Toản sững lại trước một cửa hàng. ở đó vừa có một cô gái mặc áo dài tím bước ra từ chiếc xe Toyota láng bóng. Gương mặt, dáng vóc cô gái chợt quẫy cựa trong ký ức của Toản.
Lướt nhanh những gương mặt bạn bè từng quen biết Toản vội vã xua đuổi ý nghĩ mơ hồ của mình, vậy rồi, chẳng hiểu sao anh vẫn thơ thẩn bước vào cửa hàng. Đó là một cửa hàng bán máy móc, đồ điện. Toản vẫn tưởng chỉ ở cửa hàng nhà nước mới có những gian hàng khang trang, hàng hóa đầy ụ thế này. Mỗi quầy hàng có các nhân viên mời chào niềm nở. Chủ cửa hàng lại chính là cô gái mặc áo dài tím Toản vừa thoáng thấy ngoài kia. Bàn làm việc của cô có máy điện thoại, lọ hoa và cơ man những giấy tờ. Cô đang hí hoáy ghi chép gì đó bỗng ngửng lên hỏi Toản:
- Anh mua gì, hay cần gặp ai?
- à không. Tôi...
Toản lúng túng mặt đỏ rựng, lầm lũi đi ra. Đôi mày cô chủ hiệu bỗng dướn lên, mắt mở to sắc lẻm. Sự khác thường của Toản khiến cô nghi ngờ. Thời buổi này, vào một cửa hàng ăm ắp của nả mà mặc quân phục cũ mèm, rộng rinh, đội mũ cối, dép cao-su, da mốc thếch thế kia là phải coi chừng. Cô nháy mắt với nhân viên bảo vệ. Lập tức sau Toản được cắm một cái đuôi. Không hay biết gì chuyện đó, Toản quay lại hỏi người đi phía sau:
- Anh có biết cô gái mặc áo dài tím kia tên là gì không?
- Cô ấy là Hòa, Nguyễn Thị Hòa, cửa hàng trưởng, anh hỏi làm gì vậy?
- à, người tôi quen.
- Quen mà không biết tên. - Anh ta nhếch mép cười.
Toản biết được ngụ ý của anh ta nhưng sự thể đúng là như vậy. Hòa ư?
Cái tên không ăn nhập gì với những suy tưởng xa xôi của Toản nhưng con người này nhất định anh đã quen, hoặc đã gặp đâu đó.
Mùa mưa năm 1973 đơn vị Toản âm thầm tiến vào một cánh rừng phía bắc thành phố. Cánh rừng này nằm cạnh Hòn Vàng - một cao điểm địch mệnh danh là cánh cửa thép của thành phố, là cứ điểm bất khả xâm phạm. Tiểu đoàn đặc công của Toản được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiêu diệt cao điểm này. Cạnh Hòn Vàng có một trận địa pháo gầm rú suốt ngày đêm. Rất nhiều chiến dịch, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương tiến đánh Hòn Vàng nhưng đều không thành. Nhận nhiệm vụ với quân khu lần này, tiểu đoàn trưởng hứa nếu không diệt được Hòn Vàng anh sẽ không về. Để diệt được Hòn Vàng yếu tố bí mật là yếu tố hàng đầu. Trước lúc hành quân vào cánh rừng này, anh đã ứa nước mắt nói với từng cán bộ chiến sĩ như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao ngay từ hôm đầu tiên, tiểu đoàn đi đến đâu, pháo địch đuổi tới đó. "Có kẻ chỉ điểm". Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hưng nhận định thế và giao cho Toản - đại đội trưởng đại đội chủ công của tiểu đoàn: phải tìm ra thủ phạm. Toản làm việc này không mấy khó khăn. Anh luồn lách trong rừng sâu chỉ một buổi sáng đã tìm ra dấu hiệu khả nghi. ấy là một cô gái còn rất trẻ, lởn vởn hái củi quanh khu vực tiểu đoàn đóng quân. Toản theo dõi từ đó đến chiều. Chạng vạng tối, cô gái vứt củi lại ở một xó rừng rồi đi tắt ra đường cái về thị trấn Hà Lộc. Lẽ ra Toản phải túm cổ cô gái đưa về đơn vị ngay. Lại nghĩ: cô ta có thể chối bay chối biến thì sao? Để chắc chắn anh quyết định theo dõi thêm. Ngay tối hôm đó, trên đường từ ranh về, anh bị trận địa pháo Hà Lộc dần một trận suýt chết. Cũng may hàng loạt tấn đạn chỉ nổ men khu doanh trại. Rõ ràng cô gái đã báo cho bọn địch biết chỗ ở đơn vị vừa rời đến. Ngày hôm sau, cô gái vẫn lặp lại mọi công việc của mình nhưng buổi chiều cô đã không kịp về thị trấn. Khi cô vừa bước khỏi chân ranh, nòng súng ngắn của Toản đã nhô ra từ một bụi rậm:
- Cô không chối tội của mình chứ?
