hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-1025.htm

Nguyễn Quang Lập

Người thổi kèn trom-pet

"Xin hát về bạn bè tôi

Những người sống vì mọi người..."

(Lời một khúc ca)

Khi đó anh ngước lên, ngơ ngác trước mênh mông cát trắng. Em chỉ đứng cách anh có một quãng, sau một mô cát cao, thế mà anh chẳng thấy. Anh đi. Rồi chạy. Nhìn bóng anh cuống quýt trên bãi cát em buồn cười quá. "Ngốc ơi, em đây này!" - Em kêu lên khe khẽ. Anh đứng khựng lại, nín thở lắng nghe. Nhưng dại gì em lại gọi anh nữa! Em đang trốn anh cơ mà...

- Hù... òa.

Anh quay ngoắt lại, ngớ ra. Em cười to. Nhìn mặt anh ngẩn tò te, em cười rũ rượi. Anh cúi gầm mặt, khoát mạnh tay:

- Cứ như là...!

Rồi anh thả mình xuống cát, ngồi bó gối:

- Trốn... Trốn gì mà lạ thế?

Em cười, đến ôm lấy cổ anh:

- Ngốc ơi, người ta chỉ đứng sau có một quãng... Thế mà cứ khoe: "Mắt anh một trăm phần mười! Thế mới biết con trai là chúa bốc phét nhá!"...

Anh cười trừ, vòng tay sau lưng ôm lấy em. Rồi đứng bật dậy, bế xốc em chạy như điên trên bãi cát. Anh hôn... hôn... hôn...

- Buông ra, cát vào cổ em hết rồi này!

- Mặc kệ! Bắt đền... này! Bắt đền... này!

- Thôi, em xin... chao ơi! Đồ quỷ!

Cười to cả hai đứa. Bãi cát mênh mông thế kia chẳng ai nhìn thấy đâu, anh nhỉ?

... Bây giờ đoàn văn công của em đã rời trận địa từ hôm trước, thả em một mình với anh ở đây. Em biết anh thích lắm nhưng em thì buồn và lo quá. Liệu em có đuổi kịp đoàn không? Liệu em có kịp phục vụ bộ đội đang quyết tâm đập tan chiến dịch "Tái chiếm Q.T" không? Nếu không kịp thì chuyến công tác vào chiến trường của em thật vô tích sự. Nhìn anh, em thở dài: anh có biết em đang buồn lo điều gì đâu! Anh đang tràn trề hạnh phúc thế kia mà!

- Em bị ốm đúng lúc. - Anh nói vui. - Nếu em ốm ở một trận địa khác thì quá lắm anh cũng chỉ được thưởng thức một vài điệu múa của em, và thế là chẳng có chuyện gì mà nói nữa.

- Anh đang biểu dương trận ốm của em đấy à?

Anh cười hiền lành, kéo đầu em sát má anh. Đúng là em vừa qua một trận sốt chưa từng có trong đời. Khi xe vừa qua khỏi đèo Ngang, thốt nhiên em thấy ớn lạnh. Sau đó em buồn nôn, đầu nhức buốt, cuối cùng em đổ vào lòng Kim Thoa - diễn viên hát, chuyên "sô-lô" cho đoàn. Rồi em chẳng biết gì nữa. Mấy ngày liền đầu em nhức nhối, lơ lửng như hôn mê, cứ tỉnh được lúc nào là em lại khóc. Trời ơi, sáu năm ở Hà Nội sao không ốm đau gì, chưa một lần em chịu hoãn lại một buổi diễn, thế mà vào đây chỉ mong phục vụ bộ đội vài lần thì phải nằm chết dí một chỗ. Càng khóc em càng kiệt sức, đến nỗi nhìn thấy thanh gỗ mít bắc ngang hầm, em tưởng nhầm là rắn, nhiều lần em rú lên...

