Khi những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống hè phố, nhịp sống thành phố bớt quay cuồng, hối hả, là lúc Ngọc dễ “thả hồn mình lang thang trên những trang giấy” nhất. Những cảm xúc cứ tuôn trào, tựa như mạch nước ngầm đã được ai khơi sẵn. Ngọc cho rằng: Đêm, không gian tĩnh lặng, tâm hồn thanh thản, “ta gặp ta”, tự đối diện với ta nên đặt bút xuống, trải lòng mình ra cũng dễ dàng hơn.
Ba mẹ đều là giáo viên dạy văn nhưng tình yêu Bùi Trần Quỳnh Ngọc dành cho văn học chỉ mới đến cách đây 2 năm. Thuở ấy, tâm hồn Ngọc chỉ mải mê với những con số, phép tính của “dân” chuyên khối B, còn môn văn thì ở đâu đó xa lơ xa lắc! Thật ngạc nhiên, năm lớp 11 Ngọc quyết định chuyển sang lớp chuyên văn vì cô giáo dạy văn giảng hay quá và cũng một phần vì lời nói đùa của ba: “Có cô con gái lại theo học khối tự nhiên, không biết tủ sách truyện mai mốt sẽ cho ai?”. Có lẽ Ngọc có duyên với văn học thật nên chỉ trong thời gian ngắn, Ngọc đã đạt thành tích khiến thầy cô bất ngờ: huy chương bạc Olympic các tỉnh phía Nam, giải nhì cấp TP và giải ba toàn quốc. Phải chăng Ngọc có bí quyết hay tại thừa hưởng gien di truyền của ba mẹ? Giải đáp thắc mắc của tôi, Ngọc bảo có thể vì em “chịu khó đọc nhiều tác phẩm, sách tham khảo”. Đọc không chỉ đơn thuần với mục đích giải trí mà còn để suy tư, nghiền ngẫm; đọc để cảm thụ những gì nhà văn muốn gửi gắm, để có thêm kiến thức. Do đó, Ngọc sẵn sàng đọc lại một tác phẩm nếu chưa “rút ra được một cái gì đó” cho bản thân mình.
Được tuyển thẳng vào đại học, Quỳnh Ngọc chọn ngành Ngữ văn của ĐH Sư phạm. Còn ước mơ trở thành nhà văn? Ngọc cười hồn nhiên: Em bây giờ chỉ có một mục tiêu là trở thành cô giáo dạy văn, để có thể truyền cảm xúc, suy nghĩ của mình về một tác phẩm đến với các em. Thỉnh thoảng, Ngọc làm thơ, sáng tác truyện đề rèn luyện ngòi bút và mở rộng tâm hồn. So với những bạn khác, xuất phát điểm của Ngọc tương đối chậm hơn, vì thế tranh thủ 3 tháng hè, Ngọc cố gắng đọc thật nhiều tác phẩm.
Bây giờ, Ngọc đang háo hức đón chờ ngày bước vào khung trời mới. Những khó khăn, vất vả trong học tập em cũng không sợ, chỉ sợ nhất cảnh học trò lơ là với giảng văn, để hồn tận đâu đâu khi cô đang say sưa giảng bài. Có thể Ngọc quá lo xa khi mường tượng ra cảnh “thầy giảng, trò ngơ” vì còn tới 4 năm nữa, “cô giáo tương lai” mới tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, cũng vì mối lo ấy mà Ngọc nêu quyết tâm cố gắng học thật tốt, trang bị kiến thức thật sâu để có thêm nhiều học trò yêu thích môn văn.