Thứ năm, 6/9/2001, 16:15 (GMT+7)
Ngôi sao lầm lỗi (phần 12)
Daniel Steel
Một tháng sau, vào thứ bảy, Elizabeth đến New York thăm anh trai. Cô gọi điện cho Spencer. Cô báo cho anh biết mình hiện đang ở New York và muốn mời anh đi xem một vở kịch.
Spencer đến đúng giờ hẹn và thấy Elizabeth mặc bộ dạ hội màu đen cắt cực khéo, đội chiếc mũ nhỏ bằng nhung đen. Trông cô xinh đẹp, hấp dẫn.
Sau khi xem hát về, hai người đến Stork Club. Họ khiêu vũ, trò chuyện và vui chơi, sau đó Spencer lại đưa Elizabeth về nhà. Trước khi chia tay anh hôn Elizabeth ngay tại ngưỡng cửa.
- Tối nay thật dễ chịu, - Elizabeth bình tĩnh nói.
- Tôi cũng thấy dễ chịu, - Spencer nói, - Đợt nghỉ cuối tuần sau, chị có ý định làm gì?
- Bận thi anh ạ, - Elizabeth mỉm cười đáp. - Chán ngấy phải không anh.
Cả hai đều cười và Spencer đề nghị cô quay về New York vào dịp nghỉ cuối tuần sau. Elizabeth sẵn sàng nhận lời. Và lần này họ hôn nhau nhiệt tình hơn.
Hai người ngồi trên tràng kỷ phòng khách trò chuyện và hôn nhau. Sau đó Spencer thấy hối hận. Giới của anh khác xa giới của Elizabeth. Hơn nữa, anh không yêu Elizabeth. Anh chỉ bị lôi cuốn về mặt thể xác. Anh rất thích cô, anh thích cái cảm giác mãnh liệt phảng phất quanh người cô, tuy vậy anh ý thức được rõ nụ hôn của cô thiếu hơi ấm tình yêu. Mọi thứ ở cô đều được tính toán kỹ lưỡng và lạnh lùng. Nhưng phải thành thực thú nhận, cô đã gây cho anh cảm giác lạ.
Elizabeth nói rằng Lễ Tạ Ơn Chúa năm nay cô sẽ về nghỉ ở nhà bố mẹ, tại San Francisco. Spencer hứa sẽ gọi điện cho cô. Khi anh gọi điện, cô mời anh tới Palm Beach cùng dự Lễ Giáng sinh.
Lễ Giáng sinh năm nay Spencer đến thăm Palm Beach nghỉ với gia đình Barclay. Hai ông bà Barclay niềm nở đón anh.
- Thế nào, - Elizabeth hỏi khi Spencer nằm dài trên bãi biển, - Anh vui chơi thoải mái chứ? - Spencer mỉm cười. Elizabeth thường hỏi đốp chát như vậy và anh thích tác phong này của cô.
- Tất nhiên, anh thấy khá thoải mái. Em thấy thế nào? Đây là thiên đường. Anh nghĩ rằng mình chẳng cần phải về New York làm việc cho vất vả.
- Tuyệt! Nếu vậy , em sẽ bỏ học và chúng mình cùng nhau chạy trốn sang Cuba.
Tuần vừa rồi trôi qua thật tuyệt vời và Spencer phải thú nhận rằng anh thấy thích cuộc đời dễ chịu này, tiếp xúc toàn những người lịch sự, có học, chuyện trò hấp dẫn và gặp những phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành, người đeo đầy đồ trang sức quý. Anh đã dễ dàng làm quen với cuộc đời này. Nhưng để làm gì? Đây là cuộc đời của Elizabeth chứ đâu phải của anh. Dẫu sao, anh cũng thấy thoải mái, ít ra trong một thời gian.
- Bây giờ em đang theo học đều à? - Spencer xoay người lại nhìn Elizabeth.
Cô thật lộng lẫy trong bộ đồ tắm màu đỏ, nước da rám nắng làm nổi bật mái tóc nâu và cặp mắt sẫm. Spencer thấy cô quả là một cô gái xinh đẹp và anh thấy thích cô.
- Không đều lắm. Nhưng em thấy uổng phí mất nhiều thời gian.
- Anh biết tại sao rồi. Rời bỏ đây để quay về ghế nhà trường thì cũng vất vả đấy. Nhưng lúc đầu chính tự bản thân em đã chẳng đòi được học ở Vassar là gì?
- Đâu phải em muốn.
- Thì muốn trở thành luật sư, ít ra em cũng phải học chứ.
- Nếu vậy, em chẳng muốn làm luật sư nữa, - Elizabeth nói giọng đùa cợt.
- Nếu vậy cô định làm gì nào, thưa cô Elizabeth nhà Barclay? Ứng cử viên tổng thống?
- Chuyện đó em thừa sức, - Spencer nghiêm chỉnh khẳng định.
- Thế ông có thích một ngày nào đó sẽ ra ứng cử chức tổng thống không, ông Spencer Hill?
Cách xoay chuyển câu chuyện như vậy làm cho Spencer hơi khó chịu, nhưng anh vẫn phải mỉm cười. Elizabeth quả là một cô gái vững vàng và bố mẹ cô ta quá mạnh. Không thể giỡn lâu với những người như vậy được. Spencer thấy hơi chờn. Thực ra, tuy sống hơi quá trớn với Elizabeth, Spencer có tâm hồn dịu dàng và cần những thứ khác. Những thứ mà gia đình Barclay chẳng bận tâm nghĩ tới.
