DVD đang trở thành một phương thức lưu trữ quan trọng trong tương lai gần. Đã có biết bao trở ngại, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Vậy, công nghệ mới đầy hứng thú này là gì, và nó lưu trữ những gì cho bạn?
Đến cuối thế kỷ này, có thể bạn sẽ chứng kiến sự cáo chung của ổ CD-ROM, CDI, máy video CD, và ngay cả đĩa laser cũng như máy karaoke. Người thay thế sẽ là DVD, tức là Digital Versatile Disc. Với tên gọi đầu tiên là digital video disc (đĩa video số), DVD đã được phát triển thành một phương tiện lưu trữ tín hiệu video số, như các phim dài chẳng hạn. Nhưng sức mạnh của DVD đã tỏ ra to lớn hơn - khả năng video của nó tốt hơn VHS, âm thanh số tuyệt diệu, và có lẽ quan trọng nhất là khả năng lưu trữ dữ liệu cực lớn của nó.
Sau một cuộc chiến dữ dội, các nhà khổng lồ trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, công nghiệp giải trí và công nghiệp máy tính, cuối cùng đã đồng ý với tiêu chuẩn mới này cho thế hệ kế tiếp của đĩa quang dung lượng lớn, nhưng chỉ sau khi cuộc chiến tranh giữa hai chuẩn - Multimedia CD (MMCD) do Sony/Philips đề xuất, và đĩa Super Density (SD) của liên minh SD Alliance, mà đứng đầu là Toshiba và Time Warner - đe dọa chia cắt ngành công nghiệp. Mỗi nhóm có những lý lẽ riêng buộc mọi người tuân theo định chuẩn của mình, và chống lại định chuẩn của phía kia. May mắn thay, nhờ áp lực gián tiếp của đông đảo người dùng khác nhau, cả hai bên đã ngưng tranh chấp và cùng đồng ý với một "định chuẩn thống nhất". Các nhóm này đã đi đến một thỏa hiệp bằng cách chấp nhận các đặc tả vật lý của SD Alliance và công nghệ điều biến tín hiệu của Sony/Philips.
Vậy thì công nghệ mới này, một cách chính xác, sẽ giúp bạn những gì trong việc lưu trữ? Nói ngắn gọn, DVD hứa hẹn sẽ trở thành nguồn cung cấp tín hiệu video số cho TV và máy tính của bạn trong vòng một năm nữa. Đây không phải là lời hứa suông, giống như những thiết bị mẫu đầy ấn tượng đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm thương nghiệp vào đầu năm ngoái.
Có vẻ như DVD đã trở thành một phương thức quan trọng. Thực ra, tất cả các hãng sản xuất audio/video lớn của Nhật đều đã trưng bày hoặc công bố các sản phẩm DVD.
Định chuẩn DVD sẽ hỗ trợ cho nhiều ứng dụng khác nhau. Nhưng một máy hoặc một ổ đĩa chưa thể làm được mọi cái bạn cần. Sản phẩm đầu tiên trong loạt DVD là máy chơi video DVD - thiết bị tiêu dùng giống như máy chơi đĩa laser, nối với TV và chạy các đĩa phim DVD. Máy này cũng chơi được các đĩa CD âm thanh. Tuy nhiên, chúng không chứa bất kỳ một bộ phận tính toán nào bên trong, và cũng không có giao tiếp (như SCSI chẳng hạn) để có thể nối vào máy tính. Điều này có nghĩa là chúng không chạy được các đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM.
Thiết bị đầu tiên thuộc loại này, máy chơi đĩa DVD-A300 của Panasonic, giá khoảng 900 USD, chạy được đĩa video CD và CD âm thanh cũng như đĩa phim DVD. Panasonic có bán kèm theo một số đĩa mẫu DVD, nhưng chúng ta vẫn đang đợi những đĩa phim của Time Warner và Columbia.
