hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-386.htm

Daniel Steel

Ngôi sao lầm lỗi

Thứ ba, 25/9/2001, 11:27 (GMT+7)

Ngôi sao lầm lỗi (phần 30)

Daniel Steel

Đêm ấy, Crystal ngủ trong vòng tay Spencer, hơi thở đều đều, khuôn mặt bình thản như một cô bé, đầu gối lên vai Spencer. Còn Spencer cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như lúc này.

Sáng hôm sau, hai người đi dạo hồi lâu và ăn sáng trong một quán ăn. Crystal hồ hởi kể cho Spencer, những chuyện ở quán Harry và tâm sự với anh cô thích được hát biết nhường nào. Cứ như thể hai người luôn ở bên nhau đã lâu. Cô gái e lệ nhường chỗ cho thiếu phụ mà Spencer luôn mơ ước.

Hai người trông giống một cặp vợ chồng trẻ và chẳng ai nghĩ rằng Spencer đã lấy một người đàn bà khác. Crystal trò chuyện vui vẻ, còn Spencer cười và đôi lúc cúi đầu hôn cô.

Sau đó, họ lên phòng Crystal và ngủ với nhau. Khi chiều tối, vừa mới chia tay Crystal để cô đi làm ở quán. Spencer đã cảm thấy thiếu vắng cô. Mỗi giờ phải xa cách Crystal, anh thấy thật nặng nề. Spencer quay về nhà ông bà Barclay để lấy hành lý tới sống với Crystal khi còn lưu lại ở San Francisco. Lúc sắp va li anh chỉ thoáng nghĩ tới Elizabeth. Nhưng anh thấy bây giờ chị chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh. Chỉ có Crystal là có ý nghĩa.

Spencer cảm thấy có nghĩa vụ phải gọi điện cho vợ và đánh thức Elizabeth dậy, trong khi mới mười rưỡi. Elizabeth bảo rằng chị rất buồn nhớ Spencer. Chị hỏi khi nào anh sang Triều Tiên.

- Anh chưa rõ. Khi nào được tin anh sẽ gọi điện báo cho em biết.

Sau đó, Spencer bảo ở chỗ ngài thẩm phán Barclay buồn lắm nên muốn đến sống ở chỗ mấy anh bạn. Elizabeth mừng được nghe tiếng nói của Spencer và anh hứa mấy hôm nữa sẽ gọi điện lại. Elizabeth không hề nhận thấy giọng Spencer không được đậm đà.

Nửa giờ sau, Spencer ra khỏi nhà. Elizabeth rời khỏi tâm trí anh, tựa như rời khỏi cuộc đời anh. Như thể Spencer chưa bao giờ lấy vợ. Tối ấy Spencer nghe Crystal hát, bụng biết rằng cô hát chỉ để riêng anh nghe. Hết buổi biểu diễn hai người đi bộ về nhà Crystal. Spencer chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như lúc này, tay khoác tay cô gái mặc áo dài hoa. Crystal trẻ lại, tóc buông thả, mặt không son phấn. Cô thanh thản mỉm cười với Spencer. Mọi nỗi buồn lo của cô đã biến sạch từ lúc Spencer xuất hiện.

- Anh Spencer, - Crystal dịu dàng hỏi, - ra đi rồi, anh sẽ viết thư cho em chứ?

- Tất nhiên, em yêu.

Tuy nhiên cả hai đều biết rõ rằng khi trở về, anh sẽ phải tìm cách gỡ thoát đám cưới của mình, nhưng bằng cách nào, Spencer hoàn toàn chưa rõ phương hướng. Anh được ngày nào hay ngày đó và Crystal không đòi hỏi gì hơn. Anh không hứa hẹn gì với cô và chẳng giấu cô điều gì. Hai người đã sống như trên thiên đường trong hai tuần.