... Rồi trong em chập chờn hình bóng anh chàng thổi kèn trom-pet. Anh không biết đâu, tay ấy khá trai lắm, cao hơn em một tấc chứ không lùn tịt như anh đâu. Tay ấy buồn cười ghê lắm! Khi nghe em thông báo là em đã đăng ký vào danh sách những người xung phong đi phục vụ chiến trường, anh chàng đứng như trời trồng, nhìn em chằm chằm. "Thật à?" - "Thật". - "Tại sao lại đi?" - "Thích!" - "Không thể thích như thế được!" - "Cứ thích"... Anh chàng lắc đầu thở dài và cầm lấy cây kèn lững thững ra hành lang thổi một bản nhạc rầu rĩ: "Tôi đã xa em... toe! toe!... Máu trong tôi... toe! toe!... Trái tim tôi... toe! toe!". Em nhớ khi đó Hà Nội đang mùa hoa sữa.

Cho đến phút cuối cùng chia tay, anh chàng thổi kèn trom-pet vẫn cố gắng không tin điều đó là sự thật. Tay ấy cho đó chẳng qua là hành động bột phát, liều lĩnh của em. Tay ấy vẫn coi em như một lãng tử, thích giang hồ, mạo hiểm. Có lẽ cũng không sai lắm đâu. Tính em ngang ngược lắm, bướng lắm. Đầu tiên khi em cầm bút đăng ký vào danh sách chỉ vì em thích xê dịch, thích được biết cái nơi mà ngày nào người ta cũng ca ngợi hết lời trên đài, báo.

... Em đi. Anh chàng thổi kèn trom-pet không tiễn em, chỉ đứng suốt đêm thổi kèn trên gác thượng... Thế mà trong cơn sốt mê man em đã mường tượng thấy anh chàng đang ngồi cạnh em, bón cho em từng thìa cháo hành, rồi bằng một cái so vai rất điệu, anh chàng nâng cây kèn có một vết xước đầu loe kèn thổi một bản nhạc vui Cu-ba mà em rất thích. Chao ôi, chỉ cần có thế thôi là đủ cho em yêu anh ấy rồi, không cần một lời ngỏ nào hết. Nếu anh ấy cùng đi với em chuyến này thì anh sẽ chẳng có em đâu, em sẽ yêu anh ấy để "trả công" cho bốn năm anh ấy theo đuổi em... Sao anh xịu mặt thế? Ghen à? Xấu quá kia!... Nhưng ngốc ơi, đó là "giả sử" kia mà, còn bây giờ em đã thuộc về anh rồi, tất cả...

- Tôi không muốn chết!

Em rùng mình. Có tiếng người đàn ông nào vừa thét lên ở góc hầm. Em nhổm dậy: một thương binh băng kín từ đầu đến ngang hông. Em bấm đèn pin. Một đôi mắt đờ dại đang ngước lên nóc hầm.

- Đừng làm thế... chói mắt tôi.

- Anh vừa bị thương à? Từ lúc nào thế?

- Có thể là lúc chiều... Chị là y tá à?

- Không.

- à... cô Thùy Dương! Chào!... Tôi làm cô sợ à?

- Không.

- Tôi vừa gọi gì thế?

- "Tôi không muốn chết".

- Hà... hà... hay nhỉ? Mà cũng đúng thôi cô Thùy Dương nhỉ?

- Cũng đúng thôi.

- Chiến tranh càng kéo dài càng không nên chết sớm.

- Thôi anh ngủ đi.

- Tại sao người ta lại nhốt tôi và cô trong cái hầm chật này?

- Chiến tranh?

- ờ nhỉ... cô có chồng chưa?

- Thôi anh ngủ đi.

- Tôi chưa có vợ, xin tự giới thiệu...

- Thôi, anh ngủ đi.

Bây giờ hỏi lại, anh chẳng nhớ một chút xíu nào cuộc trò chuyện của chúng ta ngày gặp mặt đầu tiên. Em thì nhớ ghê lắm. Em nhắc lại từng tiểu tiết, anh cười: "Nếu đúng vậy thì anh quả là vô duyên!". Em cũng nghĩ vậy, còn tệ hơn nữa: "Tay này buồn cười ghê, sắp chết rồi mà còn...". Em độc miệng quá anh nhỉ?

Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì căn hầm bỗng rung lên, chao như đưa võng. Khói ùa vào hầm đen đặc. Em co rúm người, ho sặc sụa. Những loạt bom nối nhau tưởng không bao giờ dứt.