Sản phẩm thứ hai sẽ là ổ đĩa DVD-ROM, có giá xấp xỉ như máy chơi đĩa video. Một loại thiết bị ngoại vi cho máy tính, tương tự như ổ CD-ROM, sẽ chạy cả DVD-ROM, CD-ROM hiện có, và cả CD âm thanh, nhưng không chạy được đĩa phim DVD. Để xem được đĩa phim DVD bằng máy tính, máy tính phải được trang bị thêm thiết bị giải mã video DVD MPEG và thiết bị giải mã âm thanh Dolly AC-3. Yêu cầu này có thể thay đổi nếu có một số hãng chế tạo loại ổ DVD-ROM có kèm theo các mạch giải mã tín hiệu video DVD. Tuy nhiên việc tổ hợp này sẽ làm cho ổ đĩa rất đắt tiền.
DVD hứa hẹn có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, video phân giải cao, và khả năng lưu trữ đến 17 gigabyte. Nó cũng tương thích ngược khi đọc CD âm thanh, CD-ROM, video CD, và CD tương tác.
Còn kích cỡ thì thế nào? Đĩa DVD giống như đĩa CD: có cùng đường kính 120 mm và độ dày 1,2 mm. Hai loại đĩa cùng được chế tạo bằng một loại chất dẻo như nhau, cả hai đều được phủ một lớp phản xạ mỏng trên bề mặt và một lớp bảo vệ ngoài cùng. Các hốc (pit) biểu diễn cho các mã số được đọc bằng một tia laser đỏ phản xạ ra từ mặt đĩa. Mỗi đĩa DVD có thể chứa ít nhất 4,7 gigabyte trên một mặt, gấp khoảng bảy lần sức chứa của CD-ROM. Loại đĩa hai mặt chứa được 9,4 gigabyte. Đặc tả của DVD có xác định loại đĩa hai lớp, chứa được đến 8,5 gigabyte mỗi lớp, nên dung lượng tổng cộng mỗi đĩa là 17 gigabyte.
Người ta tăng dung lượng lưu trữ của DVD bằng một số phương pháp. Trước hết các hốc được ăn lõm vào DVD đều nhỏ và sít hơn nhiều so với đĩa CD có mật độ thông thường. Số lượng hốc ghi lên DVD càng nhiều, thì lượng dữ liệu có thể lưu trữ được trên đó càng lớn. Để thâm nhập được vào các hốc nhỏ đó, máy chơi đĩa DVD và ổ DVD-ROM phải dùng tia laser có bước sóng ngắn hơn (laser ánh sáng đỏ thay vì laser hồng ngoại), nên có thể hội tụ chính xác hơn. Không chỉ vậy, đĩa DVD mới còn dùng phương pháp điều biến số để bảo đảm tương thích ngược với các loại đĩa hiện đang dùng, và phương pháp hiệu chỉnh lỗi mạnh hơn so với phương pháp hiện nay.
Quan trọng hơn là các đặc tả DVD hỗ trợ cho loại đĩa một mặt, hai lớp. Trong loại đĩa này, người ta dùng một màng mỏng bán truyền phủ thêm một lớp lên các hốc nằm gần đầu thu tia laser hơn. Nhờ đó, tia laser có thể hội tụ xuyên qua lớp bán truyền này và đọc dữ liệu trên lớp nằm ở sâu hơn. Để bảo đảm cho việc đọc lại không bị ranh phân giới khi tia laser thay đổi độ hội tụ giữa hai lớp này, người ta dùng thêm một bộ đệm trong mạch điện tử. Loại đĩa hai lớp này có thể chứa đến 8,5 gigabyte dữ liệu, mười hai lần lớn hơn dung lượng của các đĩa CD hiện tại chỉ có một lớp.
Tín hiệu video sẽ được lưu trữ trên đĩa DVD mới này theo chuẩn Motion Picture Experts Group 2 (MPEG-2), một tiêu chuẩn nén video hiện đang được sử dụng trong các vệ tinh TV số có độ phân giải cao. Phương pháp này loại bỏ thông tin dư thừa để đạt được hệ số nén cao.
Trong video, hình ảnh không thay đổi nhiều từ khung hình này sang khung hình khác. Điều này gây ra sự dư thừa vì cùng một dữ liệu mà phải lưu giữ nhiều lần. Với tiêu chuẩn mới, lượng thông tin trùng lặp trong từng khung hình chỉ được lưu giữ một lần, và sẽ được sử dụng mỗi khi cần đến.
