừng anh Việt, tôi không nghĩ anh là người như vậy...

Anh ôm chị trong vòng tay mình, hôn tới tấp lên khuôn mặt chị. Trong khi lúng túng, cánh tay Việt gạt vào người thằng Nam làm cho nó giật mình tỉnh dậy và khóc thét lên. Việt như chợt bừng tỉnh, anh đứng phắt dậy và bước rất nhanh ra khỏi phòng. Mãi sau này Nga vẫn luôn tự dằn vặt mình về cái đêm hôm đó. Chị đã khóc rất nhiều mỗi khi nhớ lại. Có lẽ chị đã đánh mất đi một cái gì hết sức lớn lao mà cả quãng đời còn lại chị không bao giờ còn tìm gặp lại được.

Ngày hôm sau Việt lại đột ngột nhận được tin lên đường. Nga và thằng Nam đưa tiễn anh. Họ không nhìn vào mắt nhau, mãi lúc chia tay anh mới nói:

- Mong chị tha lỗi... Tôi... tôi thật là... Bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Trong lòng tôi vẫn luôn kính trọng chị.

Mấy ngày sau qua những người làm "nghề" dẫn khách sang Đức, Nga được biết rằng Việt đã qua được biên giới Ukraine sang Ba Lan và chờ dịp sang Đức. Sau đó chị mới nhận được thư anh. Lá thư được viết từ biên giới Ba Lan - Đức khi anh một lần nữa lại bị mắc lại ở đây. Anh viết rất dài, chị đọc và không cầm nổi nước mắt. Trong thư anh nói về tình cảm thiêng liêng của anh đối với chị. Rằng chị đừng lo lắng gì cả, nhất định ba người sẽ gặp được nhau. Cũng qua thư chị mới biết rằng anh bị nhiễm rất nặng chất độc da cam sau khi giải ngũ. Đã có thời kỳ người anh khô quắt lại, da vàng bủng, đau đớn tưởng chừng không qua nổi. Anh không lấy vợ chỉ vì được chứng kiến cảnh những đứa con tật nguyền, dị dạng của đồng đội mình. Và Việt cũng tự nhủ lòng từ nay sẽ chẳng dám yêu thương một người con gái nào nữa. Thế mà anh đã gặp chị và đã không làm chủ nổi tình cảm của mình. Anh yêu chị nhưng không muốn chị phải chung nỗi khổ với anh, phải gánh chịu hậu quả từ bệnh tật của anh. Nga nhớ mãi nỗi hốt hoảng chợt bừng tỉnh của anh trong cái đêm hai người ở "đôm" 5.

"... Ngày hôm nay bọn anh chuẩn bị vượt rừng biên giới Ba Lan để lọt sang Đức. Đường đi hợp pháp dạo này bị khám xét gắt gao nên không thể qua được. Từ sớm tinh mơ đã bắt đầu lên đường. Đã lâu lắm rồi bây giờ anh mới lại phải đi bộ trên một chặng đường rừng dài như vậy. Phần lớn phải tránh đường mòn, có lúc dốc cao phải bò bằng cả hai tay. Hóa ra sức lực mình đã giảm sút rất nhiều sau những ngày đau ốm. Sự gian khổ gợi cho anh nhớ tới những ngày hành quân trong những cánh rừng rậm Trường Sơn. Nhưng khác nhau xa lắm. Một đằng thì hào hùng, khổ mà vẫn vui. Còn nay thì... Phía bên kia ngọn núi này đã là nước Đức với những trại tị nạn. Đoàn đi có cả phụ nữ và trẻ con. Nhiều người đang hí hửng vì sắp tới đích. Còn anh, anh lại thấy lòng mình trống rỗng và bắt đầu cảm thấy cô độc, chán nản. Dường như mình đang làm một việc gì không phải, đang ngày càng dấn sâu vào con đường không lối thoát. Lắm lúc anh lại mơ ước được trở về quê hương, được sống một cuộc sống đạm bạc mà thanh thản. Ước sao phía bên kia cánh rừng chính là đất nước mình và anh đang trở về nhà nơi em đang chờ anh. Chúng ta không cần có con nữa em ạ, bởi từ lâu anh đã coi thằng Nam là con anh rồi... ở đây tuyết rơi cũng nhiều lắm. Bỗng nhiên anh cảm thấy những bông tuyết thật gần gũi và đáng yêu quá...".

Bức thư dừng lại giữa chừng. Có lẽ vì một lý do nào đó anh không kịp viết những lời tạm biệt và dặn dò cuối cùng. Nước mắt Nga ướt đẫm mấy trang thư nhưng chị mừng thầm vì cuối cùng thì anh cũng đã sắp đến được nước Đức.