Em bật dậy. Một luồng gió cực mạnh xô em ngã sấp xuống.

- Đừng nhổm dậy! Ngốc! Ngủ đi, giờ ngủ đi mới đúng.

Anh quát em với cái giọng vừa ngạo mạn vừa mỉa mai vậy đó, anh còn nhớ không? Cuối cùng những tiếng nổ khủng khiếp kia cũng chấm dứt. Căn hầm câm lặng như một nấm mồ.

- Cô Thùy Dương?

- Có.

- Anh Long?

- Còn sống.

Ba người chui vào hầm. Họ bấm đèn pin soi kỹ từng người một.

- Tốt.

Người đàn ông nói thế rồi chui ra. Còn lại hai phụ nữ, họ tiêm cho em và anh.

Bỗng ào ào tiếng máy bay phản lực. Rồi bom nổ. Rồi pháo ta bắn trả từng loạt, đạn nổ liên hồi kỳ trận.

- Buông tôi ra! - Anh thét lên.

- Anh Long, nằm yên nào! - Hai nữ y tá nói cùng một lúc, khớp nhau từng tiếng một, như lời một vở kịch họ đã học thuộc.

- Buông tôi ra!

- Anh Long!

- Chiến đấu! Chi-ê-ến... đâ-â-ấu! Anh lại thét lên. Giọng như một kẻ trước lúc tắt thở vì thất vọng.

- Anh Long!

Em run lên.

- Moóc-phin!

Im lặng.

- Chi-ê-ến... đâ-â-ấu!

Em đã khóc. Tại sao em khóc? Em chẳng biết. Em khóc to lắm. Khóc miết cho đến khi em chỉ còn nghe tiếng em khóc nữa thôi thì bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Hai nữ y tá đi ra từ lúc nào, còn anh thì ngủ li bì.

Ngày đầu tiên chúng ta đã "làm quen" với nhau như thế. Sau đó em còn phải chịu đựng những tiếng thét, những câu hỏi ngớ ngẩn, điên dại của anh thêm năm ngày nữa. Lúc đó em sợ lắm - "Thật là khủng khiếp". Nhưng rồi hình như nhờ vậy mà em đã ngả vào lòng anh sớm hơn...

Chúng mình lại nắm tay nhau chạy tràn trề trên trảng cát mênh mông ấy. Đêm cuối cùng chia tay, cây đàn ghi-ta chỉ có ba dây. Khuôn mặt sạm nắng của anh hằn một vết thương chưa lành miệng bên thái dương. Anh hát, say sưa đến nỗi ngỡ chỉ có anh với bài hát nữa thôi. Anh hát không đúng trường độ, một đôi chỗ lạc nhịp. Mặc. Em cần chi những thứ đó? Em chỉ cần có mỗi anh thôi...

- Bao giờ hết chiến tranh, anh?

- Đấy là ngày chúng mình làm lễ cưới.

- Thế còn ngày mai?

- "Ngày mai" nào?

Em nấc lên: "Trời ơi, còn ngày mai nào nữa!. Cái khoảng thời gian chúng mình xa nhau ấy mà...".

Chúng mình đã nói với nhau như vậy, phải không anh? Nghe sáo quá, cứ như trong tiểu thuyết ấy anh nhỉ? Rồi em đọc cho anh nghe bài thơ em vừa làm tặng anh. Mà chẳng phải thơ đâu anh nhỉ? Thơ gì mà cụt lủn thế này:

Xung quanh em

Anh là người thông minh nhất

Anh là kẻ ngốc nghếch nhất

Chính vì thế

Không bao giờ em muốn xa anh...

Nghe xong, anh cười: "Đó là bài thơ có cặp phạm trù đối xứng". Và anh chúi đầu vào cổ em. Em bỗng lọt vào giữa vòng tay mạnh mẽ của anh. Chết! Trăng sáng quá...

Đêm đó khuya lắm chúng mình mới về doanh trại.