Thế hệ đầu tiên của máy chơi đĩa DVD bao gồm tất cả các tính năng của máy chơi đĩa CD và đĩa laser, như khung hình bị dừng, chuyển động chậm và truy cập ngẫu nhiên cũng chậm. Nhưng sức chứa cao hơn của DVD thì lại cho phép chất lượng video và âm thanh vượt xa so với CD-ROM, băng VHS, và ngay cả laser video. Đĩa DVD một mặt, một lớp dùng phương thức nén MPEG-2 có thể chứa 133 phút video số, đủ chỗ cho 8 loại ngôn ngữ và 32 bộ phụ đề.
Thêm vào đó, DVD cũng hỗ trợ âm thanh vòng (surround) Dolby AC-3 dạng số, với 6 đường tiếng riêng biệt. Tính năng multi-aspect-ration cho phép một đĩa có thể phát ở chế độ toàn màn hình hay màn hình cỡ rộng 16:9.
Âm thanh số chất lượng cao, nhiều đặc trưng tách biệt hẳn với những hệ trước, nhiều kiểu dựa trên cơ sở các góc độ của camera, và khả năng tương thích ngược với các loại đĩa CD âm thanh đang sử dụng, là những đặc điểm kỹ thuật cùng với hàng loạt các chức năng nổi bật riêng của DVD.
DVD có tốc độ khá nhanh. Mặc dù theo tiêu chuẩn, tốc độ quay hơi thấp hơn so với tốc độ của ổ CD-ROM 4X, nhưng nhờ dữ liệu được truyền từ DVD với tốc độ 1,35M mỗi giây nên nó tương đương với loại ổ CD-ROM 9X. Ơở trị số này, ổ DVD gần bằng tốc độ của ổ đĩa cứng.
Bằng cách dung hòa các tiêu chuẩn chính, định chuẩn của loại đĩa mới này sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh các phiên bản cho phim và ROM, phiên bản chỉ dùng cho âm thanh và trò chơi đã được đề xuất để đưa ra chậm hơn.
Tiếp đó, dòng định chuẩn này có thể sẽ giới thiệu phiên bản ghi một lần, có tên là DVD-R và phiên bản ghi lại nhiều lần có tên là DVD-RAM. Toshiba dự định sẽ đưa ra ổ DVD-R dung lượng 3,8 gigabyte mỗi mặt, và ổ DVD-RAM dung lượng 2,6 gigabyte. Hy vọng là các phiên bản này có thể sẽ cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa các phương tiện giải trí và các phương tiện dùng trong máy tính một cách đầy đủ.
Trên thực tế, MPEG-2 DVD sẽ thay thế MPEG-1 Video và CD-I (CD - tương tác) với dung lượng cao hơn và chất lượng video tốt hơn. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sự tập trung đang hướng vào mục tiêu giải trí, tiêu biểu là Hollywood dự định dùng đĩa DVD thay cho đĩa laser trong thị trường tiêu dùng.
Rất khó nói DVD sẽ chấp nhận nhanh hay chậm. Xét cho cùng, công nghệ mới này đang cố xâm nhập vào những công nghệ đã được thiết lập vững chắc, dù kém linh hoạt hơn. Ví dụ đĩa laser sử dụng dữ liệu dạng tương tự không nén, nên không đòi hỏi phải giải mã và định khuôn thức như đối với DVD. Việc sản xuất đĩa laser cũng đơn giản và rẻ tiền hơn.
Ngoài ra, việc sử dụng máy VCR đã quá phổ biến mở rộng, và băng video lại rất rẻ. Một điều hơi thất vọng là các thiết bị DVD đầu tiên sẽ không có khả năng ghi được.
Các kiểu đĩa có thể ghi được sẽ ra đời muộn hơn vì chủ nhân nắm giữ bản quyền đang tìm kiếm biện pháp bảo vệ an toàn nhằm ngăn chặn việc nhân bản trộm các nội dung quý của họ. Hơn nữa, DVD vẫn được ưa thích vì việc sản xuất hàng loạt đĩa này cho giá rẻ hơn băng video cassette, chiếm ít chỗ và cho hình/tiếng chất lượng tốt hơn. Để giúp cho tiến trình này được thuận lợi, Hollywood sẽ không chần chừ trong việc phát hành nhiều đầu phim đắt khách của mình bằng DVD trước tiên. Bên cạnh đó, vì loại đĩa CD đã có mặt từ trước, đã tạo ra một nhu cầu đáng kể đối với các sản phẩm chỉ dùng để đọc ra, và đã khẳng định vai trò chủ đạo của chúng. Iít nhất, DVD cũng có thể bổ sung cho VCR giống như đĩa CD đã bổ sung cho băng cassette trong lĩnh vực âm thanh và nhạc.