- ủa! Tội lỗi chi vậy? Em chỉ là dân làm ăn. Em đi hái củi.
Toản cười:
- Vô ích. Mời cô đi theo tôi... Có đi không hử? Hay phải để tôi dí cái này vào gáy.
Toản dứ dứ đầu nòng súng ngắn trước mặt cô gái. Cô gái lùi lại vài bước, mắt lờ đờ như ngộ độc. Cô khuỵu dần, co dúm lại. "Đừng dở cái trò vờ vịt ấy ra. Cô đâu phải người nhát gan". Toản nghĩ và túm áo cô lôi dậy.
- Em lạy anh. Anh làm em sợ quá. Em chết... mất...
Toản thả dần cô gái ra, thảng thốt. Cô gái đã bĩnh ra quần, ướt nhẻm. Lẽ nào cô sợ hãi tới mức này. Len lén nhìn Toản, mặt tái xanh tái xám, giọng cô run rẩy:
- Em bậy quá, dị òm. Anh cho em xuống suối chớ?
- Được thôi. Nhưng xin nói trước, cô không thoát được đâu. Đừng trách nếu cô đánh lừa tôi.
Cô gái không có ý trốn chạy. Cô chọn mấy cây lúp xúp trên bờ suối làm nơi trút quần áo. Từ chỗ Toản có thể nhìn thấy rõ ràng những khoảng da thịt tròn lẳn trắng ngần trên vai, trên lưng cô. Cô rón rén nhúng người xuống nước. Khi cô bước lên bờ thì chao ôi, Toản đã nhìn thấy những bí ẩn mà cả cuộc đời anh chưa từng biết. Anh thấy mình lâng lâng, hụt hơi. Anh quay mặt đi nhưng rồi đôi mắt anh lại bị hút về bờ suối. Không được, phải theo dõi cô ta, biết đâu. Anh biện bạch cho mình. Ngực anh như có vật gì đè lên. Tấm lưng trần nuột nà của cô gái đọng những giọt nước, những giọt nước óng ánh lăn nhẹ trên vai cô, ngực cô, tan ra, nhòa đi trên cặp đùi tròn lẳn. Không gian bỗng lắng lại, mềm như nhung. Chút nắng cuối cùng trong ngày được cô gái tiếp sức dùng dằng ở lại nơi cửa rừng. Cô gái vẫn chùng chình dưới suối - ở đó có điện đài cô đã gọi về cho chồng cô ở thị trấn... Toản mấy lần định gọi cô, lại thôi. Hai mươi lăm tuổi đầu, anh chưa yêu và chưa từng cầm tay một cô gái nào. Phút chốc, anh thấy người rạo rực bồn chồn. Quái quỷ, sao lại thế này được? Không thể chậm hơn, anh bước về phía con suối quát:
- Cô kia, có lên không thì bảo.
Sự bình yên vỡ òa ra. Không biết tiếng quát của Toản có làm cô gái cuống quýnh lên không? Cô vơ vội bộ đồ vừa giặt che hờ khoảng kín đáo nhất trên người lập chập bước về phía Toản. Toản đưa tay che mặt. Rõ ràng cô gái không mảnh vải dính người. Toản bối rối, tim đập hoảng loạn. Giá như bị địch bất ngờ tấn công bằng vũ khí cũng không làm anh mất bình tĩnh như thế này.
- Đứng lại, mặc quần áo vào! - Anh ra lệnh.
Bấy giờ cô gái mới nhận ra hoàn cảnh éo le của mình. Cô dớn dác nhìn xung quanh và nhìn vào tấm thân lõa thể của mình. Bọc đồ còn ướt rượt trên tay cô rơi bịch xuống. Cô mở to đôi mắt lo âu đang đọng long lanh những giọt nước, nhìn Toản như có lỗi, như xin được tha thứ. Toản chưa biết phải làm gì thì cô tiếp tục bước tới. Đầu mày, cuối mắt, đôi môi tràn trụa sự quyến rũ. Hai tay cô dang ra chờ đợi. Như một phản ứng tức thì, nòng súng của Toản chĩa ngay vào ngực cô. Anh hiểu rõ giây phút hiểm nguy sẽ đến với anh nếu để cô gái chồm tới. Hoặc cô sẽ liều sống chết với anh, hoặc cô sẽ mua chuộc anh bằng tấm thân rừng rực kia. Cả hai trường hợp đều dẫn anh đến sự nhục nhã.