Vài hôm sau với tâm trạng phấn khởi chị dẫn thằng Nam tới "đôm" 5. Chắc ngày hôm nay chị sẽ nhận được tin anh đã sang tới nơi rồi.

Căn phòng mà anh ở trước đây bỗng đông đúc đến kỳ lạ. Một vài người lao vụt từ trong đó ra với vẻ mặt hốt hoảng. Lồng ngực Nga bỗng đập thình thịch, chị linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Rồi chị nhìn thấy người em họ của Việt, khuôn mặt căng thẳng và đau khổ đang kể cho mọi người nghe câu chuyện vượt biên của Việt.

- Số anh Việt đen quá! Khi gần tới nơi thì anh ấy lăn ra ốm nặng không thể vượt đường rừng được. Chất độc da cam ngấm trong người đã quật ngã anh ấy. Trong lúc đau đớn anh ấy lại luôn miệng bắt mọi người phải đưa anh quay trở về Việt Nam. Nhưng trời ơi! Đã tốn bao tiền bạc và sức lực mới tới được đó, làm sao còn quay về được nữa. Cuối cùng mọi người đành đưa anh Việt giấu vào trong chiếc xe công-te-nơ hàng chở qua biên giới. Không ngờ khi qua trạm kiểm soát vì thời gian kiểm tra lâu quá anh ấy đã chết ngạt trong thùng hàng...

Người em họ dừng lời sụt sùi khóc. Mọi người xôn xao bàn tán. Một bác lớn tuổi ở phòng bên cạnh xót xa:

- Trên đời này những người hiền và tốt bụng như chú ấy hiếm lắm. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử ở chiến trường mà chẳng việc gì. Nay thì... thật thương quá! Vợ con không có, bệnh tật đầy người. Bằng ấy tuổi đầu nhưng chú ấy, có lẽ, còn chưa từng được cầm bán tay phụ nữ...

Nga quay mặt đi hướng khác, lau vội những giọt nước mắt cứ tự nhiên tràn khỏi mi mắt. Chị cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi ân hận xót xa vô biên. Thằng Nam nắm chặt tay mẹ và hỏi:

- Tại sao mẹ lại khóc? Có phải chú Việt chết rồi phải không mẹ?

Chị không trả lời con, một tay cắp khay đậu phụ, một tay kéo thằng bé khỏi đám đông. Chị không muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt và chứa chan niềm đau khổ của chị. Nga lê đôi chân nặng nề trên tuyết lạnh, khay đậu dính đầy tuyết như trĩu nặng dưới tay chị.

Chỉ vài ngày sau khi Việt chết, "đôm" 5 - Trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở Moscow bị đóng cửa và tịch thu hết hàng hóa. Sự kiện ấy giống như một cơn lốc gây nên bao mất mát trong cộng đồng người Việt. Giá vé máy bay về nước tăng vọt. Dạo đó tôi đang làm dịch vụ mua vé máy bay. Vào một ngày tuyết rơi nhiều, tôi gặp lại mẹ con chị Nga đang quanh quẩn bên tòa "đôm" 5 đã bị niêm phong kín. Nom chị gầy và buồn hơn trước nhiều. Chị nhìn tôi than vãn:

- Làm được mấy đồng bạc lại bị mất hết trong đó rồi em ạ. Chị định góp ít tiền sang Ba Lan đưa hộp tro anh Việt về nước. Trước khi chết anh ấy chỉ mong ước được quay trở về. Nay thì chẳng còn gì nữa.

Rồi chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, chị nắm lấy tay tôi và nói:

- Sao tuyết vẫn rơi nhiều thế em nhỉ. Vào những ngày tuyết rơi dày như thế này chị vẫn luôn nhìn thấy anh Việt đi cạnh chị, cao lớn và miệng luôn mỉm cười. Chị quờ tay sang để nắm lấy thì lại chẳng thấy đâu nữa. Chị vẫn luôn tâm niệm rằng anh ấy chưa chết, chỉ vì tuyết rơi dày quá mà anh ấy trốn được chị đó thôi.

Tôi nhìn chị ái ngại và gật gật đầu cho chị yên lòng. Chị tâm sự những điều đó với tôi vì có dạo tôi ở cùng phòng với anh Việt nên biết chuyện của anh chị. Rồi chị hỏi tôi về giá vé máy bay về nước và lắc đầu buồn bã, kéo tay thằng Nam đi về phía con đường đầy tuyết. Trước khi chia tay, thằng Nam còn ngoái lại hỏi tôi:

- Việt Nam mình ở hướng nào chú nhỉ.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com