hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1091.htm

Nguyễn Minh Dậu

Người không có địa chỉ

Thế là thêm một lần, số phận lại nện cho Ngàn một đòn nữa. Châu không về. Từ thành phố Hồ Chí Minh anh điện ra cho nàng anh vừa ký thêm hợp đồng với một hãng phim truyện, và... "rất có thể anh sẽ ở lại lâu đấy...". Châu giận nàng. Nhưng Ngàn hiểu, đó chỉ là cái cớ khi người ta đã chán nhau! Mảnh đất Sài Gòn trở thành "đoạn đầu đài" tình yêu của hai người. Đơn giản vậy!

Đêm qua Ngàn lại mơ. Một giấc mơ khá lạ lùng, có thể đó là sự mách bảo của một linh hồn tốt bụng nào đấy vẫn lảng vảng theo nàng trong suốt cuộc đời. Ngàn tin điều đó, tin vào sự hiện diện vô hình của họ một cách có căn cứ, bằng những linh cảm từ sau mỗi giấc mơ như thế. Chẳng lâu la gì, mười ngày, cùng quá nửa tháng là nghiệm thấy rõ.

Trước hôm cưới, Ngàn mơ có người dắt Ngàn đi qua một cây cầu cụt. Đến nửa đoạn, người ấy đẩy nàng xuống dòng sông, bảo: "Cô hãy bơi sang bên kia". ở với nhau được mười sáu ngày, chồng nàng, một kỹ sư bị thất nghiệp với hy vọng "đổi đời" theo bạn đi đào vàng, bị sập hầm, để lại cho Ngàn một đống nợ tiền cưới và cái thai trong bụng được "tạm ứng" từ ba tháng trước.

Vậy là Ngàn trở thành góa phụ, từ năm hai mươi hai tuổi. Tám năm nay nàng vẫn sống một mình với con, giọt máu duy nhất của chồng nàng. Thỉnh thoảng, nàng vẫn mơ gặp cái linh hồn ấy, và trong mơ nàng không rõ đó là đàn ông hay đàn bà. Rất có thể là đàn ông. Và con ma đàn ông ấy yêu nàng! Thỉnh thoảng trong mơ Ngàn lại mông lung thấy nó đưa nàng vào Thiên đường, với một khuôn mặt cụ thể - một trong số những người tình của nàng chẳng hạn! Còn chồng nàng, chẳng hiểu sao, dù rất muốn nhưng tuyệt nhiên Ngàn chẳng mơ thấy anh ta lần nào. Đôi lúc, nàng nghĩ mình có lỗi với người đã khuất. Có lẽ anh ta ghen đã trừng phạt nàng, bắt nàng phải ở vậy suốt đời bằng cách bí ẩn phá vỡ những mối tình của nàng. Nhiều người quen biết Ngàn cũng lấy làm lạ, một người đàn bà trẻ đẹp, hừng hực như nàng lại có thể sống đơn lẻ được từng ấy năm. Tất nhiên nàng còn có đứa con. Nhưng chẳng lẽ thằng bé bảy tuổi ấy lại trở thành vật cản hôn nhân của Ngàn. Nếu không, nhất định phải có những lý do tế nhị nào đấy! Người ta bảo với nhau thế. Bao giờ cũng vậy, cuộc gặp gỡ với người trong mộng của Ngàn diễn ra y hệt trong tiểu thuyết. Những cảm giác yêu đương rất thật. Và lúc chia tay, bao giờ cũng để lại cho nàng những ấn tượng sâu sắc đến nỗi, sau mỗi giấc mơ Ngàn thấy tiếc và nhớ. Suốt thời gian nàng không để mắt đến một người đàn ông nào. So với con ma kia, họ chỉ là những con đực tồi! Trừ Châu. Từ khi yêu Châu, rất ít khi Ngàn mơ. Nếu có cũng chỉ toàn những giấc mơ trong sạch. Có một điều là lần nào nàng đến với Châu trời cũng thường nổi giông. Họ yêu nhau trong căn gác hẹp của anh, mặc cho phía ngoài cửa sổ mây vần vụ, chớp rạch liên hồi, còn gió thì tha hồ gào. Có lần Ngàn gặp mưa ướt sạch, nàng bảo anh: "Chúng mình yêu nhau như hai kẻ tội đồ vậy, rung chuyển cả trời đất". Châu cười: "Kệ trời, ông ấy ghen với chúng mình đấy". Giấc mơ đêm qua thật khó chịu. Nó làm căng thẳng thần kinh của Ngàn. Nàng thấy mình đi qua những hai cái cầu. Một cây cầu treo lơ lửng trên con sông cạn nước, có hàng trăm đứa trẻ mặt mũi lem nhem hao hao thằng con của nàng đứng chen chúc chật cầu. Cây cầu thứ hai bắc qua một góc phố cổ, trông giống dãy phố Châu ở. Nó nhỏ và cong, hệt chiếc cầu vồng. Chỉ có khác là ở dưới cầu không có chó ngao, rắn rết và những nhịp cầu bị dỡ gần hết, chỉ còn trơ lại mấy thanh dầm gỗ. Phải khó khăn lắm, Ngàn mới sang được bên kia cầu, nơi có bức tường đá và trước bức tường đá là Châu. Châu dứng dang tay như Chúa bị hành hình, vẻ mặt bực bõ như lần đầu nàng gặp anh cách đây hơn sáu năm về trước.

