hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-369.htm

Daniel Steel

Ngôi sao lầm lỗi

Thứ sáu, 7/9/2001, 15:50 (GMT+7)

Ngôi sao lầm lỗi (phần 13)

Daniel Steel

Nhưng khổ một nỗi Spencer lại chẳng muốn tìm ra chúng. Và mặt khác, anh cũng chẳng muốn suốt đời ngồi lì ở chỗ Anderson, Vicent và Sawbrook giải quyết những vụ tranh chấp trong kinh doanh.

Khi đã đủ độ bay bổng, anh sẽ làm gì? Spencer chưa có dự kiến cho tương lai.

- Anh muốn có một sự lựa chọn đúng đắn.

- Em cũng vậy. Nhưng xem ra em nhìn xa trông rộng hơn anh.

- Sao, em dám nói chắc như đinh đóng cột vậy? Em mới được hai mươi tuổi. Em chưa biết gì mấy về cuộc đời.

Đột nhiên, Elizabeth nổi cáu. Elizabeth úp mở nói với anh về chuyện đính hôn, còn anh, anh có cảm giác cô ta gạ bán một bất động sản, một chiếc xe hoặc một vật có giá trị. Và cô ta muốn chính anh phải cầu hôn. Nhưng anh chẳng cầu hôn và anh nghĩ rằng chẳng bao giờ ngỏ ý muốn lấy cô ta. Anh không yêu Elizabeth đến mức muốn hỏi lấy cô làm vợ.

- Em biết nhiều về cuộc đời hơn là anh tưởng đấy. Em biết hướng em phải đi, anh thì lại không như vậy.

- Có lẽ em có lý, - Spencer nói, rồi đứng dậy nhìn ra đại dương. - Anh xuống tắm đây.

Anh xuống nước và nán lại hơn nửa tiếng. Elizabeth không hỏi anh những câu hỏi khó xử nữa, nhưng những lời cô vừa tuyên bố đã làm anh xúc động mạnh. Sau đấy, anh tránh không nói gì để khỏi bị hiểu nhầm. Nhưng trước khi Spencer ra về, cô vào phòng anh để có một cuộc trao đổi mặt đối mặt cuối cùng. Lần này chẳng còn có thể lẩn tránh ánh mắt cô ta. Spencer cảm thấy như mình bị tróc nã.

- Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh.

- Elizabeth, đừng… Anh van em… Em đừng nói vậy.

Spencer thấy khốn khổ là anh không thể đáp lại rằng anh cũng yêu cô.

- Tại sao lại đừng? Và em vẫn giữ ý kiến về những lời em đã trao đổi với anh ở ngoài bãi biển. Theo em, bên nhau hai chúng mình có thể làm nên những chuyện lớn.

Spencer mỉm cười, đưa tay vuốt tóc.

- Anh mới là người phải nói ra những lời cầu hôn với em, cô bé ạ. Khi nào anh nói, lúc ấy em sẽ rõ sau.

- Em sẽ biết à? - Elizabeth hỏi vẻ giễu cợt.

- Em có thể tin là như vậy, - Spencer đáp khi kéo cô vào lòng hôn.

Elizabeth ghì chặt tay đến nỗi Spencer những muốn quyến rũ cô, chỉ là để cô biết rằng ai là chủ, ai kiểm soát tình thế. Nhưng, ý định của anh rơi tõm xuống nước. Đùa giỡn với cô thì chẳng khác nào chơi với lửa và sau chuyện đó, anh chẳng còn biết ai quyến rũ ai. Anh chỉ còn nhớ là hai người đã làm tình và con người cô đã làm nảy sinh ham muốn và đam mê. Anh có ý muốn không cưỡng lại được là chế ngự cô, chuyện ấy chỉ có thể thực hiện được ở trên giường. Elizabeth tỏ rõ khả năng một người tình giàu kinh nghiệm, chẳng cần tranh luận với cô, anh hiểu ra ngay cô không còn trinh tiết.

Elizabeth đưa anh ra sân bay và anh ngắm cô lúc lâu, không biết mình muốn gì. Anh cần phải có thời gian để suy nghĩ và rất muốn về ngay New York.