- Còn bước thêm, tôi bắn - Anh hét lên.
Không hiểu cô gái có nghe được gì không? Cô vẫn bước như không còn cách nào khác. Toản lùi lại. Tiếng súng trên tay làm anh giật thót. Cô gái lăn đùng trên mặt đất, mặt nhăn nhúm, miệng há ra đau đớn. Bên má cô máu túa đầm đìa. Nửa vành tai trái của cô bay đâu mất. Toản tháo bông băng cá nhân định băng bó cho cô, nhưng ngay lúc đó lẩn quất gần anh có cái gì đó tựa như ánh chớp nhoáng nhoàng. Tiếp đến là một tràng tiểu liên AR15 nổ vang. Đạn bay veo véo trên đầu. Anh luýnh quýnh rời cô gái phóng thẳng lên núi. Đạn vẫn đuổi rát rạt sau lưng anh...
Toản thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ở chân ranh với tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hưng.
- Người ta có quyền nghi ngờ về tất cả những gì anh kể. Một người thông minh không ai xử trí như anh.
Toản thấy máu bốc rần rật lên mặt. Anh cố nén. Anh biết rằng lúc này là lúc cấp trên đang nói chuyện với cấp dưới. Một chút cay đắng dâng lên làm nghẹn cổ anh. Hưng với Toản vốn là người cùng huyện, lại là bạn học rất thân hồi cấp ba. Toản học giỏi, và như Hưng thú nhận, năm đó Hưng thi đỗ đại học là nhờ Toản kèm cặp. Nhưng số phận thật trớ trêu. Riêng Toản kỳ thi đó trật toét loét. Không ai còn hiểu ra làm sao nữa. Mọi người bảo "học tài thi phận" anh cũng đành ngậm ngùi nghĩ thế để khỏi chết rục chết mòn vì khổ tủi, bực dọc. Toản có thể ở lại một năm chờ khóa thi khác. Sự đen bạc chắc sẽ buông tha anh. Nhưng anh không làm như thế. Anh xin vào bộ đội.
- Mày phải kiên nhẫn hơn chứ! - Hưng nói với Toản - Chậm một năm để sau này thành kỹ sư bác sĩ, thành nhà này nhà kia không sướng hơn à? Việc đi bộ đội là của thằng này. Trời ơi, giá tao đổi được suất học của tao cho mày.
- Mày vớ vẩn - Toản vặc lại - Mày thi đậu thì mày cứ học. Mỗi đứa một đường đã sao?
- Không. Với tao lúc này là nhập ngũ. Chết xanh cỏ, sống đỏ ngực. Học hành ớn lắm rồi.
ấy thế là cả hai cùng vào bộ đội. Vận may lại đến với Hưng lần nữa. Do lý lịch gia đình tốt, Hưng được kết nạp Đảng sớm, con đường thăng quan tiến chức cứ vù vù. Toản gặp không ít gian truân. Dẫu đã có sự ưu ái của tiểu đoàn trưởng Hưng anh cũng chỉ lên tới chức đại đội trưởng. Ngoài lúc làm việc học hành được tao mày chi tớ với Hưng. Còn thì cứ luật nhà binh: một hai thủ trưởng răm rắp. Dẫu vậy hai người ít khi khục khặc với nhau. Là cấp trên nhưng Hưng biết rõ con người của Toản. Anh trân trọng và tin tưởng bạn mình.
Toản cũng không bao giờ so đo phàn nàn về Hưng. Cờ đến tay ai, người đó phất. Vả lại Hưng không xứng đáng hơn khối tiểu đoàn trưởng khác đó sao? Nhưng hôm nay sự thể không còn như vậy nữa. Hưng giận vô cùng về cách xử trí ngu dại của Toản. Đã không đưa cái con chỉ điểm thối tha ấy về được đơn vị thì cho nó qua thế giới bên kia. Đằng này... Mọi người sẽ nghĩ gì khi chỉ một việc cỏn con đó mà một ông đại đội trưởng "nguồn" không giải quyết được. Toản nghĩ khác, giá như lúc bọn địch bắn đuổi, mình dính đạn chết quách, chắc không ai nghi ngờ mình. Mọi việc sinh phức tạp chỉ vì mình còn sống nhăn, lại nói đúng sự thật.