Hồi ấy, sau cái chết của chồng, ông chú họ thương tình xin cho Ngàn vào làm tạp dịch ở Nhà hát. Công việc của Ngàn là ở đằng sau những người đứng sau cánh gà: lau chùi, quét dọn, phục vụ nhà bếp, giúp việc trong phòng đạo cụ... Nghĩa là có gì làm nấy, ai sai gì cũng làm. Cô chăm chỉ lặng lẽ như cái bóng, chẳng dám làm quen với ai. Chẳng ai mất thì giờ làm quen với một con bé phục vụ cả! Các diễn viên thì quá đông. Họ ở nhiều đoàn đến vài hôm rồi đi. Họ ồn ào và xa vời với Ngàn.

... Ngàn nhớ, hôm ấy vào khoảng cuối tháng tư, trời vừa nổi cơn lốc lớn, gió bụi mù mịt. Những gì treo ngoài cửa rạp bị gió lột sạch, giữa lúc Ngàn đang lúi húi don dẹp một đống bề bộn thì Châu ở đâu huỳnh huỵch chạy lại xô vào Ngàn. "ấy chết, xin lỗi cô", Châu lầu bầu dụi mắt, hơi sững lại một giây, rồi rẽ vào phòng đạo cụ định tìm cái gì đấy. Châu đang cáu. Vở kịch sắp đến buổi trình diễn, cô diễn viên đóng vai người hầu bị tai nạn đột xuất nên không kịp chuẩn bị người thay. Chợt Châu nảy ra một ý. Anh gạ Ngàn đóng thử vai đó. Không ngờ cô đóng quá đạt. ít lâu sau, anh lại mời Ngàn thử nữa. Lần này trong vai người đàn bà góa. Thật đúng cảnh tâm trạng của Ngàn. Cô đóng đạt đến nỗi, sau buổi diễn Châu nhận luôn Ngàn vào đoàn kịch của anh. Anh nói: "Cô là một nghệ sĩ bẩm sinh đó, cô Ngàn ạ".

Thực tình mà nói trong những vai diễn của Ngàn, không phải không có những pha thất bại. So với những bạn diễn cùng lứa, Ngàn gặp khó khăn nhiều hơn. Ngàn ít được học, ngoài sự dìu dắt tận tình của Châu và mấy tháng ở lớp bồi dưỡng. Ngàn toàn phải phải tự học lấy. Ngàn học rất chăm chỉ, nghiêm túc trong các buổi tập và khi đã nắm được tâm trạng nhân vật, nàng nhập thân dễ dàng. Bây giờ, Ngàn  đã có thể tự tin trước mỗi vai diễn mà người ta giao cho nàng. Nhiều lúc Ngàn bỗng nghĩ: nếu không có Châu thì cuộc đời nàng bây giờ sẽ ra sao?

