Tối 29 Tết, còn những hơn một ngày một đêm nữa mới đến giao thừa, vậy mà đường phố đã vắng lặng. Hình như, cả Hà Nội đang co mình lại, chờ cơn chuyển dạ linh thiêng của trời đất. Có thể vì mưa. Mưa xuân nhẹ mịn, giăng thành bức màn mờ, nhuốm ánh sáng trắng đục của đèn đường cao áp, khiến phố xá càng trở lên ảo mờ, hoang lạnh. Mưa cũng chỉ là một nhẽ, có thể là bây giờ cuộc sống đã sung túc hơn xưa, cái sự sắm sanh tấp nập đã lùi vào quá vãng. Có thể lắm, người Hà Nội đón nhận Tết bình thản và tĩnh lặng hơn trước rất nhiều.
Học ngồi gần như bất động, bên ô cửa trổ ra con đường vắng. Phố này khuất nẻo, không có vỉa hè, Học có thể cảm giác được cái không khí tĩnh lặng kia một cách tuyệt đối, và khi cần, rất dễ dàng, chỉ cần vươn tay ra ngoài, trong thoáng lát, anh đã có một cánh tay áo ẩm sực, bám bụi mưa li ti lóng lánh và ngái mùi lá mục. Những lần như thế, cõi lòng Học đang ứ ngập rượu uýt-ky, đang ngụt lửa, đang đắm chìm, bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, rất nhiều. Học ngồi đây đã lâu lắm. Từ chiều nay, anh đã hoàn toàn bất lực trước thời gian. Lang thang chán chê mê mỏi, Học hiểu rằng, Hà Nội mênh mang nhường kia, vào thời khắc này, không còn chỗ cho những người đơn độc, ai cũng có một lý do nào đó để mà bận bịu với gia đình, cho dù cái sự bận đó đa phần chỉ là bổn phận. Và anh chui vào quán bar này lúc trời chuyển về chiều muộn.
Đây là một quán bar lạ với Học. Lần đầu tiên anh vào chỗ này. Bar khá rộng, trần nhà thấp, ẩm và hơi tối. Cách bài trí đồ đạc có phần đơn giản. Tường nhà treo dăm cái tranh nghiệp dư, vẽ thiếu nữ trong trang phục cổ xưa kín đáo. Một quầy gỗ nhỏ, nước véc-ni đã nhuốm mầu thời gian đen bóng. Cô chủ còn khá trẻ, người tụt hẳn dưới quầy, từ lúc Học vào, cô ta liên tục gọi điện thoại, kiểu gọi tào lao lúc nhàn rỗi. Có rất ít khách, chừng dăm người, luân phiên nhau đến rồi đi. Chỉ những lúc chuyển giao khách, cô chủ mới ngừng trao đổi điện thoại. Cô kiệm lời và thao tác nghề nghiệp rất nhanh. Tỷ như Học. Theo lời gọi, cô mang ra chai rượu Jôn đen và gói thuốc ba số khẽ đặt lên bàn, nói nhanh, giọng mượt nhẹ: "Của anh đây!" rồi bước đi cũng rất nhanh. Học không quan tâm đến điều ấy. Anh uống nhẩn nha, uống mà như là không uống. Khi chiếc gạt tàn đã ụn ngập đầu mẩu thuốc và chai rượu chỉ còn non nửa, Học chợt phát hiện ra một điều thú vị, có ba người khách cả thảy, trong đó có anh, là khách hàng chung thủy kể từ lúc anh vào. Người thứ nhất, một ông già nom rất đạo mạo và kiểu cách. Ông mặc lễ phục, kiểu thời trang của dăm chục năm trước. Chiếc ba toong, nạm bạc chỗ tay cầm, dựng ngay ngắn. Cái mũ phớt đã sờn thủng lỗ chỗ treo trên mắc cùng chiếc áo ba-đờ-xuy, chiếc áo có tươm tất hơn chút ít. Ông già không hề đụng bất cứ thứ gì từ lúc vào, dù ông gọi khá nhiều đồ ăn, thức uống. Hai ly cô-nhắc đối diện nhau. Một đĩa bít-tết đã nguội ngắt, cứng đơ. Bánh mỳ, bơ và đủ thứ đồ nguội. Ông không hề nhìn bất cứ một ai. Mắt gần như xoáy vào một điểm ở góc tường. Chỗ treo bức tranh cô thiếu nữ nằm oải trên thảm cỏ xanh vàng. Một ông già đang hóa thạch vì ký ức, có lẽ thế - Học cay đắng nghĩ. Anh cũng có khác gì đâu. Hiện tại Học đang tự nhốt mình nơi đây cũng bởi những ý nghĩ vẩn vơ đang hiển hiện trong anh. Học phá lệ ực một tợp, cạn ly rượu và ồng ộc rót tiếp. Anh đang ở vào tình cảnh gần như trơ trọi một mình giữa cái thành phố xưa cũ, gắn với Học từ tấm bé. Ba mẹ Học đã khuất bóng. Hai bà chị gái lấy chồng xa, phiêu tán tận phương trời Nam. Vẫn còn những người thân khác nhưng ở thời điểm này... cái sự Tết đã ngăn Học với họ.