- Vậy trường hợp ấy thủ trưởng bảo tôi phải giải quyết sao? Môi Toản trề ra, giọng có chút mai mỉa.
- Ra cậu vẫn nghĩ việc cậu làm là đúng? Thôi tốt nhất là cậu về đi. Về vắt tay lên trán mà nghĩ lại xem rồi tự trả lời lấy.
Đang nước sôi lửa bỏng như thế, cấp ủy, thủ trưởng chưa kịp họp bàn việc của Toản thì ngày hôm sau trên bầu trời tiểu đoàn đóng quân, máy bay L 19 của địch lè rè liệng quanh. Chúng phát loa bêu giễu bộ đội, đe dọa bỏ bom hủy diệt tiểu đoàn đặc công. Tờ rơi từ máy bay rớt trắng một khoảng rừng. Trên tờ rơi in ảnh Toản ngồi cạnh một cô gái lõa thể. "Cô gái này tên là Thanh, đi hái củi ở rừng, bị một chiến binh cộng sản hãm hiếp rồi bắn bỏ". Đó là lời chú dưới tấm ảnh. Cả tiểu đoàn ầm ĩ lên. Không ít người hoang mang. Đến Toản cũng giật thót, toát mồ hôi khi nhìn thấy tờ rơi này. Trước một trận đánh, đây là tổn thất quá nặng nề, là điềm không lành đối với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn. Đòn tâm lý chiến này sẽ làm cho thằng địch sát khí đằng đằng. Dân thị trấn sẽ nghĩ gì, sẽ ủng hộ ai khi bộ đội đánh Hòn Vàng: "Mẹ kiếp, trong trường hợp như thế thà hy sinh một tiểu đội, thậm chí một đại đội vẫn đỡ hơn". Hưng nghĩ thế. Tối hôm đó, đơn vị hành quân ra khỏi cánh rừng. Tiểu đoàn trưởng Hưng đến gặp Toản buồn bã đưa tờ quyết định chuyển anh về hậu phương. Anh về quê. Chân trời mênh mông trước mặt anh đã khép lại.
Một chức vụ nhỏ nhoi ở hợp tác xã, ở ủy ban xã cũng từ chối anh. Sự về quê ở tuổi ấy, nguyên lành vậy là một mối nghi ngờ. Anh sống trong cô đơn, héo hắt, lấy vợ, sinh con, thui lủi cày cuốc cho bằng người. Lòng anh vẫn rừng rực đam mê muốn gặp lại cô gái đã đánh gục chí tiến thủ của đời anh kia. Nhưng ngay cả sau chiến tranh, anh vẫn không làm được việc đó. Anh cố quên đi một thuở một thời đầy ắp những kỷ niệm đau buồn. Vậy mà lắm khi nước mắt anh vẫn giàn giụa. Hình ảnh cái tờ rơi làm hoen ố phẩm giá người lính trong mắt mọi người, như cái đinh cắm ngập vào trái tim anh.
Một buổi chiều, Toản đang lúi húi vun gốc mấy luống cà chua trước nhà, bỗng thấy một chiếc xe ô-tô con mầu xanh, bóng loáng lướt vào phía cửa nhà anh. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa bao giờ thấy có những chiếc xe như thế đi về cái vùng quê bé tẹo này. Đám trẻ con trong làng đã túa ra khỏi các căn nhà chật chội bám theo chiếc xe từ lúc nào. Khi xe dừng lại chúng bâu quanh, cười nói lao nhao. Cậu lái xe vừa hò hét vừa đưa tay gạt chúng ra mới mở được cửa xe. Vị khách sang trọng không biết của nhà nào ở cái xóm hẻm này, bước ra khỏi xe. Có lẽ anh sẽ hỏi thăm Toản về một cái nhà nào đó, một người nào đó anh ta cần tới. Nghĩ thế, Toản buông cuốc chờ ông khách đang đi thẳng vào sân.
- Ghê nhỉ? Không còn nhớ ra nhau?
Người khách vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa rất tự tin khi tiến tới trước mặt Toản.
- Hưng hả, quên chi được, nhưng quả là không dám nghĩ được gặp anh ở đây.
- Vào nhà đi. Vẫn còn giận tớ phải không? Dai quá đấy!
Hưng ôm vai Toản, hôn chùn chụt...
Toản sượng sùng. Anh né mặt và muốn hất tay Hưng khỏi vai.
