Nằm giữa biển Nam Thái Bình Dương mênh mông đầy sóng gió, cách New Zealand 800 km về phía đông, quần đảo Chatham cơ hồ như không được người đời biết đến. Đây là nơi hẻo lánh và hoang vu nhất địa cầu, mặc dù vẫn có sự sống của con người. Dân cư trên đảo rất thưa thớt, độ khoảng 700 người, mà tổ tiên của họ là người Polynesia do chán ghét chiến tranh đã vượt biển đến đây lấy việc đánh cá và săn bắt báo biển làm nghề sinh sống. Là nơi gặp nhau của dòng nước lạnh từ Nam cực và dòng nước nóng đến từ phía Bắc, vùng biển Chatham rất phong phú về hải sản, đặc biệt là tôm rồng, cá kình, cá heo, bào ngư và báo biển ... Đến nay, nguồn thu nhập chính yếu của người dân trên đảo là ngư nghiệp. Whitaj, thị trấn duy nhất của đảo, chỉ có vẻn vẹn 180 nhân khẩu sống trong dăm ba chục ngôi nhà nhỏ bé nằm rải rác trên những khu đồi nhấp nhô.
Căn cứ vào sự tính toán và quan sát của Hội Địa lý Hoàng gia Anh cũng như của hải quân Mỹ thì dân cư trên đảo ngày nào cũng thấy được ánh sáng bình minh sớm hơn bất kỳ người dân nào trên trái đất, chính vì thế, họ là những người đầu tiên trên thế giới đón chào năm 2000 sớm nhất. Quang cảnh quần đảo Chatham sẽ vô cùng đẹp đẽ khi Mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi đường chân trời và chiếu những tia nắng hồng đầu tiên lên mặt biển. Những hình ảnh đó, tức khắc sẽ được truyền đi khắp thế giới và ngay lúc đó, một hậu duệ của người Moriori sẽ gửi đến toàn thể loài người những lời cầu chúc đầy ý nghĩa: "Chúng tôi đã từ bỏ vũ khí và chiến tranh. Chúng tôi mong muốn mọi dân tộc hãy hành động như người Moriori chúng tôi, để quả đất yêu quý của chúng ta sẽ được sống trong hoà bình và yên vui mãi mãi".