- Tụi mình muốn gặp cô chú một lát, xong rồi cô chú cứ đi đến sáng. Tha hồ... Tất nhiên là phải tự giác... - Trung đoàn trưởng năm mươi tuổi nói khá nghiêm túc khiến em đỏ mặt - Chị Thùy Dương à... - Ngày mai chị xa chúng tôi rồi. Bao giờ mới gặp lại? - Ông lắc đầu, hạ thấp giọng. - Chiến tranh, không thể nói trước điều gì cả. Chúng tôi chỉ cầu mong... - Ông ngước lên nhìn em với ánh mắt vừa u sầu vừa tin tưởng. - Cầu mong chị và Long sẽ là chồng vợ của nhau. Tôi già rồi, không thích nói bóng gió. Với lại trong chiến tranh không nên nói bóng gió. Trước khi chia xa, chúng tôi muốn được xem chị biểu diễn... Có thế thôi.

Em cúi đầu. Cả căn hầm dường như nín thở. Em từ từ ngước lên, run run:

- Vâng... dạ thưa... sáng mai.

Khuôn mặt Trung đoàn trưởng giãn ra, rạng rỡ lạ thường.

Bây giờ em mới có dịp ngắm khuôn mặt ấy. Hình như em đã gặp ở đâu rồi? ở đâu nhỉ? Kỳ quá. Đúng là mình đã gặp ở đâu rồi.

- Sao chị nhìn tôi dữ thế? - Trung đoàn trưởng tủm tỉm cười, nói giọng trêu chọc. Rồi ông chống gối đứng dậy. - Thôi, tôi về sở chỉ huy đây, hai giờ sáng rồi.

- Chú! - Em kêu lên.

- Gì thế, chị Thùy Dương?

- Hình như cháu đã gặp chú ở đâu rồi...

- ở đâu nhỉ? à, ở trong mơ. - Ông cười to, lát sau ông vui vẻ nói rất thật thà. - Tôi đùa mà... thực ra thì chưa gặp ở đâu cả.

- Không, cháu đã gặp chú ở đâu rồi...

Trung đoàn trưởng quay mặt đi. Mặt ông hơi biến sắc. Ông bấm đèn pin soi ra cửa hầm. Một lúc, ông thì thầm:

- Chị thì chưa bao giờ gặp tôi đâu. Có điều con trai tôi tên là Thành, lần nào nó viết thư cho tôi đều nói chị có gửi lời hỏi thăm...

- Ơ! Chú...

Người Trung đoàn trưởng lao ra cửa hầm. Ông chạy bời bời trên trảng cát đầy mảnh bom, gạch vỡ... Bởi vì, anh biết không, con trai chú ấy chính là anh chàng thổi kèn trom-pet đó.

Em đã thực hiện lời hứa của mình trong buổi sáng trước lúc xa anh. Em đứng trên một gò đất cứng phẳng, trước hàng trăm gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, trong đó có anh. Em mỉm cười nhìn anh, nhìn tất cả...

Trung đoàn trưởng đứng ở góc trái một túp lều nhìn ra, ông đang rất xúc động. Mặt ông thoáng một chút gì đó như là bối rối và lúng túng. Trông ông như đang cười đang khóc. Sau này em mới biết, đôi khi có chút rượu vào, ông đã khoe với mọi người rằng ông sắp có một đứa con dâu "rất tài, rất xinh, rất nết na". May thay, chưa lần nào ông nói tên "đứa con dâu" ấy... Anh chàng thổi kèn trom-pet cũng táo gan thật, chưa là gì cả mà đã vội khoe với bố! Bây giờ ông đứng tựa vào vách lều chăm chăm nhìn em, nhưng khi gặp mắt em, ông lại lúng túng quay đi...

... Bốn xung quanh em tràn ngập nắng, một tràng pháo tay bất ngờ vang lên. Em đứng im chờ đợi những tiếng nhạc dội về. Em đã nghe tiếng nhạc mỗi lúc một rõ dần dâng lên dào dạt quanh em. "Vũ khúc mùa xuân", đó là điệu vũ mà em thích nhất.

