hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/r/article821.htm

Hoàng Nhật Mai

Hoa hậu Mai Phương: ''Em đã bảo không là không''!

(VASC Orient) - ''Chê em xấu cũng được nhưng em vẫn không muốn trang điểm đi học đâu. Buồn cười nhỉ, mình có sao để vậy, cứ phải tô vẽ làm gì...'' Có thể qua những cuộc tiếp xúc đầu tiên, ai đó sẽ không mấy ưa hoặc nghĩ rằng Phương có điều gì đó ''xạo'' vì những câu nói hoặc đôi khi là sự từ chối quá thẳng thắn của Phương. Một cô bé 17 tuổi, ngày ngày đi học vẫn đùa vui với chúng bạn cả trai lẫn gái, đá cầu ''siêu'' và được thầy nhận làm ''con trai nuôi'' vì nghịch quá, chưa một lần rời xa gia đình, được trao vương miện hoa hậu toàn quốc và ngay sau đó được đại diện cho một đất nước tranh tài với vẻ đẹp của 98 quốc gia khác trên toàn thế giới. Xếp thứ 15 trong số ấy - đáng kể quá đi chứ! Phương trở về nhà, vẫn thế, chẳng thay đổi kể cả cái quyết định ''đã bảo không là không'' có vẻ chưa rõ nghĩa ở trên.

''Không'' đầu tiên là sẽ không tham gia trình diễn thời trang''. ''Không thích thời trang sao lại đi thi hoa hậu?''. ''Đó là một ý thích nhất thời, mới lại, em thấy bảo nếu được hoa hậu sẽ được cộng thêm 2 điểm vào đại học. Bạn mẹ em hay theo dõi các cuộc thi lắm, còn mấy ngày nữa hết hạn đăng ký, bảo mẹ em ''Con mày được đấy, cho nó đi thi có khi được giải, thử xem!''. Thế là em đánh liều đi thi. Lúc thi, người ta cũng nói ra nói vào nhiều lắm, nào là phải chọn người đỡ đầu ''mát tay'', phải ''chạy chọt'', các thứ... nhưng mà hai mẹ con cứ thế cố gắng, mẹ em bảo đi thế nào em đi thế ấy, bảo cười thế nào em cười thế ấy. Thế là được giải!  Bây giờ em nói thật nhé! Từ bé đến giờ, em chẳng thấy hứng thú với chuyện xúng xính đi lại trên sân khấu, ''dơ'' lắm!. Nhưng rồi cuối cùng lại được giao một trọng trách quá lớn, em nghĩ, dù có được giải hay không, không quan trọng, cái chính là mình cố gắng hết sức của bản thân. Có khi nhiều người nghĩ em cứ lôi chuyện học ra để ''nâng'' mình lên. Em đã có thành tích gì đâu mà nâng? Em chỉ nghĩ, bây giờ công chúng, báo chí biết đến mình rồi mà chuyện học hành không ra làm sao thì lúc ấy mới chẳng biết giải thích thế nào. Cho nên, em sẽ không tham gia trình diễn trong các chương trình thời trang, đó không phải là sở thích của em và thời trang thì rõ ràng không thể nào quan trọng hơn việc học được''. ''Còn các hoạt động xã hội khác thì sao?''. ''Kể cả nếu không là hoa hậu mà có chương trình hoạt động xã hội nào có ý nghĩa, em vẫn muốn tham gia''. ''Nghe nói, Phương đã nhận lời biểu diễn một show lớn lắm sắp diễn ra tại đảo Tuần Châu?'' ''Không ạ, họ có mời nhưng em đã trả lời là không tham gia được''.