- Anh chẳng bao giờ có tham vọng làm tổng thống.
- Nghị sĩ vậy. Hoạt động xã hội rất hợp với anh.
-Sao em nghĩ vậy?
- Anh yêu mến mọi người, anh làm việc miệt mài, anh trung thực và thẳng thắn… Và… anh hiểu biết đúng về con người, - Elizabeth mỉm cười nói.
Spencer chẳng rõ liệu anh có thấy thích những gì Elizabeth vừa nói không. Anh im lặng, đưa mắt nhìn như xoáy ra đại dương. Liệu với cô ta, anh đã đi quá xa chưa? Có lẽ anh đã sai lầm khi nhận lời tới Palm Beach nghỉ với gia đình cô? Nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Hai ngày nữa anh sẽ quay về New York và sẽ tránh mặt cô một thời gian dài. Cô gái nhìn Spencer trầm ngâm suy nghĩ mà trông thật tức cười.
- Thôi mà anh Spencer, đừng lo. Em chẳng kích anh đâu. Nghĩ sao em nói vậy.
- Elizabeth này, anh cảm giác em luôn đạt được điều em muốn. Anh nhấn mạnh chữ luôn đấy.
Và Spencer chẳng muốn là vật mà Elizabeth ước muốn. Ít ra thì cũng vào lúc này. Khi anh còn tỉnh táo. Xem ra anh chưa chắc đã giữ được lâu. Hai người là chỗ bạn bè tốt của nhau, nhưng hơi quá đà.
- Đạt được điều mình mong muốn, có gì xấu không anh?
- Chẳng có gì xấu cả, miễn sao đừng làm hại người khác, - Spencer bình tĩnh đáp.
Elizabeth nhìn xoáy vào tâm trí Spencer hỏi gặng:
- Thế điều em vừa nói có làm hại ai không, anh?
Spencer rùng mình.
- Ta xuống biển tắm đi, em.
Spencer chưa muốn trả lời. Anh chưa chuẩn bị chu đáo tìm ra những lời Elizabeth muốn nghe và chắc chẳng bao giờ tìm ra được. Anh thích nâng niu ve vuốt giấc mơ của một người đàn bà dịu dàng dễ thương, nồng cháy và đáng yêu… Elizabeth có những phẩm giá khác Spencer chưa thấy gắn bó.
- Anh chưa trả lời em.
Elizabeth nhìn thẳng vào mắt Spencer và anh thấy không thể lẩn tránh được. Chỉ có cách duy nhất là nói thật bụng. Elizabeth đòi hỏi bất kỳ ai và Spencer lại còn hơn bất kỳ ai, phải chịu quy phục mình.
- Anh không biết nữa.
Elizabeth ngồi trầm ngâm một lát rồi lại nhìn thẳng vào mắt Spencer.
- Theo em, anh và em, ta hợp đồng hỗ trợ nhau rất tốt. Chúng ta có sức mạnh và trí tuệ để thực hiện những điều rất lý thú.
Elizabeth nói như hai người đang thảo luận với nhau một công việc kinh doanh buôn bán, do đó Spencer lại càng ngao ngán.
- Những điều gì? Điều hành một doanh nghiệp.
- Có lẽ. Hoặc ta lao vào chính trị. Hoặc đơn thuần là sống như anh trai Ian và chị dâu Sarah em.
- Với đàn ngựa và đám bạn bè của họ, với những cuộc đi săn và các câu lạc bộ của họ à? Elizabeth, anh chẳng muốn như họ đâu. Anh ước mơ những điều khác cơ.
- Những điều gì? – Elizabeth tò mò hỏi.
- Con cái. Em chẳng bao giờ nghĩ tới điều đó, đúng không em?
Elizabeth bối rối. Cô chẳng coi trọng vấn đề con cái.
- Chúng ta cũng có thể có con… - Cô chấp nhận. Nhưng trong đời còn biết bao chuyện quan trọng hơn con cái, - Elizabeth cố lái Spencer theo ý mình.
- Những chuyện gì? - Spencer hỏi, anh lại thấy rụng rời trước con mắt nhìn cuộc đời của Elizabeth. – Còn có những chuyện gì quan trọng hơn con cái?
- Thôi đừng làm bộ dớ dẩn nữa. Thành đạt, dấn thêm một bước cao hơn nữa trên bậc thang sự nghiệp, dành được một vị trí trong xã hội.
- Như cha em?
Một lời chỉ trích quá lờ mờ nên Elizabeth không nhận ra.
- Đúng. Nếu anh muốn, một ngày nào đó anh sẽ vươn tới cương vị của cha em.
- Buồn một nỗi xem ra anh chẳng thấy ưng lắm, - Spencer buồn bã đáp. – Em hiểu cho anh chuyện đó chứ?
- Hiểu chứ! Theo em anh sợ. Sợ bị tóm gáy như trường hợp anh trai Robert của anh. Nhưng anh là anh, đâu phải là anh ấy, Spencer. Anh có cá tính riêng và biết bao thứ đang đợi anh nếu anh muốn tìm ra chúng.
Còn tiếp