Chỉ giận thôi ư? Đối với anh, Hưng không còn là bạn bè. Nếu Hưng còn lưu giữ trong ký ức của anh thì đây chỉ là một người phản bạn. Khi nhớ lại quãng đời làm lính của mình, anh có thể tha thứ cho tất cả. Riêng Hưng thì không. Sau ngày giải phóng miền nam, Hưng về quê đưa gia đình vào thành phố phía nam. Hưng đến thăm anh nhưng anh lánh mặt. Sự xuất hiện của Hưng lúc này khiến anh sững sờ.
Hưng đã bước vào nhà. Vợ Toản và hai đứa con nhỏ khép nép khi thấy có người khách quần áo sang trọng thơm nức nước hoa thân thiết với gia đình.
- Chị Toản và cháu đây phải không?
Người đàn bà lam lũ nhưng đã từng là một phụ nữ đẹp nhoẻn cười. Hai đứa nhỏ một gái, một trai bấu áo mẹ nép sát vào nhau. Anh xoa đầu chúng:
- Chú có quà cho hai cháu đây.
Hưng lôi trong túi ra một bọc bánh kẹo và ít vải hoa đã gói lại rất gọn ghẽ. Toản lừ mắt nhìn con, chúng nhận được ánh mắt giận dữ của bố, lui ra phía sau. Hưng đưa mắt nhìn Toản, hơi cau mày. Nhưng rồi anh quay qua vợ Toản cười xởi lởi:
- Tôi và anh ấy còn chút chuyện chưa hiểu nhau. Chị cầm quà cho cháu đi.
Hưng nháy mắt ra hiệu cho cậu lái xe mang rượu và đồ nhậu vào.
- Nào, cụng vài ly rồi muốn gì thì gì.
Hưng đỡ chai Napoleon rót vào ly Toản. Toản đẩy ly rượu qua phía Hưng.
- Uống thì uống, nhưng tôi dùng thứ này quen rồi.
Toản với trên ban thờ cút rượu đế, rót tong tóc vào ly.
- Mày là một thằng cực đoan, rất cực đoan - Hưng nói sau khi đã ngửa cổ, làm trọn ly rượu và tiếp tục rót ly thứ hai cho mình.
Toản đã làm đến ly thứ ba. Mặt nhăn nhở, tay đập xuống bàn:
- Tớ thật sự hối tiếc đã không đuổi cậu ra khỏi nhà từ đầu. Tớ bất ngờ quá. Thường khi bất ngờ người ta giải quyết công việc không chuẩn.
- Chưa muộn đâu. Nhưng xin cho biết lý do.- Hưng vẫn rất điềm đạm.
- Còn phải hỏi lý do. ở chiến trường, chứ không phải ở nhà cậu đâu nhé, cậu còn đuổi cổ được tớ về hậu phương.
Hưng cười ngất.
- Đuổi cổ cậu, nói chi lạ. Quyết định chuyển cậu về hậu phương là của tập thể cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, chứ đâu phải mình tớ. Với lại có gì sai...
- Đừng dài dòng - Toản ngắt lời - Tập thể cấp ủy với thủ trưởng tớ không trách. Họ có thể không tin, nhưng cậu là bạn tớ, cậu phải hiểu tớ là thế nào chứ?
- Không hiểu tớ còn đi tìm cậu làm quái gì. Tớ đã phải thề với mọi người nếu cậu là kẻ như bọn địch bêu giễu tớ sẽ trao lại chức tiểu đoàn trưởng cho người khác, tự nguyện làm anh lính trơn. Tớ đã khóc như một đứa trẻ khi người ta quyết nghị kỷ luật cậu. Cậu tưởng tớ sung sướng lắm khi đưa giấy quyết định chuyển cậu về hậu phương sao? Cay đắng lắm nhưng đấy là cách tốt nhất cho cậu. Chiến tranh có những nghiệt ngã chúng ta không vượt qua được đâu. Tớ không muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cậu nhưng cái Hòn Vàng lần ấy đánh trì trật năm lần bảy lượt mới thắng, có nguyên nhân ở cậu chứ. Đánh đến ngày thứ hai không vào được, ta đành chuyển sang bao vây. Cậu biết thế nào không? Dân thị trấn mang lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bọn địch. Tờ rơi của bọn tâm lý chiến đã tác động đến họ. Không chuyển cậu về sớm cậu sẽ chết trong mặc cảm, trong sự nghi ngờ của mọi người. Bọn địch lừa cậu vào tròng mà cậu không hay. Chúng không giết cậu là thâm lắm. Làm vậy chỉ một mình cậu. Tha cậu để rồi cậu phải chết đau đớn hơn, kéo theo nhiều người hơn. Nội bộ sẽ lủng củng, đấm đá nhau... Mà thôi hãy quên chuyện đó đi. Hôm nay tớ tìm cậu là để đưa một cái quyết định nữa đây. Chấp thuận hay không là tùy. Tớ rất bận. Đi đây. Nếu không thích thì xé vào sọt rác, coi như cuộc hội ngộ của hai đứa hôm nay là cơ hội cuối cùng...