**

Spencer rời đi Monterey vào ngày 3/9 và hai ngày sau, anh bay đến Taegu qua đường Tokyo. Trước ngày lên đường, Spencer sống đêm cuối cùng với Crystal. Tối đó, ông Harry cho cô được nghỉ và hai người tay trong tay đi dạo hàng giờ và vui vẻ trò chuyện. Họ cứ muốn đêm nay chẳng bao giờ tàn và ao ước nhớ lại mỗi giây phút bên nhau.

- Em không hối tiếc gì đúng không em?

Spencer thấy lo. Trong vài giờ nữa, anh chỉ còn lại tí chút đối với Crystal. Anh lo không ai chăm sóc cô.

- Không, em chẳng hối tiếc gì hết. Em quá yêu anh nên chẳng còn gì hối tiếc cả.

Crystal bình tĩnh mỉm cười với Spencer. Hai người đã sống những đêm tràn đầy yêu thương bên nhau. Suốt hai tuần qua họ đã tìm cách lọt khỏi vòng giám sát của bà Castagna.

- Nhưng em nhớ anh lắm. Anh nên giữ gìn cẩn thận… để khỏi gặp chuyện không hay.

- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Về đến phòng Crystal, hai người yêu nhau lần cuối. Lúc mặc quần áo, Spencer thấy mắt Crystal ứa lệ. Cô đau đớn nhìn anh mặc quân phục. Khi anh khép cửa sau lưng mình, Crystal len lén theo chân anh xuống thang và đi chân đất, người mặc độc mỗi chiếc áo ngủ đứng trên thềm nhà nhìn anh đi đến Monterey.

- Em vào đi, - Spencer khẽ bảo. – Tới nơi anh sẽ gọi điện ngay cho em.

- Em yêu anh, - Crystal khẽ thì thầm và oà khóc.

Spencer liền ôm chặt Crystal vào lòng như muốn khắc sâu hình dáng cô vào cơ thể và tâm trí mình. Anh những muốn cô sẽ mãi nhớ anh và hai tuần cùng nhau chung sống một khi anh không trở về. Dẫu sao anh chia tay cô để ra trận và có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Anh yêu em, Crystal.

Spencer chỉ nói được có vậy rồi đi đến bên xe ôtô anh đã thận trọng đậu ở góc phố. Một lát sau, từ xa Spencer giơ tay vẫy từ biệt Crystal. Rồi cô lặng lẽ trở về căn phòng trống vắng. Spencer đã ra đi, cô biết rằng chẳng bao giờ cô còn được gặp lại anh. Nhưng cô biết rằng không bao giờ cô quên anh. Với cô, Spencer thật quý giá biết bao. Bây giờ anh là một phần đời của cô và dù thế nào đi nữa, kỷ niệm về anh sẽ không thể nhạt nhoà.

Hai tuần sau, Boyd gọi điện cho Crystal báo tin bà cô đã mất. Nghĩ đến cảnh địa ngục phải chịu đựng mấy năm trước cô không muốn quay về thung lũng chịu tang bà. Cụ Minerva được chôn cất bên ông Tad và Jared.

**

Sáu tháng trôi qua, họ tưởng như dài vô tận: Crystal ở quán Harry. Elizabeth ở Vassar, còn Spencer ở mãi bên Triều Tiên. Spencer tranh thủ viết thư cho Elizabeth và Crystal. Anh cứ sợ trong lúc mệt mỏi hoặc vội vã, anh bỏ nhầm thư vào phong bì. Nếu Elizabeth đọc được thư anh viết cho Crystal sự việc sẽ ra sao?

Spencer luôn bị giày vò không biết xử lý thế nào khi chiến tranh kết thúc trở về nhà. Anh phải quyết định sống với một trong hai người chứ không thể kéo dài tình trạng lấp lửng nước đôi suốt đời. Anh thấy mình có trách nhiệm với Elizabeth. Anh không yêu chị thì đâu phải lỗi tại chị. Chẳng phải lỗi tại ai cả.