Người thứ hai, một thiếu phụ khá xinh đẹp. Chị ta còn ngồi trước cả Học. Nhờ vào động thái của cô chủ trẻ, Học biết được thiếu phụ đã dùng đến suất đúp uýt-ky thứ ba. Đàn bà uống đến mức ấy là quá kinh khủng. Vô tình, Học ngồi đối diện với thiếu phụ, cách ba dãy bàn. Cũng phải rất lâu sau, Học mới để ý đến chị ta. Thiếu phụ không giấu luồng nhìn của mình khi chạm vào Học. Ngồi đây, không gian này, kiểu uống kia, lại một tuýp nội tâm nữa rồi không dứt khoát không phải mẫu ông già hóa thạch. Một đôi lần, Học dũng cảm nhìn thẳng vào mắt người đàn bà. Không hề bối rối, chị ta đón nhận cái ý nghĩ không mấy sạch sẽ của Học một cách đầy bao dung. Chán chồng, chồng chán, chê chồng, chồng chê, kiểu gì cũng là thứ vô trách nhiệm, cũng là loại chẳng ra gì. Học lại phá lệ lần nữa. Lần này anh chơi liền tù tì hai ly. Hình như thiếu phụ khẽ mỉm cười. Cái cười thoáng gặp ấy, giúp Học biết được chị ta phải hơn anh vài tuổi. Dứt khoát người đàn bà này không dưới bốn chục tuổi. Hường ơi, em đang ở đâu?
Hồi chiều, bà chủ tịch công đoàn cơ quan, có lẽ cám cảnh Học, lịch kịch thuê xích lô, chở hẳn đến nhà Học, một gốc đào gộc. Đào bích. Hoa rờ rỡ to và mẩy.
- Chú Học. Chị tặng!
- Chị tặng hay cơ quan tặng?
- Chị tặng.
Hiểu rồi. Thế là hiểu rồi. Bà chủ tịch công đoàn người to đoành, nổi tiếng tốt bụng - người béo số nhiều là tốt bụng - nhưng tốt đến mức này chắc chắn là có vấn đề. Học biết thừa, bà ta có cô em gái thon thả hơn chị, nom cũng xinh nhưng số giời sao đó, ngoài ba mươi vẫn tình đơn, bóng chiếc. Cố tỏ ra cảm động, Học thoái thác:
- Cám ơn chị! Nhưng em phải đi. Để em...
Người đàn bà hiểu ngay, kêu lên đầy hối tiếc pha chút phẫn uất.
- Chú! Chú Học...!
Quả nhiên bà ta giận dỗi bỏ đi ngay. Hường đấy, nhờ Hường mà Tết này Học có hẳn gốc đào bích. Hoa rờ rỡ to và mẩy.
Thiếu phụ bóc bao thuốc còn nguyên, châm một điếu hút. Chị ta ho sặc sụa. Tội quá, con người khổ chủ yếu là tự hành hạ mình. Hường đã rời bỏ anh được hai năm, sau ngần ấy thời gian chồng vợ, không thể nói là không hạnh phúc. Đến tận bây giờ, sau khi đã ngấm đủ đòn đau của cuộc đời chia rời, cắt xé, Học vẫn không lý giải nổi vì sao anh và Hường lại có một kết cục tan vỡ.