Toản chưa hết ngỡ ngàng về mọi điều Hưng kể thì chiếc ô-tô ngoài ngõ đã nổ máy vụt biến. Là thế, nhưng trong lúc Hưng và Toản cảu nhảu với nhau, cậu lái xe cũng đã kịp rỉ rả rất thân tình với vợ Toản. Thì ra Hưng không còn ở quân đội hơn hai mươi năm rồi. Sau giải phóng miền nam, anh xin chuyển về sở công an thành phố. Phấn đấu riết rồi cũng lên được chức giám đốc. Lúc này là lúc Hưng có điều kiện để giúp Toản. Về sở, Toản có thể chọn việc gì đó phù hợp với năng lực của mình... Công việc, tiền bạc, chức tước, nơi phồn hoa đô thị kia, không phải là lời mời chào ngọt ngào đối với Toản. Các thứ đó càng không phải cứu cánh cho gia đình anh. Anh không cần. Điều làm Toản day dứt lại là tấm lòng của Hưng. Mình thật đáng trách. Có ai ngờ câu chuyện tưởng chừng đơn giản lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Hơn hai chục năm rồi hóa ra Hưng vẫn trăn trở về mình. Đi. Phải đến tận chỗ Hưng. Dù không nhận làm việc ở đó cũng phải nói với bạn một lời cảm ơn và xin lỗi bạn về cách cư xử cày cuốc của mình. ấy thế rồi ngay hôm đầu tiên xuống tàu, lập chập vào thành phố, anh gặp cô gái nọ. Không biết anh có lẩn thẩn gì không mà cứ nghi hoặc về cô gái này với cô gái ở cửa rừng.
Toản lững thững đi ra khỏi cửa hàng. Đường phố nườm nượp người đi lại mà trong đầu anh, trước mắt anh vẫn chỉ một con người. Anh có ngớ ngẩn không đấy? Có chăng chỉ là ở đời này nhiều người giống nhau quá. Anh mỉm cười, lần đầu tiên khi anh nghĩ về cô gái. Nếu cô chủ cửa hàng kia là cô gái năm nào ở cửa rừng liệu cô có nhận ra mình không nhỉ? Có thể không lắm chứ! Mình cóc cáy thế này. Còn cô, hình như thời gian chỉ tôn thêm vẻ đẹp, sự kiêu sa. Hồi ở cửa rừng, cô độ mười chín hai mươi. Hơn hai mươi năm trôi qua, cô gái ấy và cô Hòa đây có gì thay đổi? Gương mặt cô Hòa này quả có già giặn hơn, người cô mỡ màng, phây phởn hơn... Luẩn quẩn với những ý nghĩ ấy, đôi chân lại đưa Toản trở về cửa hàng bán máy móc, đồ điện. Sự nghi hoặc khiến anh bực mình: "Nhát, đồ nhát gan, đã là thằng lính từng vào sinh ra tử không thể nhút nhát thế này được". Toản quyết định phải đối mặt với cô gái. Anh nói với cô xin mua một chiếc hộp quẹt:
- ở đây không bán hộp quẹt nhưng biếu anh một chiếc nhen.
Toản nhớ lại giọng nói của cô gái hơn hai mươi năm trước. ờ, phải, cùng là giọng nói hơi khàn thế này đây.
- Cám ơn cô, nhưng tôi không dám nhận nếu cô không lấy tiền.
Hộp quẹt rớt ngay trước mặt cô gái. Cô cúi xuống nhặt. Một nửa mái tóc cô đổ về trước, lộ ra chiếc tai bên trái không còn nguyên vẹn. Tay chân Toản thoắt rụng rời. Không còn gì để nghi ngờ nữa. Giọng anh lập bập nhưng kiên quyết.
- Xin lỗi, cô còn có một cái tên khác là Thanh đúng không? Một cái tên từng in ở tờ rơi.
Cô gái như đụng phải hổ, mắt mở căng hớt hải.
- Cô nhận ra ai đứng trước mặt cô chứ?
Toản dấn thêm một bước như để cô gái dễ nhận diện hơn. Cô gái bước ra khỏi chỗ ngồi, đổ sụp xuống dưới chân Toản, tay chắp lại, vái lia lịa.
- Trời đất ơi! Anh còn sống thật sao? Em lạy anh. Em cứ tưởng... em có tội với anh...
