Thuở xưa có một nông dân rất nghèo,anh ở một mình trong một lều nơi bìa của một rừng. Vì không có một miếng sắt nào cả, nên anh phải làm việc rất cực khổ. Mỗi lần muốn cắt cây, anh phải lấy một miếng đá nhọn, cào mãi cực khổ suốt ngày mà chưa cắt được cây ấỵ Còn lúc muốn đào đất để lấy những rễ hoặc là những quả sắn ở dưới đất, thì anh chỉ có những nhánh cây để mà đào thôi ... Anh rất nghèo xấu xí. Những cô gái trong làng không dám nhìn mặt ông, và trẻ con cứ nhìn thấy ông là bỏ chạy.
Một ngày kia Phật hiện ra trước mặt và nói với anh:
- Ngày mai sẽ có ba người hành khách cỡi ngựa và sẽ dừng lại trước nhà con để xin ngủ lại một đêm. Con hãy đón tiếp họ vào nhà mặt dù nhà của con rất nhỏ.
Hôm sau, có một người đàn ông cưỡi ngựa trắng mặc một bộ quần áo trắng tuyệt đẹp. Ông ta dừng lại nói với người nông dân một cách kiêu căng:
- Anh kia! Hãy sửa soạn cho ta một chỗ ngủ đêm nay!
Người nông dân nhìn anh ta rồi trả lời:
- Anh thứ lỗi, vì nhà tôi quá nhỏ, xấu xí và đổ nát, không đáng để anh nghỉ ở đây đâu, xin hãy đến chỗ khác!
Một lúc sau, lại có một người đàn ông khác cưỡi một con ngựa bằng vàng mặc bộ quần áo bằng vàng cũng đến nhà người nông dân và nói những lời nói kiêu căng như người thứ nhất và người nông dân cũng trả lời như người thứ nhất.
Người thứ ba xuất hiện trên lưng con ngựa màu đen mặc một bộ quần áo màu đen cũ mòn. Ông ta xin người nông dân nghỉ lại một đêm và được chấp nhận.
Buổi sáng khi người nông dân thức dậy và không thấy người khách và con ngựa đâu cả. Trên gối của người khách chỉ thấy một miếng sắt đen thui.
Người nông dân bỗng hiểu ra hai vị khách trước đó chính là thần vàng và thần bạc và anh cảm thấy rất tiếc vì đã không đón tiếp họ. Lúc đó, có một con chim sẻ bay ngang qua nhà anh và hót rằng: "Anh đừng tiếc vì đã không đón tiếp thần vàng và thần bạc, miếng sắt đó còn quý hơn, nó sẽ giúp anh trong công việc hàng ngày"
Người nông dân hiểu ra và từ miếng sắt, anh làm thành cái cuốc, cái cày để cày ruồng và đất vườn, nó đã giúp anh rất nhiều trong công việc đồng áng. Đến mùa thu hoạch, anh rất vui mừng khi thấy ruộng lúa trĩu bông, trong vườn đầy các loại hoa quả đủ màu và anh không còn phải chịu cảnh đói khổ nữa.
Từ ngày đó, với cái cuốc sắt mà vị thần ban tặng cùng với sự lao động vất vả mệt nhọc, đời sống của anh trở nên tốt hơn Những cô gái nhìn ông với lòng nhân từ hơn, trẻ con không còn sợ ông nữa, chúng thường đến chơi trong vườn nhà ông và được ăn những trái cây mà chúng thích. Những người già thì rất vui mừng nhìn thấy anh sống vui vẻ và hạnh phúc.