Người ta ai cũng sợ đau, không ai lại thích chịu sợ đau đớn, nhưng đau đớn chưa chắc đã là chuyện dở. Tại sao vậy? Xin hãy xem câu chuyện trong cuộc sống hiện thực dưới đây đã:
Một bé gái tên là Kinchen, sau khi sinh được 6 tháng đã không biết đau là gì nữa. Khi tiêm, em không hề khóc, bị bỏng không hề kêu đau, trèo cây ngã chảy máu lại còn cười, một lần trèo cây ngã gãy tay phải bó bột, nhưng em thấy vướng đã tự tháo ra, đùa nghịch với cánh tay gãy làm chỗ gãy không khớp được nữa...
Chuyện gì lạ vậy? Không phải Kinchen không biết đau mà là mất cảm giác đau.
Cảm giác đau là một loại cảm giác ở da cơ thể, là cảm giác phân biệt mức độ kích thích làm tổn hại cơ thể. Cảm giác đau là một cơ cấu tự vệ của cơ thể. Nó đề phòng cơ thể khỏi bị tổn hại hơn nữa. Thí dụ tay bị bỏng, người ta vội rụt tay lại, kim đâm vào da thịt thấy đau, người ta sẽ chú ý tránh. Cảm giác đau là hệ thống báo động trong nội bộ cơ thể. Thí dụ đau bụng báo cho người ta biết ruột, dạ dày có vấn đề. Đau họng báo cho người ta biết là bị cảm, như vậy người ta sẽ kịp thời đi khám bệnh, điều trị, bảo đảm sức khoẻ. Bởi thế, cảm giác đau có ý nghĩa sinh học rất quan trọng, là một hoạt động tâm lý có tác dụng tự vệ không thể thiếu được.
Người không có cảm giác đau rất hiếm, họ rất dễ gặp nguy hiểm. Vì giống như Kinchen, không biết sợ, không biết tránh những tai nạn, không biết việc gì không thể làm được, nếu không có người chăm sóc, sớm muộn cũng có ngày cô bé còn gặp nhiều chuyện nghiêm trọng hơn chuyện gãy tay.
Đối với người bình thường, cảm giác đau rất ngạy bén, nên tuyệt đại đa số người cảm thấy đau là một chuyện rất khó chịu. Vì vậy, sau khi cảm giác đau phát huy vai trò tự vệ, bước tiếp theo là ta phải nghĩ cách làm sao cho khỏi đau. Nhưng mọi biện pháp giảm đau đều có hại đối với hệ thống thần kinh trung ương, nên có nhiều người không chịu tiêm thuốc tê, họ cố gắng chịu đau. Sử có ghi, thời Tam Quốc, Quan Vũ một lần bị trúng tên độc vào cánh tay trái, ông ta vừa đánh cờ vừa để mặc cho Hoa Đà cạo xương điều trị, tuy không dùng thuốc tê vẫn không hề kêu đau một tiếng nào. Nguyên soái Lưu Bá Thừa bị mảnh đạn bắn vào mắt, khi mổ mắt cũng không chịu tiêm thuốc tê, khiến cho bác sĩ người Đức mổ cho ông hết sức thán phục, không gọi ông là "quân nhân" mà gọi là "quân thần".
Chịu đựng được đau đớn thật sự là một biểu hiện của ý chí rất kiên cường. Mong sao các bạn dũng cảm chịu đau để rèn luyện và thử thách ý chí của mình.