''Không'' thứ hai là không bao giờ cố thể hiện mình là một cô hoa hậu trước mặt những người khác. Hình như Phương vẫn chưa ''ổn định'' tâm lý rằng mình đã là một hoa hậu thực sự và được nổi tiếng một cách nhanh chóng đến như thế. Một số người ''sành điệu'' ở thành phố Hải Phòng có khuyên Phương nên trang điểm một chút khi đi học vì dù gì mình cũng là hoa hậu nhưng Phương không nghĩ thế. Bằng chứng là gặp Phương đi học về, áo thể thao, quần Jeans, nước da trắng hồng không chút son phấn, miệng thì liến thoắng kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe. Một ''đứa'' bạn trai trong lớp tiện đường về vào nhà chơi. ''Chị thấy con trai lớp em đẹp trai không? còn mấy ''đứa'' khác đẹp hơn nhiều! Con trai lớp em được chọn là đẹp nhất trường đấy!'' ''Thế còn con gái thì sao?'' ''Hì! cũng xinh!''.

Mấy ngày này, nhà báo đến nhà hỏi thăm hai mẹ con cũng nhiều, báo xuân sắp ra mà lại có một bài rõ dài và sinh động về hoa hậu vừa mới đăng quang lộng lẫy thì quả là nhất. ''Thỉnh thoảng lại có người gọi cửa xin chữ ký, có bác bảo là nhà có con thích chị Phương lắm những không dám sang, nhờ bố mang sổ sang xin hộ nữa. Kể cũng vui!''. Thế nhưng, Phương thì phải đi học ngay sau hôm được đón về từ sân bay mặc dù cả đêm cứ lục đục soạn đồ đạc, nhà trường cũng đành ''kiếu'' không tiếp nhà báo, cũng không biết phải làm thế nào để khỏi mất lòng...

Bản tin của cụm dân cư được treo ngay cửa nhà Mai Phương, nó luôn được dùng để ''cập nhật'' những thông tin cuộc thi hoa hậu thế giới từ London bằng phấn trắng và thông tin cuối cùng vẫn chưa được xoá đi vì chưa có tin nào được quan tâm hơn. Các bà các chị tha hồ đoán già đoán non ''Phen này á, nó phải được tiền tỉ!''. Thực tế thì đây là cuộc chu du ngoại quốc của Phương. Vào top 20 hay đứng thứ 2 bình chọn qua điện thoại di động dù không có tiền thưởng cũng đã thừa trả cho những cô gắng của bản thân mình rồi.

Hình như, trong những ngày thi vừa rồi, một số sự việc từ khâu chuẩn bị đến quá trình diễn ra cuộc thi cũng không được ''hoa mỹ'' như một số báo chí đã đưa tin. ''Chuyện nội bộ?'' ''Vâng, nhưng thôi, cái gì đã qua để cho nó qua thôi, em không thích nhắc lại vì biết rằng sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng, nếu được quay lại thời gian trước khi lên đường, em sẽ có sự chủ động chuẩn bị kỹ hơn, bị động hoặc phụ thuộc nhiều khi biến mình không còn là mình nữa!''

Những mối quan tâm thực sự của ''cô bé hoa hậu'' này là trường lớp, là bạn bè, thầy cô chứ không phải là ánh đèn sân khấu, là ''mắt xanh lơ, môi đỏ cờ'' hay là những chuyến bay như thoi khắp mọi nơi cho những ''công cuộc'' tôn vinh mình. Với mẹ, Phương đơn giản là đứa con gái ngoan, ''Nó thích làm mọi việc theo ý mình nhưng không bao giờ để bố mẹ thấy phiền lòng hay lo lắng''. Bạn bè cùng lớp quý mến Phương cũng bởi sự chân thành, hay giúp đỡ người khác. Với họ hàng và những người bạn khác của cô thì: ''Phương nó cá tính lắm, không thích gì là nói thẳng chứ không quen úp mở...''

Một ngày đẹp trời, em bỗng nhiên thành hoa hậu!