Trong thư gửi Spencer, Elizabeth báo tin chị đã tốt nghiệp ở Vassar và thường kể lại những buổi tiệc ở nhà này nhà nọ. Chị nhiều lần tỏ ra vui mừng là chưa có thai, ngược hẳn với Crystal là chỉ ao ước có được mang đứa con của Spencer trong lòng. Thư của Elizabeth na ná giống như một tập nhật ký của giới thượng lưu ghi lại những cuộc vui chơi chè chén, còn thư của Crystal nuôi dưỡng tâm hồn Spencer, giúp anh vượt qua bao giây phút gian nguy và xoá tan những giây phút cô đơn hiu quạnh sống trên đất khách quê người.

Crystal đã làm giàu cho ông Harry. Gặp những người quen, ông luôn ca ngợi tài năng của cô nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hai ông bầu về nghệ thuật ở Los Angeles đã trao đổi cho cô ca sĩ trẻ danh thiếp của họ để cô gọi điện cho họ. Họ mời nếu có dịp đến Hollywood cô tới thăm họ và thậm chí còn để nghị cô đóng thử một phim đầu tay. Đấy là dịp giữa tháng Hai nên Crystal chẳng còn lòng dạ nào đưa thiếp khoe Pearl. Cô chưa định đi Hollywood, cô muốn đợi Spencer trở về. Cô đã viết thư báo cho Spencer biết về đề nghị của mấy ông bầu nọ trong bức thư Spencer nhận được vào tháng sau, tháng 3, lúc đang ở gần vĩ tuyến ba mươi tám.

Spencer tự hỏi không biết Crystal có đến thăm họ không. Một phần anh muốn cô đi Hollywood, nhưng một phần anh muốn cô ở San Francisco đợi anh từ Triều Tiên về để bắt đầu cuộc đời. Anh thấy yêu cầu cô ở lại thì quả là bất công, nhưng lúc này cô ở quá xa, anh sợ vĩnh viễn mất cô. Crystal trẻ và xinh đẹp và cô có quyền được hưởng trọn vẹn cuộc đời cô. Nhưng thực ra cũng chẳng đáng ngại, Crystal chỉ nghĩ tới anh và đợi anh.

Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên kéo dài, bè bạn của Spencer bị chết trận khá đông, cuộc chiến ngày một ác liệt. Do đó, mới đầu Spencer còn viết thư đều đều cho Crystal, sau thưa dần. Anh buồn chán. Thoạt đầu anh thấy nhiều điều mới lạ trên đất Triều Tiên nên anh có nhiều chuyện để kể với Crystal. Bây giờ toàn cảnh chết chóc, ảm đạm anh không muốn cho Crystal biết và thư nào cũng chỉ nói dăm ba lời yêu nhau và nhắc lại những kỷ niệm đã từng viết đi viết lại mãi cũng nhàm. Thư anh viết gửi Crystal thưa dần và rồi không viết nữa. Anh không viết thư cho cả Crystal và lẫn Elizabeth.

Ngài thẩm phán Barclay, do có những mối quan hệ với bên quân sự, nên khẳng định rằng Spencer vẫn khỏe, anh không viết thư chẳng qua là vì cuộc chiến tranh đang ở vào giai đoạn ác liệt. Nhưng Crystal không có những mối quan hệ đó nên đã nghĩ rằng Spencer không viết thư cho cô nữa. Lúc đầu cô nghĩ là anh đã bị giết, nhưng cô không thấy tên anh trong danh sách những người bị thương, bị giết chết hoặc mất tích. Anh vẫn còn sống và không viết thư cho cô. Crystal đi đến kết luận rằng chuyện tình của họ chấm dứt. Mới đầu, sau những lời Spencer đã nói và những gì họ đã cùng chia sẻ, cô cảm thấy khó tin. Nhưng chẳng nên bị lừa lâu hơn nữa. Như vậy là Spencer đã quyết định không viết thư cho cô nữa. Chắc anh ta đã gặp vợ.

Còn tiếp


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com