- Tuần sau em sẽ quay lại Vassar.

Spencer nhẹ nhàng ôm hôn Elizabeth và anh thèm muốn lại được làm tình với cô, chẳng qua chỉ là để nghiệm thấy cái cảm giác khó chịu là cô đã xỏ mũi anh.

- Em sẽ gọi điện cho anh.

Spencer khẽ vẫy tay chào Elizabeth trước khi lên máy bay và từ xa anh vẫn nhận ra cô trong tấm áo dài tắm nắng, mũ rộng vành, đôi mắt vẫn tìm kiếm anh tuy máy bay đã rời đất.

Do đó, Spencer cảm thấy lúc này anh chẳng bao giờ có thể bứt ra khỏi cô. Nhưng có đúng anh thực sự vẫn muốn cô? Có lẽ Elizabeth đã nói đúng? Có lẽ cô có thể giúp anh tìm ra cái mà anh đã cố tìm? Anh chẳng tin chắc gì hết và khi máy bay tiếp đất trên lớp băng tuyết New York, anh hiểu rằng anh thấy thiếu vắng cô.

Năm nay, Lễ Giáng sinh ở trại chăn nuôi thật ảm đạm. Đây là Lễ giáng sinh đầu tiên sau khi ông Tad qua đời và hình như mọi niềm vui đã giã từ họ. Becky cùng mấy con sang sống suốt ngày với họ và Tom đến ngay trước bữa ăn tối, người nồng nặc mùi bia. Gã trắng trợn chằm chằm nhìn Crystal. Khi Tom bỏ đi, Becky oà khóc và bù lu bù loa đổ tội cô em đã tán tỉnh chồng mình. Crystal sửng sốt hãi hùng, nhưng không thể nói thẳng ra rằng mình cực kỳ căm ghét Tom.

Sáng hôm sau, cả nhà đi lễ nhà thờ và bà Olivia chua xót khi nghĩ tới người chồng đã bỏ mình ra đi và nghĩ tới cuộc sống đã thay đổi biết bao kể từ ngày ông Tad mất. Niềm an ủi duy nhất của Crystal là những giây phút hạnh phúc khi cô đứng hát cùng dàn đồng dao của xứ đạo. Sau đó họ trở về trại chăn nuôi. Crystal kín đáo lẻn đi tặng quà Boyd và Hiroko.

Bây giờ bé Jane đã được tám tháng, bé bò đến quấn chân Crystal để leo lên lòng cô.

Crystal sung sướng được đón Lễ Giáng sinh ở gia đình Boyd. Ngôi nhà anh ấm cúng và đầy tình thương yêu, khác hẳn với không khí ảm đạm bao trùm trại. Becky biết chuyện Tom phản bội chị và đã biết những chuyện người ta kể về Ginny Webster, nhưng chị ta đổ tất cả tiếng xấu lên đầu Crystal. Chị ta đay đi đay lại là cô em gái đã để mắt tới chồng mình và bà Olivia mấy lần kết tội cô tiếp tay cho anh rể làm chuyện bậy. Crystal tấm tức khóc. Cô bị đổ tiếng oan, nhưng không thể minh oan với họ.

Ngay cả Jared cũng quay lưng lại chống cô. Qua một người bạn, anh ta biết chuyện Crystal đã đến thăm vợ chồng Boyd và Hiroko, nên đã nhiều lần doạ kể hết với bà Olivia. Mọi người ghét bỏ và cô chỉ sống trong giây phút đợi chờ đến thăm vợ chồng Boyd.

- Em chẳng rõ em đã làm gì nên tội, - Crystal ngồi khóc trước hai vợ chồng Boyd sau một ngày trải qua ở trại. - Tại sao họ căm ghét em?

Sai bảo gì Crystal làm nấy, cô đã làm việc cật lực, hãn hữu cô mới dám cãi lại họ thế nhưng họ cứ cố tình hành tội cô.

- Tại vì em khác họ, - Boyd bình tĩnh đáp, - Em không giống họ, không suy nghĩ như họ.

Còn tiếp


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com