Khi các thiết bị có thể ghi lại nhiều lần ra đời, DVD sẽ phát triển mạnh hơn như là một công nghệ tạo cơ hội tốt cho việc thay thế băng video hoặc đĩa laser đã trở nên già cỗi. Tuy vậy, DVD vẫn còn cần phải giành lấy sự chú ý từ người dùng trước các công nghệ phân phối bằng video như băng video dạng số và video theo yêu cầu.
Mặc dù hầu hết sự chú ý đã được tập trung vào phiên bản video của DVD, nhưng trong ngành kinh doanh này nhiều người vẫn còn tin rằng đối với lĩnh vực ROM, định chuẩn mới sẽ phát huy tác dụng trước tiên, vì việc cạnh tranh với CD-ROM có nhiều nhược điểm sẽ dễ dàng mang lại chiến thắng hơn. Tại sao? Đơn giản chỉ vì không có điều gì CD-ROM có thể làm mà DVD-ROM lại không làm tốt hơn. Thị trường máy tính cá nhân đang ao ước khả năng lưu trữ lớn hơn và DVD không chỉ tương hợp ngược với CD-ROM, mà nó còn có dung lượng lớn hơn gấp nhiều lần. Những đầu tư của bạn cho CD-ROM cũng như cho CD âm thanh sẽ không bị mất một tí nào cả khi chuyển sang DVD.
Dĩ nhiên, những sản phẩm đang có mặt sẽ không bị lỗi thời ngay. Hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng không có một hệ thống mới nào thâm nhập được vào vài phần trăm thị phần mà không mất trên năm năm. Thực tế cũng có một số kỹ thuật mới không xác định mục tiêu rõ ràng, nhưng hầu hết chúng đều nhắm vào việc giải mã âm thanh và video.
Những người sử dụng máy PC muốn hưởng sự tiến bộ của khả năng đa phương tiện DVD, nên họ cần phải mua một card âm thanh và video có thể xử lý MPEG-2 và các định chuẩn âm thanh. Phần cứng này chưa ra đời nhưng hy vọng sẽ có giá khoảng 200 USD.
Một trở ngại lớn khác: DVD được giả thiết có thể chạy các đĩa CD và CD-ROM cộng thêm một số đĩa phim VideoCD đang có hiện nay, nhưng tính tương hợp đang là một thách đố về kỹ thuật. Chùm tia laser được hội tụ rất mảnh của DVD sẽ khó khăn trong việc đọc dữ liệu được bố trí không dày sít lắm trên các định chuẩn CD hiện hành. Thực tế, các máy DVD không chạy nhanh được các đĩa hiện có của bạn. Định chuẩn mới này chỉ thực hiện lời hứa về tốc độ nhanh và hoàn thiện của mình chỉ khi chạy với đĩa DVD loại mới. Và trong khi có hơn 250 tựa đề phim DVD được giả thiết sẽ ra đời trong một tương lai gần, thì bạn sẽ không mong gì có thể tìm được nhiều tựa đề DVD-ROM bán sẵn trong vài năm đầu tiên.
Cho nên, hãy cứ tạm bằng lòng với những gì đang có trong tay thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, công nghệ mới tuyệt diệu này đang tới gần, và thậm chí hiện nay đã hiện diện. Thật vĩ đại khi nhìn thấy các sản phẩm mới có thời gian truy cập nhanh hơn, khả năng video và đồ họa được nâng cao hơn, âm thanh tốt hơn, và sức chứa dữ liệu thì cực cao. Đồng thời sẽ có một sự đột phá thực sự về âm thanh, video, máy tính, và đa phương tiện, tất cả cùng một định chuẩn. Không có chiến tranh về chuẩn, khả năng tương thích ngược, tất cả đều bổ sung thêm cho DVD những ưu điểm tuyệt vời.
ổ CD-ROM, VCR và máy chơi đĩa laser hiện nay ở đâu cũng có, nhưng thời gian tồn tại của chúng đã được quyết định một cách rõ ràng.