Mọi người có mặt trong cửa hàng đều quay mặt về phía Toản và cô gái. Tò mò. Thắc thỏm. Kinh ngạc. Anh thì thào vào tai cô gái:
- Cô đứng dậy đi. Tôi cần nói chuyện với cô nhưng không phải ở chỗ này. Đừng để mọi người chú ý tới vẫn tốt hơn.
- Dạ đúng thế. Em nghếch quá. Em sẽ kể cho anh nghe hết, nhưng anh tha cho em chớ?
Toản nâng Hòa dậy:
- Cô nói cứ như hồi còn ở cửa rừng...
- Trời ơi! Các anh tốt quá mừa. Anh đến nhà em nhen. Em sẽ tạ tội với anh. Anh đến lúc nào cũng được. Địa chỉ đây.
Cô gái với tay trên bàn đưa cho Toản tấm danh thiếp sực mùi thơm mỹ phẩm.
- Anh hẹn ngày giờ để em cho xe đón.
- Cảm ơn. Tôi sẽ tự đến.
Hai hôm sau Toản lần dò đến nhà cô gái. Anh rất tự tin về khả năng tìm đường, tìm nhà của mình. Nhưng tới trước cửa nhà Hòa, anh vẫn thấp thỏm chưa dám vào. Lẽ nào mới hơn hai mươi năm, một cô gái anh gặp ở cửa rừng đã có thể sắm một biệt thự nguy nga thế này? Đón anh ở cổng là một cô gái trẻ đẹp đến nao lòng. Cô có gương mặt hao hao giống Hòa.
Anh suýt vấp khi cô đon đả cầm tay anh dìu lên bậc tam cấp. Phòng khách lộng lẫy như một cung điện. Cô gái tự giới thiệu là em của Hòa. Sau khi đã bày lên bàn một chùm nho Mỹ, một cốc nước cam, một bao ba số... mời Toản dùng với giọng thương cảm, cô buồn bã:
- Chị em rất tiếc không gặp được anh vì có công chuyện phải ra nước ngoài gấp. Có mấy cái hợp đồng mua bán chi đó bị trục trặc. Chị nhờ em tiếp anh. Rủi quá anh hỉ?
- Chị ấy đi bao giờ về - Giọng nói, gương mặt của Toản đầy vẻ nghi hoặc.
- Cũng không biết được anh à. Còn tùy công việc. Có khi ở cả năm.
Thất vọng. Toản trút một hơi thở dài. Hai hôm nay anh không ngủ được. Có một cái gì như thể những lớp sóng xa xăm cứ dềnh lên khiến lòng anh nôn nao. Thật ra sau khi gặp Hòa ở cửa hàng anh không còn thù oán gì. Nhưng nhiều câu hỏi về cô cứ nóng lên trong đầu anh. Anh muốn gặp cô để hỏi, để trò chuyện. Sự vắng mặt của cô có như em gái này nói không, hay còn vì lẽ gì nữa?
- Em cùng sống với chị Hòa ở đây? - Câu hỏi như buột miệng của Toản.
- Dạ.
- Vậy chồng con chị Hòa đâu?
- ủa! Anh không biết hả? Chị Hòa làm gì có chồng con. Chị sống độc thân mười mấy năm nay. Trước kia hồi còn chiến tranh, chị có lấy một sĩ quan tâm lý chiến ngụy ở thị trấn Hà Lộc. Nghe chị bảo có lần đức ông chồng xúi chị làm bậy bạ gì đó, ảnh hưởng đến sinh mạng một chiến binh Việt cộng, bôi nhọ danh dự của chị. Thế là chị bỏ luôn anh ấy rồi ra ngoài thành phố này sinh sống...
Cô gái vẫn đều đều kể. Mặt Toản dần dần biến sắc. Chao! Có phải chồng cô ấy chính là kẻ đã chụp hình lúc anh bối rối bên cạnh Hòa. Có phải chính y đã bắn anh, đã xúi Hòa làm nghề chỉ điểm.
- Hiện anh ấy ở đâu, làm gì? Em biết không?
- Anh di tản sang Mỹ khi bộ đội giải phóng đánh vào thành phố anh à?
- Vậy mà từ đó đến nay cô Hòa không lấy chồng?
- Chả biết vì sao nữa. Hình như chị ấy cố chờ ai đó, ngoài Bắc kia?
Cô gái mỉm cười và liếc mắt tinh nghịch nhìn Toản...
Toản đứng dậy, nao nao buồn. Anh thả từng bước chân trên nền gạch bông bóng lộn của căn phòng, nghĩ miên man.