Mùa xuân. Những con chim én trở về. Chúng bay lơ lửng giữa nền trời cao biếc, thấp thoáng như những nốt nhạc mầu. Mùa xuân đầy ắp trên hai cánh dịu mềm của chúng. Chúng đảo một vòng lượn, nghiêng cánh chào anh, chào những người lính. Rồi chúng đập cánh bay vút lên như cắm thẳng vào trời xanh. Chúng bắt đầu những vòng lượn. Mùa xuân bỗng rực rỡ trước những vòng lượn đó. Bỗng những vòng lượn chậm dần. Những đôi cánh mệt mỏi, rã rời. Bão đến! Một cơn lốc dữ dội ập đến. Những con chim én đập cánh kiên quyết lao về phía anh, phía những người lính. Chúng tỏ ra tuyệt vời và quả cảm...

Vâng, khi đó, khi mà những con chim én sắp vượt qua cơn bão lớn để đập cánh tới bình yên, thì một chuyện không may đã tới.

- Máy bay! Máy bay!

- Bom!

Con chim én bỗng vụt ngước lên, khựng lại giữa vòng lượn tuyệt vời của nó. Em ngã xuống, toàn thân mình nhẹ bỗng, cảm giác như là mình đang nằm gọn trong bể nước đá, lạnh đến rợn người. Trước khi lịm đi, em còn nghe tiếng xôn xao:

- Bom tọa độ... Thùy Dương! - Tiếng một người lính.

- Thùy Dương đâu rồi? - Tiếng một người lính khác.

- Thùy Dương! Thùy Dương! Thùy Dương ơi! - Tiếng Trung đoàn trưởng tắc  nghẹn.

Sao lúc đó em không nghe tiếng anh gọi?...

Em mở mắt, một bóng đèn sáng chói treo lơ lửng ở trần nhà. Thế thôi, không có gì khác. Tại sao thế nhỉ? Đang chiến tranh kia mà? Mình từ đâu tới đây? Đang làm gì rồi bỗng nhiên nằm ở đây? Chịu. Không thể cắt nghĩa được. Bỗng em thấy ngực mình đang rạn nứt... Em ngẩng đầu cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Có cái gì trống vắng dưới chân trong khi ở bắp vế đang bị một khối đá đè chặt. Em mơ hồ nhận thấy mình bị ngắn đi. Em khẽ cử động bàn chân. Không có gì cho biết nó đang cử động. Thế là thế nào?

Em gặng gượng ngồi dậy. Không được. Cơ thể em mất cân bằng ghê gớm. Em cố nhổm dậy một lần nữa... Ô kìa! Đâu rồi? Chúng đâu rồi? Hai bàn chân em...

- Chị ấy là diễn viên múa...

Có tiếng người đàn ông ồm ồm, khản đặc đang nói. Hình như đó là tiếng của Trung đoàn trưởng. Em ngó quanh: bao nhiêu là người. Các người? Các người nhìn tôi làm gì mà chằm chằm làm vậy?

- Chân tôi đâu? - Em rú lên. - Hả? Chân tôi đâu?

Im lặng. Một tiếng nấc. Hai tiếc nấc... Mồ hôi em ướt đầm...

Thị xã xưa là trận địa của các anh thay đổi nhanh quá. Xưa, cố gắng lắm mới tìm được một bức tường vỡ cao hơn một mét, dấu tích của một ngôi nhà hai tầng, để làm chứng nơi đây vốn là một thị xã cổ. Bom đạn Mỹ đã phát quang một vùng trống trơn, chỉ còn sỏi và cát. Bây giờ hàng ngàn nhà ngói, tường xây, kiến trúc rất đẹp đã mọc lên. Hai trục đường lớn đang khởi công xây dựng. Em ngồi lên chiếc xe đẩy tay đi dọc phố, khó nhọc lắm mới nhận ra lối về trận  địa  này, chỉ thế thôi, ngoài ra chẳng có mục đích nào khác. Đấy là nhu cầu của em...

Mới đó đã sáu năm em không hề nhận được tin tức nào về anh? Hay là anh đã hy sinh vì quả bom tọa độ sáng hôm ấy? Hay là anh biết tin em trở thành kẻ - bất động nên trốn chạy?

Không! Em không tin bất cứ điều nào hết. Anh là của em. Mãi mãi anh yêu em. Nhất định anh sẽ tìm ra em thôi. Dù em đã đi chuyển hết bệnh viện này đến trạm điều dưỡng khác, dù hành trình của em có dài đến bao nhiêu, có rối rắm đến thế nào, anh cũng tìm ra em thôi, anh nhỉ?