Nói thế là tại vì chưa ai từng nói với em trước đó rằng em có triển vọng là hoa hậu lắm hay nói rằng em đẹp đến mê mẩn. Các bạn ở lớp chỉ khen em cao là cùng. Vì thế, ngày em thành hoa hậu dù gì cũng mang thật nhiều ý nghĩa và kỷ niệm tươi tắn. Hôm trước được đội chiếc vương miện trên đầu là hôm sau ra đường lập tức có người nhìn chăm chăm vào mắt, mũi, miệng... xem có cái gì thiếu hài hoà không. Thậm chí em trai của em ra đường cũng có người mang từng nét ra so xem ''em trai hoa hậu có khác với em trai người bình thường''. Em nói nhiều đến chuyện học hành và điều ấy được đưa lên báo, ngày mai, ai đó bĩu môi: ''Ôi xào! lắm chuyện. Làm gì có ai học suốt ngày mà lại làm hoa hậu, đi diễn thời trang mới cả đánh phấn đã hết ngày!''. Ít ai xét ra một điều đơn giản hơn: ''Cô ấy đã mạnh dạn đăng ký dự thi, toả sáng trên sân khấu và được sự hài lòng của đa số thành viên trong ban giám khảo nhưng ngoài đời, còn nhiều người đẹp lắm nhưng họ không đi thi...''

Và từ đó, cuộc sống của một cô hoa hậu bỗng đổi khác với cuộc sống của một cô học sinh phổ thông trung học trong mắt những người xung quanh. Thư tay, email, điện thoại tới tấp cùng những lời mời gọi như trái chín đỏ mọng và em bỗng thành chủ để bàn tán của không biết bao nhiêu cuộc chuyện trò khắp nơi. Bình thường, những câu trêu đùa của em với bè bạn hoặc những câu mặc cả của em khi ra chợ là điều hết sức bình thường, nhưng, rồi bỗng từng lời trong những câu nói thường nhật ấy được đem ra mổ xẻ ở đâu đó. Với em, tuổi 17 cùng với sự chăm sóc đỡ đần từng bước của gia đình từ trước đến nay chưa mang đến cho em đủ hành trang để đối diện với những điều ấy. Em phải mặc áo dài, đeo vương miện và trang điểm liên tục, đến nhiều nơi thực lòng em không muốn nhưng phải đến và nói những câu mà trong em nhiều khi không có. Một số anh chàng bảnh bao có ý đưa đón em, em nhất quyết không nhận lời vì chưa biết họ là ai hoặc là người như thế nào nhưng để từ chối cho khéo cũng phải mất đến dăm bảy phút điện thoại hoặc xoắn hai tay vào nhau trình bày. Một số người bạn vốn đã quen em từ trước, em phải dặn: ''Này, đến nhà em (nhà mình) thì đi cái xe nào xấu xấu thôi nhé, không thì hàng xóm người ta lại bảo là mình nổi tiếng, toàn chơi với con nhà giàu thì chết!''.

Sau một số lần thủ thỉ với mẹ hoặc suy nghĩ, em thấy, chẳng gì bằng sự chân thật và cố gắng của bản thân mình. ''Cô có đẹp mấy thì đẹp nhưng rồi cô không có kiến thức văn hoá, xã hội thì những vẻ đẹp ấy cũng sẽ giảm dần theo sự hiểu biết non kém của cô thôi. Khi cô càng xinh đẹp, càng nổi tiếng, cô sẽ thắng chính bản thân cô và làm được nhiều điều ý nghĩa nếu cô càng bình dị như chính cô của mẹ, của cha, của bạn bè và của những người sẽ thành bạn bè...''

Nói dông dài như thế hình như mất hơi nhiều thời gian, nhưng hoàn toàn có thể coi đây là một sự thông cảm. Với Phương, những sự soi xét có thể khó làm Phương bối rối.  Bởi đến lúc này, Phương đã tìm lại được mình và sống đúng với lứa tuổi 17, không tránh đựoc những cử chỉ hay câu nói vụng dại. ''Nói thế thôi chứ làm được điều ấy không dễ chút nào nhưng hãy cố lên Phương nhé!. Cuối năm, nhiều  show diễn hay lắm, nếu được, Phương cũng có thể tham gia một số chương trình đấy''! ''Em đã bảo không là không mà!''


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com