- ủa anh buồn sao? Trước khi đi, chị dặn em đưa cho anh cái này.
Cô gái rút trong tủ ra một bì thư dày. Toản loay hoay mở phong thư. Thư gì dày vậy? Cô gái như đoán được tâm trạng anh, dịu dàng:
- Em bận chút xíu, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhen. Chút nữa em dẫn anh đi xem một nơi ở. Chị Hòa muốn dành cho anh chỗ ở này. Nhà bỏ không từ mấy năm nay. Gần đây thôi. Trưa nay ta ăn cơm nhà hàng.
Sự chu đáo, và những lời cô gái nói khiến Toản lúng túng. May thay, cô đã lẹ làng bước ra ngoài. Anh cần phải bình tâm lại để soi xét mọi việc. Anh bóc thư, chỉ có mấy dòng: "Rất có lỗi vì lỡ hẹn anh. Em Thúy sẽ nói với anh mọi điều. Thông cảm cho em anh nhen. Kính thư: Em: Hòa". Trong phong thư còn có một phong bì nhỏ hơn không dán. Dở ra, Toản bỗng hoa mắt vì một xấp tiền. Toản chưa quen với loại tiền này nhưng anh biết giá trị của nó. Có dễ phải mấy chục ngàn đôla Mỹ. Anh vội gấp phong bì thư lại. Chị em cô này có nhầm lẫn gì không đây? Với số tiền này gia đình anh có thể chẳng phải làm gì vẫn sống sung túc nhàn hạ suốt đời. Rồi lại căn nhà đâu đó mà Hòa muốn dành riêng cho anh? Không lẽ, hay là anh đang mơ?
Chiếc phong bì trở nên nặng trĩu trên tay Toản. Chắc Hòa muốn trả ơn việc Toản để xổng cô ngày nào ở cửa rừng đây. Có thật cô dám ném ra chừng ấy của cải vì chuyện ấy không? Có thể lắm chứ! Hồi đó, nếu anh dẫn được cô về đơn vị hoặc giả viên đạn cướp cò của anh chếnh một chút nữa vào đầu cô, làm sao cô có được cuộc sống giàu sang, quý phái như hôm nay. San sẻ của nả để biểu lộ tấm lòng ân nghĩa với nhau âu cũng là việc bình thường. Với số tiền này, với căn nhà đâu đó nữa, gia đình anh thực sự bước lên một đẳng cấp khác. Ôi chao! Đấy chẳng phải là điều mọi người hướng tới đó sao? Cân nhắc, giằng níu trong lòng như thế nhưng tay Toản lại đẩy chiếc phong bì về phía cô em gái Hòa. Phải! Anh còn nghèo. Nhà cửa, tiền bạc ai không muốn nhưng thứ nhà cửa tiền bạc kia đâu phải do bàn tay anh làm ra? Đây mà là quà ư? Anh không xứng đáng để nhận món quà này.
- Em nói lại với chị Hòa, anh có lời cảm ơn. Quà của chị, anh không dám nhận đâu. Anh về nhé. Khỏi xe đưa, xe đón làm gì. Tự anh lo được.
Toản đứng dậy. Cô gái há miệng, mắt tròn xoe ngơ ngác.
Từ nhà cô gái, Toản vẫy xích lô đi thẳng tới chỗ làm việc của Hưng. Ba hôm nay anh ở nhà một người quen, vẫn chưa muốn gặp Hưng. Nghe Toản kể lại những gì đã xảy ra với anh trong những ngày vừa rồi, Hưng không chút ngạc nhiên, anh mỉm cười thăm dò:
- Cậu tin cô Hòa và em gái cô ta chứ?
- Nếu tin tôi đã không hành động như thế!
Bỗng Hưng cười như pháo nổ rồi bắt tay Toản:
- Được, lần này cậu được lắm, có thể trụ vững ở thành phố đấy. Hôm nay cậu nhận quà của họ, chỉ tuần sau cậu phải ra hầu tòa. Cửa hàng cô Hòa chỉ là cửa hàng trá hình. Chúng lừa đảo ngân hàng, lừa đảo người dân lương thiện cả mấy trăm tỷ đồng. Đã có lệnh tịch biên tài sản hiện có và bắt khẩn cấp chủ cửa hàng. Không phải cô nàng đi nước ngoài đâu. Lần này cô nàng không thể thoát.
Bỗng Hưng lại phá lên cười rồi vỗ bồm bộp vào vai Toản:
- Ông không định cứu cô ta nữa đấy chứ?