Chiếc xe đẩy tay từ từ lăn bánh. Chỉ khoảng nửa tiếng nữa em sẽ đến nơi vũ điệu cuối cùng của mình rơi xuống. Từ đó, em đã vĩnh biệt sân khấu, vĩnh biệt những quầng sáng rực rỡ bao quanh mình, vĩnh biệt anh chàng thổi kèn trom-pet, cứ mỗi lần em bước xuống hậu trường lại gửi tặng em một bông hồng và một bản nhạc Cu-ba... Quỷ tha ma bắt anh ấy đi! Suốt sáu năm qua, anh chàng vẫn không thôi ám ảnh em. Người ta nói anh chàng thổi kèn trom-pet những năm sau chiến tranh đã đoạt bảy huy chương vàng. Trong giàn nhạc giao hưởng, anh ấy là một nhạc công cự phách. Người ta nói anh chàng thổi kèn trom-pet đã cưới vợ, một cô vợ cũng "rất có tài, rất xinh, rất nết na". Người ta nói...

- Trời ơi, sao người ta không nói về anh một chút xíu nào hết!

Em đã đến. Tất  cả đã thay đổi song em vẫn nhận ra. Em sửng sốt thấy  một cây dương mọc lên ngay chính đám đất cứng phẳng - nấm mồ chôn hai bàn chân của em. Cây dương trông như ngọn lửa xanh. Nó đứng lặng phắc trước ban mai này. Em run lên. Nước mắt em từ từ lăn xuống thấm vào môi từng giọt... Có phải anh đã trồng lên cây dương này không? Đúng! Đúng vậy rồi. Anh vẫn còn sống, trời ơi, anh vẫn sống!

- Chị... có phải chị Thùy Dương không? - Anh thanh niên khoảng 25 tuổi, trắng trẻo, có cái mũi hếch trông rất vui, từ đâu chạy đến nắm lấy cổ tay em.

- Vâng. - Em ngơ ngác. - Nhưng...

Anh ta vui vẻ cười:

- Biết ngay mà... người ta nói không sai... - Anh ta cầm tay em lắc. - Thế nào chị cũng về đây... Tôi à... em chờ chị lâu lắm rồi nghe!

Thế là thế nào? Hay là anh? Hay là người Trung đoàn trưởng kia? Hay là bất kỳ người lính nào đã chứng kiến vũ điệu cuối cùng của em? Ngực em muốn vỡ tung... Nếu là anh? Không, mong anh đừng nhìn thấy em lần nào nữa hết. Xin hãy để cô bé Thùy Dương trọn vẹn cùng với những vũ điệu tuyệt vời sống mãi trong anh. Em vội vã lăn xe đi. Một cuộc chạy trốn ngoài dự kiến. Em vừa lăn xe thật nhanh vừa ngoái lại, ngoái lại hoài.

"Xung quanh em

Anh là người thông minh nhất

Anh là kẻ ngốc nghếch nhất

Chính vì thế không bao giờ em muốn xa anh...

Công-Pông-Xom ngày 17-1-1979

Vĩnh biệt em..."

Người Trung đoàn trưởng năm xưa run run trao cho em một  ly nước đầy. Em uống một hơi hết sạch. Khát. Khát quá.

"Nó chạy về lúc 12 giờ 40 phút. Sở chỉ huy mất điện. Một nữ thông tin gãy chân nằm dưới một khe cạn. Nó vực cô gái ấy  lên. Chạy!".

- Thế nào?

- 412 bị tắc... 36 người bị thương... đề nghị chi viện!

- Hết?

- Hết.

- Các anh phải cướp cho được cao điểm 412. Không có chi viện đâu.

- Chúng tôi chỉ còn hai trung đội, một trung liên, một cối 82, mỗi người không quá một cơ số đạn...

- Thế thì sao?

- ...

- ...

- Thôi được. Tôi đi đây...

Nó chạy vụt ra. Không hiểu sao nó quay vào, ngần ngừ mãi, rồi rút ra mảnh giấy này đút vào túi áo tôi và chạy thẳng...".

