Mỗi buổi sáng sớm, lúc mặt trời hồng lờ mờ nở dậy cuối chân trời, con gà ngẩng cổ, đĩnh đạc đứng gáy trong sân ...
- Cái con gà này cứ sáng sớm đã gáy điếc cả tai ta! - Ông chủ nhà nói - Có im đi không! Mày mà đánh thức đứa con của ta một lần nữa thì ta sẽ làm thịt đấy! Rồi ông lấy cái chổi ném nó. Con gà bỏ chạy kêu quang quác. Có một con cáo nhìn thấy cảnh tượng ấy qua một lỗ hổng trên tường liền chạy đến "an ủi" con gà:
Thật là bất công cho anh, anh hát hay như vậy mà con người lại chẳng nhận ra. Hãy hát cho tôi nghe đi, tôi rất say mê những bài hát của anh. Anh là thi sĩ của rạng đông, là tiếng chuông thức dậy cả thiên nhiên, thức dậy cây cỏ, đất ruộng còn ngủ, và mang lại ngày sáng trên trần gian. Hãy gáy thêm cho tôi được nghe say mê giọng hát thần diệu của anh đi! Gà vui mừng trước những lởi phỉnh nịnh của cáo, nó bước ra khỏi sân kéo cái cổ dài rồi bắt đầu gáy. Nhưng nó chưa kịp gáy thì con cáo đã xông tới vồ lấy ăn tươi nuốt sống.