Châu hơn Ngàn mười lăm tuổi, sống độc thân từ lâu. Đó là một người đàn ông có tài nhưng bất cần và nổi tiếng trên mọi diện, kể cả tình ái! Nhưng từ dạo Ngàn trở thành ngôi sao, Châu cầu hôn với nàng. Mới đầu, Ngàn cũng chỉ coi đó là một trò đùa. "Yêu thử, xem lời đồn đại thế nào!". Sau rồi nàng yêu anh thật! Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc. Nếu không giận nhau trong chuyến đi vừa rồi, có lẽ nàng đã là vợ Châu thật.

Tối, khoảng hơn bảy giờ thì Tứ đến, kéo theo gần chục người bạn, cả nam lẫn nữ. Họ là những bạn diễn, nhạc công, nhà thơ, họa sĩ, thêm hai vị "Mạnh thường quân" là ông chủ hiệu sơn và ông Giám đốc ô-tô tư nhân. Họ mang theo một két bia, chai rượu ngoại, đồ nhậu, cả đàn và hoa để làm cuộc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của Ngàn. "Và kỷ niệm luôn bốn mươi chín ngày chúng mình thân nhau nữa" Tứ nói. Anh xăng xái mở nút chai rượu, vô ý rượu vọt lên đầy mặt. Tứ ha hả cười, Tứ vui vẻ tán. Tứ giả say làm điệu với Ngàn. ánh mắt Tứ nhìn Ngàn như có lửa...

Là phóng viên tờ Văn nghệ tỉnh, nghề của Tứ là đi thu nhặt các tin tức văn nghệ, viết về các phong trào, giới thiệu các tập thơ mới in, những cuốn tiểu thuyết gây dư luận về các "ngôi sao" mới nổi... thỉnh thoảng Tứ có thơ đăng ở các tạp chí. Tứ còn trẻ, mới ba mươi tám tuổi, khuôn mặt sáng sủa, dáng khá lịch lãm. Mới ly dị vợ xong, Tứ đang là một đối tượng "có giá", một địa điểm "xin chết" của khối cô gái. Hôm gặp nàng ở cuộc họp của giới văn nghệ tổ chức vào tháng trước, Tứ bảo Ngàn: "Tôi rất ngưỡng mộ chị! Nếu chị cho phép tôi sẽ đến thăm chị, nhưng với tư cách là người đàn ông đến với người đàn bà". Ngàn cười: "Thì anh vẫn là đàn ông đấy thôi!". "Ngôn ngữ của chị khiếp quá! Tôi đang muốn diễn đạt một cách khác cơ!". Họ quen nhau như vậy. Ngàn không rõ Tứ, hay ai trong đám bạn bè của nàng, đã nghĩ ra cái trò này. Nàng đã quên béng ngày sinh của mình từ lâu rồi. Từ khi có Châu, Châu chúa ghét những trò ồn ào. Với Châu, bao giờ Ngàn cũng là đứa trẻ có lỗi; còn đối với Tứ, đôi khi nàng có cảm giác mình đã ra đời trước anh ta hàng triệu năm rồi vậy.

- Nào, chúc mừng em! Chúc mừng cho chuyến đi thành công của em...

Ngàn cười đắng. Đứng lên chạm ly với mọi người. Chuyến đi thành công của nghệ sĩ Mai Ngàn ư? Mỉa mai thật! Một chuyến "tìm cơm" và "tuần trăng mật sượng" của mình thì có. Ngàn thầm nghĩ.

- Nào, Mai Ngàn kể đi! Vào trong đấy Ngàn được đóng phim với những ai? Có gặp Hà Phương không? Có gặp Vũ Anh không? Tuyệt nhỉ! Bọn này cũng mơ lắm rồi đấy! Bao giờ Ngàn lại vào? Không à? Sao vậy? à, nhưng mà thôi, Ngàn ở lại với bạn bè là tốt rồi...