Học nhận ra chỗ gốc cây sấu đại thụ ngoài ô cửa có lần vỏ xù xì, thẫm ướt, một đôi trai gái đang hôn nhau. Có vẻ như thiếu phụ cũng nhìn thấy. Thoáng nghe tiếng thở dài, Học không rõ của thiếu phụ hay của ông già. Hường đi công cán nước ngoài thời hạn sáu tháng. Rồi Hường được gia hạn ở lại. Không sao cả nếu như không có một tờ đơn đột ngột gửi về. Chính bố Hường mang sang cho Học. Ông cùng Học uống một bữa thật say khật khừ như hai người bạn. Rồi ông khóc và châm lửa đốt tờ đơn. Ngọn lửa bùng từ tờ đơn không thể làm lòng Học ấm lại. Nhưng nước mắt của bố Hường thì anh tin, cũng như tin vào cái sự ra đi của ông theo bảo lãnh của con gái là việc bất đắc dĩ.
Bất chợt Học bật cười. Chai rượu của anh đã láng đáy. Cô chủ trẻ vẫn gọi điện thoại nhưng đã bắt đầu ngáp. Ông già bỏ đi từ lúc nào. Một tốp ba thanh niên choai choai ào vào quán. Lập tức sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Chúng gọi thứ rượu đắt tiền nhất. Đấy là chúng tập tiêu tiền. Cô chủ trẻ buộc phải từ bỏ thú vui của mình. Bây giờ cô phải lao động thực sự, tíu tít chạy đi chạy lại để thỏa mãn yêu cầu của đám khách trẻ. Học đứng dậy gọi cô chủ thanh toán. Thiếu phụ cũng đột ngột đứng dậy hệt như có thần giao cách cảm.
Đã rất khuya, thiếu phụ đi ra cửa, Học nhận được cái nháy mắt của một gã choai choai, giọng rống lên, cố chứng tỏ sành điệu:
- Sâm cầm lạc đấy ông anh ạ. Tuyệt cú mèo!
Không hiểu sao Học lại cười. Thiếu phụ đã dắt xe xuống đường. Một chiếc xe máy sang trọng đắt tiền, hiệu gì Học không rõ, nhưng anh biết, rất đắt tiền. Có vẻ như thiếu phụ nán lại đợi Học. Anh nhìn rõ ràng thiếu phụ mỉm cười. Lần cười mỉm thứ hai. Học biết chắc vừa rồi thiếu phụ có nghe thấy lời xấc xược của gã trai trẻ. Không chút nghĩ ngợi, Học nổ máy xe, hơi chệnh choạng nhưng chiếc xe nhanh chóng lấy được thăng bằng. Đợi xe của Học ngang tầm, thiếu phụ nói dịu dàng:
- Sợ anh say không đi được nên tôi đợi. Tốt rồi, về nhà đi chàng trai ạ. Về đi...
Âm thanh vương lại dịu ngọt, chiếc xe của thiếu phụ lao vọt đi. Học ngây người vì bất ngờ, anh kịp bừng tỉnh miết mạnh tay ga. Nhưng chiếc xe của thiếu phụ đã xa lắc, Học chỉ kịp nhìn thấy chấp chới vồng tóc xòa ngang lấp lóa trong màn bụi sáng của mưa giăng. Chỉ ngần ấy đủ làm Học đau đớn.
Học phóng như điên trên đường. Anh không còn khái niệm thời gian, hoàn toàn vô định. Đầu Học nhẹ bẫng như một cái bong bóng chứa khí, anh đã mất cảm giác tốc độ. Thậm chí Học tưởng tượng ra chiếc xe của mình đang trôi chầm chậm. Không hiểu sao anh lại chạy xe về hướng Gia Lâm. Biết được điều này vì chợt Học phát hiện ra mình đang ở giữa cầu Chương Dương. Sông mùa cạn ắng lặng. Người trên cầu đi lại đông đúc, chứ không vắng như cái phố Học ngồi lúc trước. Gần như sự buông thả, Học trôi lẫn vào dòng người đêm. Mưa đã nặng hạt hơn, hùa với tốc độ xe, quất buốt nhói da mặt, Học có một thoáng tỉnh và anh hiểu rằng, không phải vô tình Học đi về hướng này. Nhà Hường ở phía đó. Trong cơn mê mị, Học đang bị ký ức dẫn dắt.