Trung đoàn trưởng thiểu não nhìn em. Ông chờ đợi ở em một tiếng khóc, chí ít cũng một tiếng nấc bật lên. Nhưng không, hai mắt em ráo hoảnh. Em đã khóc nhiều rồi... vô lẽ cứ khóc hoài vậy sao. Em cười. Em đang cười đây anh.

Trung đoàn trưởng ngồi đối diện em. Ông chống cằm nhìn em bằng đôi mắt già nua vừa kinh ngạc, vừa đau đớn.

"Tôi nhớ lúc đó vào khoảng 14 giờ ngày 17-1... Sở chỉ huy có điện. Một sĩ quan liên lạc chộp lấy vai tôi: - "Trung đoàn trưởng, 412 chiếm được rồi" - "Bị thương?" - "Không" - "Hy sinh" - "Tất cả..." - Tôi ngước lên nhìn xoáy vào mắt người sĩ quan liên lạc kia: "Sao? Hy sinh bao nhiêu?...". Anh ta vẫn không hề nhúc nhích, đáp tỉnh khô: "Tất cả". Bốp! Tôi tát anh ta một cái tát rất mạnh. Vô lý! Vô lý hết sức. Không hiểu sao tôi lại làm như vậy...

Trung đoàn trưởng nhào ra cửa sổ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay vào. Sáu năm qua ông không thôi tìm kiếm em. Ông đã nhắn tin, đã hỏi han em khắp nơi, em vẫn biệt vô âm tín. Cuối cùng, nhờ một dự đoán không sai: nhất định em sẽ trở về nơi em đã ngã xuống, ông đã gặp em nhờ người thanh niên có cái mũi hếch kia. May mắn ư? Em cũng chẳng biết cuộc gặp gỡ này là may mắn hay rủi ro nữa. May, vì nhờ ông mà em biết được tin anh. Và không may cũng vì thế...

"Tôi không muốn chết. - Cũng đúng thôi chị Thùy Dương nhỉ? - Chiến tranh càng kéo dài càng không nên chết - Chi-ê-ến đâ-â-ấu - Tôi chưa có vợ, xin tự giới thiệu...".

Em phì cười.

Trung đoàn trưởng kêu to. Ông sửng sốt thấy em cười ngất. Rồi như hiểu ra, ông lặng lẽ đi ra khỏi phòng... Ông biết em đang nhớ anh, đang trò chuyện với anh. Ông ấy nhầm rồi. Có phải bây giờ em mới nhớ anh, mới trò chuyện với anh đâu. Đã sáu năm rồi... anh nhỉ?

...

Đứa con trai của Trung đoàn trưởng đang nhìn em. Tay ấy đẹp trai thật. Một nụ cười mãn nguyện tràn trề đầu môi. Em đang đối diện với tay ấy. Một cuộc đối thoại không lời. Bức ảnh anh chàng thổi kèn trom-pet chỉ cách em có ba mét thôi, trong gian chính ngôi nhà của Trung đoàn trưởng.

- "Tại sao lại đi?" - "Thích" - "Không thể thích như thế được" - "Cứ thích".

Em phì cười.

- Thùy Dương... Đừng cười như thế, cháu!

Trung đoàn trưởng hoảng hốt chạy đến bên em khi thấy tràng cười của em không bao giờ tắt. Ông lấy khăn lau mồ hôi trán. Và, như một người quẫn trí, ông cứ nện gót khắp gian phòng, không dừng lại một nơi nào hết. Mặt ông méo xệch. Chỉ có em và anh chàng thổi kèn trom-pet đang cười...

- Mở nhạc đi chú - Tự nhiên em có một đề nghị ngộ nghĩnh.

- Nhạc nào?

- Băng nhạc của anh Thành gửi về cho chú ấy mà. Vừa nãy chú chả kể cho cháu là gì.

Ông trân trố nhìn em. Một lúc sau ông kêu lên:

- Để làm gì?

- Cháu muốn nghe tiếng kèn của anh ấy. Chiến tranh qua lâu rồi mà chú...

Ông bước đến sau lưng em, đặt hai bàn tay khô gầy nhăn nheo lên vai em thì thầm:

- Quên nó đi, cháu!