Những câu hỏi dồn dập. Nhưng không ai nhắc tới Châu cả. Mặc dù mọi người thừa biết, sở dĩ có chuyến đi "ngon lành" ấy là do Châu! Châu đạo diễn, Châu xoay xở, Châu tự mình lo toan mọi việc... Thời đại kỹ nghệ vi mạch phát triển, người ta ngồi nhà thưởng thức nghệ thuật, giải trí qua vô tuyến, băng hình còn hơn cất công đến rạp để xem những vở kịch dở! Nhà hát có nguy cơ bị "liệt". Các diễn viên đói dài dài, thi nhau làm thêm đủ nghề: chạy mánh, bán sách báo, cà-phê, thuốc lá... thậm chí có người đến tập còn tranh thủ bán ô mai, ốc mút ngay ở cửa rạp. Chạy được một suất đi, thù lao hàng triệu đồng đâu phải chuyện dễ? Vậy mà chưa mãn cuộc Ngàn đã về. Và lại về một mình. Chắc nó bị ông Châu "đá" rồi! Biết ngay mà! Thằng cha ấy thì có gì bền với hắn đâu! Chỉ tội nghiệp con bé... Người ta kháo nhau thế!

- Anh không hiểu sao, ở trên sân khấu em là thế, mà vào trường quay em cứ như một mụ nhà quê đần độn vậy! Nghệ thuật là phải hết mình chứ?

Châu cằn nhằn với Ngàn, khi đoạn vai người ta phân cho nàng đóng bị hỏng. Ngàn không hợp với những pha quá trơ trẽn. Nghệ thuật đâu cứ phải lột truồng nhau ra nhỉ? Những mẩu thoại trong phim thì cầu kỳ bóng bẩy, nhạt hết chỗ nói... Nhưng Ngàn vẫn im lặng. Nàng sợ phải cãi vã với Châu. Từ hôm vào thành phố Hồ Chí Minh, Ngàn cảm thấy thái độ của Châu đối với nàng rất lạ, vẫn săn sóc nhưng lạnh nhạt, và đôi khi anh còn tỏ ra khó chịu khi ở gần nàng.

Ngàn gầy đi. Xanh xao, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi vì nhớ con, vì những vai diễn không vào... Nàng có mặc cảm người ta nhìn mình bằng con mắt coi thường. Hãng phim có quá nhiều cô gái xinh đẹp! Họ cứ bu lấy Châu. Còn anh thì quá mải mê với công việc đến mức quên cả nàng! Những vết rạn xuất hiện. Ngàn khóc. Ngàn đau khổ mỏi mệt không thiết gì nữa, và khi hết phần việc của mình, Ngàn đòi Châu mua vé cho nàng về. Khi tiễn nàng ra sân bay, Châu có vẻ buồn. Nhưng khi nhìn dáng đi vội vã của anh lúc quay về thì Ngàn chợt hiểu... Anh ấy đã không cần đến mình nữa!

- Dậy em! Nằm mãi nó mụ người đi. Anh có tin mừng cho em đây!

Tứ đứng bên giường, phe phẩy tờ báo trước mũi Ngàn, miệng cười cười. Trông Tứ trang trọng và cứ như người vừa đi ăn cưới về, bộ cánh mới cứng là thẳng nếp. Lại đeo cả cà vạt nữa!

- Xem đi! Bài báo nói về em đấy!

ở góc trang ba của tờ báo có bài viết ngắn với đầu đề "Nghệ sĩ kịch nói Mai Ngàn trong những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh với đoàn làm phim". Bên cạnh in bức ảnh có hình của Châu, Ngàn và mấy người khác chụp chung với các "ông trùm" làm phim. Không biết Tứ moi tấm hình này ở đâu ra? Lại còn thọc mũi vào chuyện riêng của người khác nữa!

Ngàn thất vọng quẳng tờ báo xuống giường không muốn đọc nữa. Nàng đánh thức con dậy.

- ấy đừng! Để con nó ngủ em ạ! Hôm nay là chủ nhật...

Tứ vội ngăn lại. Anh xem đồng hồ tay: "Tám giờ mười lăm! Em dậy sửa soạn đi. Để quà sáng phần con rồi chúng mình đi khoảng một tiếng thôi!".