Học đột ngột phanh xe. Chiếc xe quay gần như 180 độ. Đã nửa đêm, người xe vẫn lác đác hối hả đi lại. Ngay trước rặng ruối dại rùm rà nhà Hường, có một người con gái khép nép đứng. Xe của Học táp vào đồng thời với lời bật gọi thảng thốt:
- Hường! Phải Hường không?
Rặng ruối chạy dài kín mặt nhà Hường. Đã thay chủ, một biệt thự bề thế, thay chỗ căn nhà lợp ngói cấp bốn năm xưa, nhưng rặng ruối vẫn thế. Vẹn nguyên! Lần đầu tiên, Học gặp Hường ở chính rặng ruối này. Nhiều lần, anh và Hường trao gửi bao lời thề thốt, ân ái ở đây.
Học đạp chân chống xe. Anh rùng mình, cặp mắt long lanh sáng đầy vẻ thơ dại bí ẩn kia là của Hường. Cô gái quá trẻ chỉ chừng đôi chín, đôi mười gì đấy. Chiếc áo khoác vải phong phanh nói đủ về nhân thế cô gái. Thêm chiếc túi xách nhựa rẻ tiền đang run rẩy nơi tay.
- Cô là ai? Sao lại đứng ở đây?
Im lặng. Pha đèn xe xuôi ngược, vạch loang lổ những vệt ruối xanh thẫm.
- Cô đi về đâu? Tết nhất đến nơi rồi...
Im lặng. Đúng là mắt Hường, nhấp nháy và biết nói.
- Tôi biết cô đang vướng mắc hoàn cảnh. Nếu cô cần...
Một giọt nước mắt lăn trên má. Nước mắt cũng đúng của Hường.
- Anh đi đi...
Cô gái nghẹn ngào. Đã quay trở lại xe nhưng Học còn dùng dằng. Anh ngoái nhìn. Hường, Hường ơi!
Bây giờ cô gái khép nép như một chú mèo con gặp lạnh giá của đại hàn, trong căn phòng của Học. Cô gái gặp nạn, bị lỡ độ đường. Học đã đưa cô đến vài chỗ cần tìm nhưng không kết quả. Lẽ ra anh có thể giúp cô gái một căn phòng trọ, một tấm vé xe... Nhưng Hường, hay là Hường dẫn dắt, hay là Hường mách bảo, đưa đường, chỉ lối, để Học mê mụ dẫn cô gái về chính căn phòng của họ.
Học mở tủ lấy ra bộ đồ ngủ của Hường còn sót lại:
- Nhà chỉ có mình tôi nhưng cô đừng ngại. Cô vào tắm đi...
Cô gái ngoan ngoãn vâng lời Học. Tiếng nước xối. Tiếng kỳ cọ đàn bà. Học cắn chặt đầu lọc thuốc, anh rít liên tục, tựa hồ đó là phương thuốc để trấn tĩnh. Trước khi đi ngủ, bao giờ Hường cũng tắm táp rất kỹ. Cô gái đã trở ra. Học choáng váng, trời ạ, đúng là Hường, chỉ có đôi mắt thôi nhưng đúng là Hường. Học chủ động chỉ tay vào chiếc giường duy nhất trong nhà. Cô gái bẽn lẽn gật đầu, e ấp quấn chiếc chăn len vào người, ngước mắt nhìn Học. Anh nói như người hụt hơi:
- Cô nghỉ ở đây.
Một thoáng bối rối. ánh mắt cô gái đắm vào mắt Học đầy vẻ biết ơn và chứa chan lời mời mọc. Học run rẩy toàn thân. Lần đầu tiên làm chủ chiếc giường này, Hường cũng hệt như thế. Không cầm lòng được, Học ào vào nhà tắm. Anh xối nước thật mạnh. Nước nóng không dập tắt được ngọn lửa lòng đang ngùn ngụt lên trong lòng Học. Cõi hồn hoang của anh u u tiếng gọi. Học đã yêu, đã tin và đã căm ghét Hường. Kể từ lúc mất Hường anh đã coi tình yêu là thứ không có thật. Đó chỉ là thứ trò chơi, tạo hóa đầy đọa con người. Thì đầy đọa, Học xối nước mạnh hơn. Tác dụng của rượu làm anh gần nghẹt thở.
