Thứ hai, 10/9/2001, 15:00 (GMT+7)
Ngôi sao lầm lỗi (phần 16)
Daniel Steel
Crystal sững sờ ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ cô chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Không cần phải quanh co làm gì: người đàn bà này căm ghét cô. Có lẽ bà ta đã căm ghét từ lâu.
Nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng nữa. Đối với cô thế là hết. Trong một đêm, cô đã trở thành một phụ nữ và sợi dây cuối cùng ràng buộc cô với gia đình đã bị cắt đứt.
Lúc này Boyd không còn ghìm nén nổi cơn giận dữ.
- Bà nhìn cô ấy mà coi! Lẽ ra tối qua cô ấy phải nằm bệnh viện, nhưng cô ấy sợ.
Nói đến thế bà Olivia vẫn chưa chịu chuyển.
- Nó là một con đĩ rạc đĩ rầy. Tối qua mày đi với thằng nào? Mày cũng chẳng buồn về nhà nữa.
- Con đã về… Tom ở trong chuồng ngựa… Anh ấy đã giữ con lại. Anh ấy đã uống rượu.
Crystal lờ đờ nói. Tối qua, có một cái gì đó đã chết trong lòng cô, một cái gì đó, đã từng đem lại cho cô bao tình cảm yêu quý mẹ mình, nhưng sẽ chẳng bao giờ giữ được nữa. Họ đã phản bội cô.
- Tao đến phải tống cổ mày ra thôi! Về phòng đi!
Boyd không còn tin ở chính tai mình. Anh quay sang nhìn Crystal, ánh mắt đầy tình xót thương.
- Em đi với anh, Crystal. Đừng ở lại đây nữa.
Nhưng Crystal đã từ chối. Cô có chuyện cần phải thanh toán ở đây và chừng nào chưa giải quyết xong, cô sẽ không đi đâu, dù phải trả giá đắt thế nào, cô cũng chẳng sợ. Sau đó, cô sẽ đi. Kể cũng lạ, Crystal cảm thấy mẹ cô đã đoán được ý định cô sẽ bỏ trốn, nên bà hí hửng ra mặt. Cô không rõ lý do, nhưng cô cảm thấy Olivia muốn cô rời khỏi trại chăn nuôi. Cô sẽ ra đi, nhưng vào lúc cần thiết. Khi nào cô chuẩn bị xong xuôi đâu và đấy.
- Crystal… anh van em, - Boyd nài nỉ. – Em đừng ở lại đây nữa.
Crystal không nhúc nhích. Cô nhìn Boyd nhưng không thấy, cô chỉ tập trung suy nghĩ xem mình phải làm gì. Mẹ cô chạy đến bên cửa, mở toang cửa ra.
- Tôi đã bảo anh ra khỏi đây cơ mà. Boyd Webster. Anh nghe rõ chứ?
- Không, - Boyd đáp lại, tay khoanh trước ngực, vẻ cương quyết.
- Có phải để tôi đi gọi cảnh sát trưởng không đấy?
- Xin mời bà, bà Olivia.
- Thôi, anh Boyd… - Cuối cùng, Crystal đành can anh. - Ổn thôi mà anh, em hứa với anh đấy. Anh nên về đi…
Boyd không muốn bỏ mặc Crystal, nhưng ánh mắt cô nhìn anh, vẻ năn nỉ. Lúc này cô thấy bình tĩnh và tự tin. Boyd lưỡng lự một lát, rồi từ từ bước ra cửa, mắt nhìn Crystal vẻ nhẫn nhục.
- Anh sẽ quay lại, - anh nói, khi đóng sầm cửa sau lưng.
Một lát sau, chiếc xe tải nhỏ của anh rồ nổ máy.
Định quy kết Crystal đủ mọi tiếng xấu, mẹ cô tiến lại gần cô, bà ta vẫn không biết cô đang chuẩn bị chuyện gì. Bà ta giơ tay định đánh Crystal, cô túm tay bà chặt đến nỗi bà Olivia phải nhăn nhó. Sau đó, bà ta hốt hoảng, đột ngột lánh ra xa.
- Không, không được đụng vào người con, mẹ nghe rõ không? Con không thể chịu đựng được nữa, mẹ… mẹ, Tom và tất cả mọi người ở đây!
Crystal gào lên, mắt long lanh tức giận. Cô căm ghét tất cả những người trong gia đình. Cô căm giận họ về những điều họ đã gây ra cho cô, về tình yêu họ đã chẳng bao giờ dành cho cô và những lời lăng nhục họ thường xuyên xỉa xói cô. Hành vi ghê tởm tối qua của Tom đối với cô là đỉnh cao. Và trong giây lát, cô tự hỏi không biết có phải sau khi bố cô qua đời, bà Olivia mới đối xử khác với cô và Tom mới dám đụng vào người cô. Tom chẳng còn coi ai ra gì. Ai dám đụng đến gã?
Hôm nay gã sẽ biết ai dám đụng đến gã. Crystal lách qua sau lưng mẹ tiến đến bên tủ ông Tad cất súng ống. Mấy khẩu súng vẫn còn ở đây, trừ khẩu Jared đang sử dụng. Crystal lấy ra một khẩu, rồi gào to. Đúng lúc đó Jared bước vào và sửng sốt thấy cảnh đang diễn ra trước mắt mình.
- Chuyện gì vậy…? Crys… Lạy chúa, em định làm gì thế?
Jared nhận thấy ánh mắt dữ tợn của Crystal và tưởng rằng cô đe doạ mẹ. Bà Olivia vẫn cất lên những tiếng rít rời rạc, trong khi đó cụ Minerva hoảng sợ đứng chết gí một chỗ như trời trồng.
- Tránh ra chỗ khác đi, anh Jared!
Crystal chĩa súng về phía Jared, trong giây lát, anh ta tưởng cô bị điên.
- Đưa cho anh khẩu súng!- Jared hét to bảo, giơ tay đón khẩu súng.
Nhưng Crystal dùng báng súng ngăn Jared, cô chỉ muốn cho anh trai thấy rõ quyết tâm của cô.
- Nó đi giết Tom đấy! - Bà Olivia gào lên.
Crystal quay lại nhìn bà ta, ánh mắt để lộ rõ vẻ tức giận chưa từng thấy, cơn bực tức tích tụ trong cô ngày một mãnh liệt suốt bao tháng ròng, nảy sinh từ sự bất lực và nỗi tuyệt vọng, từ lòng u buồn do bị mất bố và sự thất vọng khủng khiếp khi thấy Tom phá tan tất cả cơ ngơi của ông Tad đã bỏ biết bao công sức vất vả gây dựng nên. Nhưng không ai hiểu rõ điều đó.
- Tất nhiên là con đi giết nó đây!
Crystal nhìn thẳng vào mặt Jared, tất cả mọi dấu vết tuổi thơ đã bị xoá sạch trong cô. Mặt tím tái vì tức giận, và đầy vết đòn, tóc buông xoã, trông cô vẫn xinh đẹp.
- Nếu anh muốn biết lý do tại sao, anh cứ ra chuồng ngựa sẽ biết.
- Anh ta còn gây ra chuyện gì nữa.
Jared nghĩ rằng Tom say rượu và bắn chết một con ngựa. Nhưng ý định trả đũa của em gái làm anh lo sợ hơn.
- Anh đi mà hỏi hắn, - Crystal đáp và đưa ánh mắt lạnh như băng giá nhìn anh trai.
- Đừng tin nó! – Bà Olivia kêu lên. - Nó nói láo đấy!
- Sao mẹ lại nói vậy, mẹ! - Crystal nói, giọng bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Còn tiếp