- Anh định đi đâu? - Ngàn hỏi.

- Đến nhà Thùy Dung chơi! Nó mới ở thành phố Hồ Chí Minh ra, nó bảo vừa gặp Châu...

- Gặp Châu à? - Ngàn tung chăn nhảy vội xuống giường, tay vớ cái lược cào lia lịa trên đầu, hỏi Tứ:

- Anh ấy có nhắn gì em không?

- Tất nhiên là không. Vì thấy Dung kể gặp lão đi với người đẹp mà! - Tứ nhếch mép cười - Em cứ hỏi lại Dung xem, biết đâu anh ta chả nhắc đến em vào lúc khác...

Ngàn tím mặt. Những con trống già có quá nhiều kinh nghiệm ve vãn nên dù có biết sự giả dối những con mái khờ khạo vẫn cứ lao đến.

- Nếu vậy tốt nhất là anh nên về đi. Em cũng không đến gặp Dung nữa đâu. Ngàn sẵng. Nàng sợ, nếu Tứ ở lại, nàng sẽ... Đàn bà thường vậy, mượn người này để xóa người khác. Nhưng thật là ngu ngốc! Ngàn biết, ngoài Châu ra chẳng thể có ai làm cho nàng vui buồn được, kể cả Tứ!

Tứ dắt xe máy ra cổng, thở dài thườn thượt. Nghĩ thế nào anh quay lại: "Nhưng anh vẫn đón em chứ? Tối nay?".

- Không! - Ngàn nói dứt khoát. Anh đừng đón! Em muốn được yên tĩnh trong một tháng nữa, qua đợt hội diễn đã...

"Thôi mặc đời! Muốn đến đâu thì đến..." Ngàn lẩm bẩm. Nàng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cảm thấy mọi thứ bây giờ đều chẳng có ý nghĩa gì với nàng. Nàng không muốn lý giải điều gì đã khiến nàng đến với Tứ. Nỗi buồn ư? Sự tẻ nhạt ư? Sự ngẫu nhiên ư? Có lẽ tất cả, trừ tình yêu! Tình yêu có mã số riêng của nó. Nó không phải chỉ được biểu hiện ở chỗ người ta đã ngã vào giường với nhau! Châu đã im lặng và nàng đã trả thù sự im lặng của Châu bằng cái miệng của Tứ...

Buổi bế mạc Hội diễn sân khấu kết thúc, phải khó khăn lắm Ngàn mới tách ra khỏi đám khán giả vây lấy nàng. Người ta xin chữ ký nàng. Người ta tặng hoa cho nàng khá nhiều. Có người còn nhét vào tay nàng một phong bì dày. Chưa bao giờ Ngàn thấy mình hạnh phúc như vậy! Nàng đưa gói tặng phẩm cho Tứ, nói nhỏ: "Anh đợi em một lát" rồi lẻn nhanh vào phòng tẩy trang. Tứ gật đầu cười. Anh ra chỗ đám đông trò chuyện với mấy người bạn chờ Ngàn. Hơn tháng nay để giữ lời hứa, Tứ không tìm gặp nàng. Còn Ngàn, vì quá bận dành hết thời gian cho các buổi tập nên cũng không bị vướng mệt đầu óc nữa.

... Có ai đặt tay vào vai Ngàn. Nàng hoảng hồn quay phắt lại, suýt ngất khi nhận ra Châu. Châu đứng đó! Cái mặt tươi rói rõ đáng ghét! Ngàn lặng người nhìn anh ta. Uất ức và xúc động khiến nàng không nói nổi. Châu bước lại bên nàng, chẳng buồn nói gì, anh kéo nàng vào góc khuất thay quần áo, cứ thế hôn nàng. Mãi sau, anh mới chịu buông nàng ra. Nàng vùng vằng: "Anh đi đi!".

Anh nâng cằm nàng lên, nhìn soi vào mắt nàng. Rồi anh bỗng bật cười cốc vào trán nàng. Anh nói: "Ngốc ạ! Mùa đông rồi còn gì!".


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com