Lúc Học bước ra, cô gái đã ngủ vùi trong một tư thế đầy nhục cảm. Chiếc chăn len rơi tuột khỏi người. Chiếc áo ngủ trễ nải. Học trân mắt nhìn. Những đường nét thân thể sao lạ lùng, lại có vẻ quen thuộc. Hơi thở cô gái nhè nhẹ, nhè nhẹ đẩy theo vồng ngực phập phồng. Học nuốt khan. Số phận bày ra trò gì thế này? Để giễu cợt sự phẫn hận của kẻ cô độc như anh chăng? Không phải, đó chính là Hường! Học hực khẽ trong cuống họng. Anh vừa nhận ra khuôn mặt cô gái trong giấc ngủ nom thật thơ dại và đẹp. Rất đẹp! Học nhảy một bước dài đến chỗ đặt bảng điện. Anh ấn mạnh công tắc. Đèn phòng phụt tắt.
Sáng hôm sau, Học dậy muộn. Anh ngơ ngác nhìn đèn phòng sáng trưng và nhớ lại tất cả. Người Học ê ẩm, đầu nặng như đeo đá. Chiếc giường vẫn ngổn ngang chăn đệm. Cô gái không còn ở đó. Học bật mạnh người, phóng khỏi đi văng. Tờ giấy trên bàn hút anh lại. Học đọc, mồ hôi lập tức vã ra đầm đìa:
Anh Học! Xin lỗi vì em tò mò, nên đã biết được tên anh. Em buộc phải rời khỏi đây, trước khi anh dậy. Xin cảm ơn anh vì đã tin em, đã cư xử với em thật tốt. Em không đáng được như vậy. Em là một con lưu manh chuyên nghiệp, chuyên giăng bẫy tình để chiếm đoạt tài sản. Đêm qua, nếu anh cũng như những tên đàn ông đốn mạt khác, lao vào cắn xé em, anh sẽ phải trả giá. Năm viên thuốc ngủ này, không đủ giết chết người, nhưng đủ làm khánh kiệt một cuộc đời. Thì ra trên đời này không phải đàn ông nào cũng xấu xa cả. Em có lý do riêng để có quyền nói như vậy. Đó cũng là lý do đẩy em vào cuộc sống này. Cám ơn anh đã cho em một cách nghĩ khác về đàn ông. Anh thật tốt, anh Học ạ. Bây giờ thì em tin trên đời này vẫn có những người tốt. Vĩnh biệt anh. Xin tặng lại anh năm viên thuốc ngủ làm kỷ niệm. Chúc anh một năm mới thật hạnh phúc.
Bức thư không ký tên. Học nhìn năm viên thuốc Sedusen mầu trắng nhỏ nhắn đặt trên bàn. Anh quệt tay áo lau mồ hôi. Học cầm lên năm viên thuốc ngủ, mân mê chúng trên tay. Không biết Học nghĩ gì mà mặt anh rạng lên và bật cười thành tiếng. Bất ngờ Học dốc cả năm viên thuốc vào miệng. Học chiêu nước, uống một cách ngon lành.
Học vùi mình vào một giấc ngủ miên mải. Anh thức dậy và nhận ra mình tỉnh táo lạ thường. Tự nhiên anh cảm thấy không gian bỗng tĩnh lặng. Học vùng ra mở cửa nhà. Đúng như thế, đó là phút giao thừa. Đất trời đã hoàn tất cuộc chuyển dạ vĩ đại. Một năm mới đã bắt đầu. Học rưng rưng nhìn dòng người tấp nập trẩy hội xuân. Anh thong thả quay vào nhà, nhặt tờ thư trên bàn, giắt lên cây đào bà chủ tịch công đoàn mang đến. Cây đào vẫn nguyên vị, chưa được trồng vào chậu. Học tiến đến bên chiếc giường ngủ. Một giây ngập ngừng, anh xoay lại tấm ảnh nằm trên giá, úp mặt vào tường. Đó là ảnh cưới của Học và Hường.
Cả hai đều đang cười. Bất giác Học nghĩ đến ông già và thiếu phụ, anh gặp ở quán bar vắng, hôm 29 Tết.