Đề tài: Ngay cả một bức thư nhỏ cũng đi xa.
Bài giải nhất Việt Nam của Nguyễn Võ Hoàng Anh, học sinh lớp 8/6, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du - thành phố Huế
Kính gửi: Ông Nô-en Phần Lan
Lá thư này cháu gửi đến Ông, cháu không đề địa chỉ ( Số nhà, đường phố, thành phố) nhưng cháu tin chắc là sẽ đến ông, vì cháu được biết là năm nào các bạn thiếu nhi trên khắp thế giới vẫn có phong tục ý nghĩa là gửi thư Chúc mừng Năm mới Ông mà họ chỉ đề ngoài phong bì như cháu đề vậy thôi. Thế mà từ trước đến nay, nghĩa là từ khi có bưu điện có bức thư nào thiếu nhi trên thế giới gửi đến Ông như thế mà thất lạc đâu.
Cháu cũng biết ông có nhà cửa và địa chỉ đâu, Ông ở trong rừng tùng bách nước Phần Lan, mặt đát phủ dày băng, cành lá ngọn cây trắng những tuyết, nhưng lá thư của cháu đây nhất định vẫn đến với Ông từ rất xa ấy ạ, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc của quả đất, qua suốt hai lục địa á, Âu hay đi qua hai đại dương: Thái Bình và Đại Tây, qua hai châu Mỹ và Âu, đi qua hơn ba phần tư diện tích địa cầu, đi từ vĩ tuyến 10oB của quê cháu lên gần vĩ tuyến 70oB, từ kinh tuyến 100oĐ đến kinh tuyến 20oĐ của nước Phần Lan.
Cháu biết nói thế nào đây để biết ơn Bưu chính Thế giới đã làm trung gian, làm tín sứ giữa con người với con người trên Trái đất mênh mông này, nối những con người lại với nhau, đem tình cảm của họ đến với nhau, báo tin vui cũng như đem tin buồn của họ gửi cho nhau. Không có Bưu chính Thế giới thì con người sống cô độc, ở đâu biết đấy, biết bao giờ mới xích lại được gần nhau.
Viết thư này cháu không khỏi nhớ lại bài thơ của nhà thơ Marchak ca ngợi, biết ơn những người đưa thư, chỉ là một lá thư con mà cứ theo người nhận qua bao biển động, sông dài, rừng sâu, núi hiểm... phong bì thành ra chiếc áo thêu hoa dán đầy tembưu điện, đóng dấu bưu cục các nơi đi trên con đường " vạn lý ". Cháu tin là phong bì nho nhỏ mang nét chũ nắn nót của cháu đây sẽ cũng được một cuộc "Vạn lý hành" tương tự phong thư mà Marchak tả, dù thư cháu chỉ là " bức thư nhỏ" của một bé gái ở một nước trong số gần 200 nước khác trên thế giới này thôi.
Viết thư này cháu kính chúc Ông sống lâu, sống mãi mãi với thiếu nhi của thế giới vì cháu tin chắc rằng còn có loài người, nghĩa là còn nhiều thiếu nhi trên hành tinh này là vẫn còn có Ông, và đêm No-en mãi mãi bao đời về sau Ông vẫn còn gùi đồ chơi trên lưng, mang đến đặt vào những chiếc dày be bé cho các cháu. Vì đến lúc nào đó mà bất hạnh cháu không tin như thếnữa ấy là cháu không còn được là thiếu nhi nữa rồi, không còn được trong tuổi thanh xuân cảu nhân loại nữa rồi.
Cháu lại xin cám ơn Ông về các đồ chơi hàng năm Ông cho cháu toàn là những "thứ gây tình cảm đẹp": Yêu thiên nhiên, yêu loài vật, quý trọng con người như những búp bê xinh ngoan, những con thỏ nhỏ, con chim... hay chiếc máy cày, chiếc xe lửa... Nhưng trái lại cháu thấy nhiều bậc cha mẹ mau đồ chơi cho con lại mau toàn súng lục, súng trường, đại bác, xe tăng, tàu chiến, máy bay ném bom, và nhiều bạn cháu đã dùng những thứ đó để đánh nhau hung dữ quá. Đát nước của chúng ta đau khổ vì bị xâm lược và đô hộ của nước ngoài hơn nghìn năm lịch sử. Đến nỗi:
Cuốc cuốc kêu rỏ máu những đem vàng
Chân ngựa đá cũng lấm bùn trận mạc
Theo người đi đánh giặc chống xâm lăng
Là công dân nay mai của một Tổ quốc như vậy, cháu thiết tha mong Ông rỉ vào tai những người sãn xuất đồ chơi cho trẻ em mà cứ đúc "súng đạn, đóng tàu" để kích thích bản năng bạo lực, mong Ông rỉ vào tai họ nên bơn bớt làm giàu kiểu đó đi, nếu không thì bố Fouettard vẫn cùng đi với Ông mang theo một gùi đầy roi để phạt các trẻ hư đấy, Bố sẽ vụt cho họ những trận nên thân đấy.
"Bức thư nhỏ" của cháu đén với Ông từ "vạn lý " rất mong đề đạt lên Ông điều mong muốn thiết tha ấy của cháu, xin ông thông cảm cho cháu.
Cháu Ông
Nguyễn Võ Hoàng Anh