Quên sao được cái anh chàng muôn vàn may mắn ấy.

- Nó có vợ rồi cháu ạ... có con rồi... thu nhập khá... Cháu nghe nói vậy à? Đúng, nó thêm một lần từ chối phục vụ chiến trường, cái lần đi Hoàng Liên Sơn năm bảy chín. Nó còn cù được vợ nó ở nhà...

Trung đoàn trưởng lắc đầu thở dài, rất dài. Ông ngước lên nhìn bức ảnh con trai mình. Rồi ông kéo ghế đứng lên định gỡ nó xuống.

- Chú cứ để nguyên. - Em đề nghị. - Bây giờ anh ấy ở đâu?

- Béc-lin.

Trung đoàn trưởng hắt ra hai tiếng đó rồi ngồi bệt xuống nền nhà.

- Học hở chú?

- Không. Dự một cuộc thi âm nhạc quốc tế.

- Ghê... Chắc là đoạt giải thôi, chú nhỉ?

Trung đoàn trưởng không trả lời, ông ngửa cổ cười khầng khậc, yết hầu run bắn lên.

- Mở nhạc đi chú! Chúng ta phải là cổ động viên tích cực của anh ấy chứ! - Em reo to.

Trung đoàn trưởng đứng dậy, ông mở to mắt nhìn em. Đoạn, ông cúi đầu, hai tay xát mạnh vào thái dương. Một lúc sau ông mới lảo đảo bước đến ấn nhẹ nút cát-xét.

Tiếng kèn trom-pet vang lên. Ôi chao, tiếng kèn mới tuyệt vời làm sao. Mới sáu năm... Anh chàng đã nhảy những bước nhảy đáng khâm phục. Tiếng kèn của anh chàng tài hoa nay đã vượt qua những hạn chế mà trước đây hay mắc phải do lưỡi hơi to và ngắn để đạt đến một trình độ điêu luyện trong việc xử lý bất cứ cấu trúc một bản nhạc phức tạp nào... Em tựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lắng nghe. Căn phòng tràn ngập tiếng kèn trom-pet... Bỗng chập chờn trước mắt em mái tóc xoăn, ốp rất đẹp đang cử động... Cây kèn trom-pet có một vết xước đầu loa kèn đang rung rung... Đôi chân khỏe, dài và thẳng đang nhún nhảy... Một cái so vai rất điệu... Một bông hồng... Một cái  hôn đang chờ... "Này cấm!" - "Một lần thôi!" - "Không!" - "Thùy Dương!".

- "Đừng, buông tôi ra...". Em mỉm cười. "Chào nhé! Chào anh bạn thân mến! Tôi đi đây!... Ôi miền nam yêu thương, vang tiếng kèn xuất trận, máu kêu lòng uất hận, thôi thúc ta lên đường...". Em giơ tay, chào. Giơ tay, chào. Em khoác ba lô lên vai, chạy! á a... Em chạy được rồi! Em có hai bàn chân rồi! Chạy! Chạy nữa! Chao ôi thích quá" "Thùy Dương chờ tao với!" - "Nhanh lên!" - "Đi xe tải à?" - "Xe tải" - "Tay thổi kèn đâu rồi?" - "Không biết!" - "Đêm qua hắn đứng thổi kèn suốt đêm trên gác thượng mày ạ" - "Kệ"... Em chạy rất xa, chạy mãi... Tiếng kèn trom-pet nhỏ dần rồi tắt hẳn. Em vừa chạy vừa hét toáng lên: "Anh Long ơi, em đây này! Ngốc ơi, em đây này!".

- Thùy Dương! Thùy Dương ơi... Cháu làm sao thế?

Trung đoàn trưởng cầm  hai bả vai em lắc mạnh. Ông vội vã tìm một ống thuốc long não tiêm cho em. Xong, ông đưa cho em một cốc nước đường. Em tu sạch. Ngọt quá! Em từ từ mở mắt nhìn ông. Ông cúi xuống... quỳ hẳn xuống:

- Thùy Dương... khóc đi cháu!

Và bỗng nhiên ông òa khóc nức nở, đôi vai gầy của ông run run thấp xuống, thấp xuống mãi...


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com