Thứ bảy, 8/9/2001, 15:09 (GMT+7)
Ngôi sao lầm lỗi (phần 14)
Daniel Steel
Và bố cô chẳng còn sống để che chở cô… Boyd đã nói đúng, nhưng cô không thể chịu cứ bị đối xử bất công như vậy. Cô đã làm gì nên tội?
Chẳng qua khi đẻ ra cô quá xinh đẹp. Một bông hồng dại mọc giữa đám cỏ hoang. Và họ quyết định đào tận gốc trốc tận rễ.
Crystal lau nước mắt. Không thể chung sống với họ, nhưng cô chẳng biết đi đâu. Lối thoát duy nhất đối với cô là rời khỏi thung lũng, nhưng cô muốn học cho xong như đã hứa với bố. Hơn nữa cô luôn nghĩ tới Hollywood. Nhưng còn quá sớm. Phải thi xong bằng tú tài, nếu cô chịu đựng được tới ngày đó. Và Crystal biết rằng mình sẽ chịu đựng được. Cô không chịu để mẹ và Tom Parker lái dẫn sự tồn tại của cô. Về chuyện này cô quá giống bố. Cô quyết định dùng lòng kiên nhẫn để vũ trang cho mình. Khi nào học xong, cô sẽ ra đi.
Đi đâu cũng được, nhưng phải đi khỏi thung lũng. Bây giờ bố cô đã khuất núi, tình yêu của đối với Alexander Valley chẳng là gì. Những người sống quanh cô lấn át cô quá đáng nên cô chẳng hề bận tâm đến họ. Cô phải bỏ trốn trước khi có kẻ làm cô đau. Để có thể ra đi, cô chỉ cần chút tiền. Tháng giêng, Crystal ra tỉnh làm hầu bàn. Ngay chuyện đó cũng làm mẹ nổi xung. Bà coi cô là đồ đĩ thoã, đồ con gái lẳng lơ, kết tội cô muốn đi gặp đàn ông. Nhưng cô chỉ làm công việc của người hầu bàn. Thỉnh thoảng ông anh rể cô xuất hiện, gây chuyện rắc rối. Lần nào cô cũng tìm cách trốn xuống bếp rửa bát đĩa. Khách hàng tỏ ra tử tế với cô nên thưởng cô những khoản tiền rất hậu hĩnh. Khá nhiều người muốn cô tiếp mình nhưng cô làm bộ ngây ngô không biết họ muốn gì.
Chủ quán rất quý cô nên canh chừng không cho phép ai được lả lơi với cô. Ông ta cho rằng cô là người đứng đắn và luôn kính trọng bố cô. Ông cũng chẳng ưa gì Tom Parker, nhất là ông không ưa cung cách xử sự của gã với em vợ. Ông đã nhiều lần khuyên Crystal phải lánh xa khi gã quá chén, và ông đã nhiều lần khi trời tối, đưa cô về tận nhà.
Crystal giấu kỹ tiền dưới giường và cuối tháng 8 cô đã tích góp được bốn trăm đô la. Như vậy là cô đã đủ tiền mua vé đi Hollywood hoặc ít ra cũng đủ tiền bay bổng đến với tự do. Bây giờ cô chỉ còn chờ đợi giây phút lên đường. Chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng mỗi ngày kéo dài như vô tận.
Bé Jane đã đầy tuổi. Crystal lên ngựa đến thăm bé vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Cô ở lại nhà Boyd suốt ngày mãi tới khuya mới ra về.
Crystal đưa ngựa về chuồng và lẩm bẩm vừa hát vừa tháo yên cương. Chợt cô nghe có tiếng động ngay phía sau lưng, cô quay lại. Cô thấy Tom ngồi trên bó rơm uống rượu.
- Vui chơi thoải mái chứ, cô em vợ?
Ánh mắt Tom loé lên một ánh vẻ độc ác. Crystal giả vờ như không thấy gì, cô lẩn tránh ánh mắt gã, nhưng tay cô run lẩy bẩy tháo yên cương. Cô nghe tiếng chân Tom đang tiến lại gần.
- Cô em đã cưỡi con ngựa già này đi đâu? Cô em có chú bạn nhỏ ở ngoài thành phố à?
- Không. - Crystal đáp và xoay người lại.
Điều mắt cô vừa thấy làm cô hoảng hồn. Mắt Tom đỏ ngầu, chai rượu cầm trong tay gã đã uống hết một nửa.
- Tôi đi thăm bạn bè.
-Lại đến chỗ con mụ Nhật Bản ấy?
Gã biết những lời ngồi lê đôi mách và gã đã nói lại cho Becky nghe để vợ ton hót với mẹ chị ta.
- Không. – Crystal chối. – Bạn học ở trường.
- Thế à? Ai vậy?
Giọng gã khản đặc vì nốc quá nhiều rượu. Giọng Crystal bình tĩnh, nhưng trong lòng cô run sợ.
- Cái đó quan trọng gì đâu.
Crystal định rời khỏi chuồng ngựa, nhưng Tom túm chặt tay cô. Cô sửng sốt vội lùi lại, vấp phải chân Tom và lảo đảo suýt ngã.
- Đi đâu mà vội thế?
- Tôi phải vào nhà với mẹ.
Crystal định nhìn thẳng vào mắt Tom, song cô thấy sợ. Tuy cô cao lớn nhưng vẫn không đủ sức chống chọi với Tom. Gã khoẻ như trâu vâm và về mặt nào đó, quá khoẻ.
- Mẹ… Chẳng hay ho dễ chịu, đúng không? Vào nhà với mẹ… Bà ấy quan tâm gì đâu. Hơn nữa bà ấy đang ngồi với Becky. Ả lại ễnh bụng. Trời, cô em tưởng ả giỏi giang lắm đấy! Chẳng bao giờ cả, khi đã được một lần ả lại trướng bụng mang thai.
Crystal tỏ vẻ vỡ lẽ và định gỡ tay ra, nhưng cánh tay cô đã bị kẹp trong êtô. Rõ ràng là gã chẳng có ý định buông tha cô, ít ra là vào lúc này.
- Tao đã bảo mày đứng im mà, đúng không nào?
Crystal đành chịu, cô câm lặng vì hoảng sợ.
- Mày uống một chút rượu nhé?
- Không, cảm ơn. – Crystal tái mặt đáp.
- Nhưng mày sẽ uống mà.
Tom đưa một tay túm chặt cả hai tay Crystal, còn tay kia gã ấn miệng chai rượu vào miệng Crystal. Gã dốc chai, làm rượu đổ cả ra áo sơ mi của cô, cô ra sức vùng vẫy một cách tuyệt vọng gã vẫn tọng được miệng chai vào mồm cô.
- Dừng lại! Buông tôi ra… Buông tôi ra!
Tom cười hô hố và hể hả nhìn Crystal. Nước mắt cô dâng trào. Gã đột ngột vật Crystal ra đống rơm người ta dự trữ cho ngựa.
- Cởi quần áo ra.
- Tom… Tôi van anh…
Crystal cố vùng dậy, chạy trốn, Tom túm chân cô, vật cô ra đất. Gã vứt chai rượu ra xa, rồi quỳ xuống.
- Đừng… đừng…
Còn tiếp