Bạn thân mến
Thật buồn là bức thư này không đem đến cho bạn thức ăn hay tự do, không cứu bạn khỏi bị tra tấn, khỏi nạn đói và bạo lực. Nhưng như nhiều bức thư khác, bức thư này có thể mang đến cho bạn sự bình thản. Nó có thể không mang lại sức mạnh cơ bắp nhưng mang lại sự thỏa mãn trong tâm hồn. Và chắc chắn trong bức thư này bạn sẽ tìm thấy sự bình thản vì đây không phải là một ý tưởng mang tính vật chất; sự bình thản có thể được khám phá ra trong tâm trí. Nếu bức thư này không mang đến cho bạn sự bình thản thầm kín thì Bưu chính thực sự phải xác minh lại sự tồn tại của mình.
Tôi sẽ bỏ quá cho bạn nếu như bạn không tin tôi, không tin rằng một vài điều nghuệch ngoạc trên mảnh giấy có thể giúp bạn được phần nào. Điều đó thật dễ hiểu vì bạn, người đang phải chịu đau khổ, người có lẽ đang tràn ngập cảm giác cay đắng khó có thể tin rằng một bức thư có thể giảm bớt nỗi đau của bạn. Điều tôi muốn nói với bạn, chứ không phải viết cho bạn, là con người chỉ tồn tại nếu như không có những nỗi đau như bạn, không bị đói, không khát khao sự công minh mà vẫn cảm thấy buồn chán và hổ thẹn. Bạn không đơn độc trong hòan cảnh khốn khó bởi vì có nhiều người biết, hiểu và thông cảm với tâm trạng của bạn. Bạn có sự ủng hộ về tinh thần, có một chỗ dựa về tâm linh và có lẽ sự thông hiểu này sẽ giúp trong việc tìm kiếm sự thật và hòa bình.
Bưu chính là một trong những phương pháp cổ xưa nhất để chuyển một thông điệp đến một người mà mình không thể nhìn thấy hay không thể nói chuyện trực tiếp. Và không có trao đổi thông tin sẽ không thể có sự hiểu biết lẫn nhau, không có đàm phán và vì thế sẽ không có hòa bình. Khi con người trao đổi thông tin với nhau, họ hy vọng; không có trao đổi thông tin không thể có hòa bình. Khi Gorbachov đề nghị Reagan tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh ông phải viết thư cho Reagan. Nội dung của bức thư này có thể không được cả hai bên nhất trí, nhưng ít nhất điều đó có nghĩa là họ đã nói chuyện với nhau; họ có cơ hội và khả năng. Khi họ trao đổi với nhau, họ có hy vọng. Trao đổi thông tin là cơ sở, là nền tảng, là phần bên trong của hòa bình; hòa bình không thể tồn tại mà không có nó, một bức thư viết tay là một phần tối quan trọng của trao đổi thông tin.
Tại sao thư lại quan trọng đến như vậy? Tại sao Bưu chính vẫn tồn tại khi điện thoại, radio, TV và vệ tinh có hiệu quả hơn nhiều? Đơn giản là vì một bức thư là một cái gì đó cụ thể và có thực một người có thể giữ trong hai bàn tay mình. Những cái khác chỉ là ảo tưởng. Không gì có thể chứng minh rằng các bạn nhìn thấy hay bạn nghĩ, bạn nhìn thấy hay nghe thấy là cái bạn thực sự đã nhìn thấy và nghe thấy. Bạn không thể quay lại điều gì đã diễn ra trong vòng vài ngày, vài tuần hay vài năm, tự cười mình và thỏa mãn với niềm hạnh phúc thầm kín. Bức thư đó có thể là một người chồng xa lánh vợ, người nhiều năm trước đã đóng sầm cửa lần cuối cùng. Một người có thể nhớ tới sự nguy hiểm, nỗi sợ hãi hay sự lắng lo phía trước, và sau đó là niềm vui, sự nhẹ nhõm và thỏa mãn. Một bức thư là có thật và rõ ràng. Bấm phím sẽ ngừng nói chuyện với người trả lời điện thoạt, ấn nút sẽ tắt TV và chẳng còn lại gì ngoài những ký ức nửa vời, mơ hồ không chắc chắn. Bạn có thể nghe một giọng nói chỉ một lần duy nhất nhưng bạn có thể đọc lại bức thư trong ký ức mỗi khi bạn muốn thanh thản trong tâm hồn. Thư, không giống bất cứ một cái gi khác, là cái bạn có thể đút vào ngăn kéo, để dưới gối hoặc cho vào két sắt.
Thư cũng là biểu tượng mang tính cá nhân, là một cái gì đó rất riêng tư và rất con người. TV và radio hướng về quần chúng, phổ biến và không mang tính cá nhân. Để bật TV hay radio hoặc quay số không cần thiết phải làm gì. Nhưng một bức thư đòi hỏi phải suy nghĩ, phải nỗ lực và chuẩn bị. Bức thư ấy hướng về bạn, chỉ một mình bạn. Một người phải mua bút, giấy, phong bì và tem; phải ngồi xuống và bỏ thời gian ra viết. Đó dường như chỉ là chuyện nhỏ nhưng con người thường đề cao những rắc rối gây ra cho lợi ích của mình. Trái tim người nhận đập sảng khoái khi biết rằng mình xứng đáng với số tiền và nỗ lực bỏ ra. Ngay lập túc người đọc cảm nhận được lòng bao dung đích thực và đó là sự bình thản thầm kín.
Một ví dụ cổ xưa về việc Bưu chính đã đem lại sự bình thản cho con người theo cách này là những bức thư tối quan trọng của những người lính. Trong các cuộc chiến tranh trên thế giới, chẳng hạn như tại Triều Tiên và tại Việt Nam, những bức thư thường là vật chướng ngại còn lại duy nhất giữa sự đúng mực và bất công; nó giúp cho họ giữ vững thực tại; nó là sợi dây nối họ với thế giới thực tai. Những bức thư là ốc đảo hòa bình trong sa mạc tiêu điều của bạo lực. Bưu chính làm cho những người lính hiểu rằng con người tồn tại trên Thế giới này đều coi khinh sự rồ dại ngu ngốc của chiến tranh. Bưu chính là sợi dây liên lạc duy nhất nối họ với cộng đồng người không điên cuồng chém giết. Những bức thư của cha mẹ, của những người vợ thân yêu, của anh chị em, của các bạn cùng lớp ủng hộ về mặt tinh thần bởi vì họ biết rằng họ vẫn có một cái gì đó để chiến đấu và hy vọng, không phải hy vọng hay chiến đấu vì một quốc gia hay một hệ tư tưởng mà vì hòa bình và hữu nghị.
Viết thư có thể không ngăn chặn được chạy đua vũ trang, không thể chấm dứt được bạo lực và nó không thể xóa bỏ hết những đau khổ mà bạn, một người tỵ nạn, đang phải chịu đựng khi phải rời xa tổ quốc mình. Cái mà bức thư có thể làm là tạo dựng một mối liên kết, một sự liên hệ giữa người với người, giữa các nhân khác nhau. Thư không thể mở bức màn sắt giữa Liên Xô và Mỹ nhưng nó có thể kéo tấm màn sắt của những định kiến trong tâm hồn của Martin và Ivan.
Và nếu một lời nào trên bia mộ của Samantha, cô gái trẻ người Mỹ, người đã viết những lời khẩn cầu hòa bình cho Anđropov và đã chết bi thảm trong vụ máy bay một vài tháng trước đây, thì có lẽ nên viết như sau:
Bạn của bạn
RACHARD NASH