hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/r/article1421.htm

Không rõ

Vui buồn mùa cưới

data/knowledge/vanhoa/gif/wedding/05.jpgĐằng sau đám cưới là hàng trăm, hàng ngàn những niềm vui, nỗi buồn. Nhà thì vui vì kén được con dâu, con rể con cái nhà chức quyền, gia giáo, kẻ thì mừng vì vừa gặt hái được một vụ "bội thu". Nhưng vui ít, buồn nhiều, phần lớn các gia chủ sau khi cưới cho con xong bắt đầu nghĩ tới chuyện trả nợ. Có nhà chỉ có chút ít tiền cũng bày đặt làm cỗ thật to để mở mày, mở mặt với phố xã, xóm giềng... có nhà không có chinh nào thì "bòn vo đãi sạn", rồi đi "lạy lục", "vo vỏ" họ hàng, hàng xóm để lo cho con một đám cưới thật đàng hoàng... Đến như ông bác tôi ở Đan Phượng (Hà Tây) 2 năm liền tổ chức kén chồng cho cả hai đứa con gái tiền thì chỉ có vài trăm ngàn đồng nên phải đôn đáo khắp nơi từ: Hà Nội, Hải Phòng đến Quảng Ninh... để vay tiền họ mạc lo cho 2 đứa. Sau khi cưới xong hạch toán đầy đủ rồi vẫn "lõm" ngót 3 triệu, đến nay vẫn còn chưa hoàn trả nợ nần. Họ hàng cũng là chỗ khá giả bàn nhau: Thôi thì cho luôn, ở quê thì làm gì ra tiền mà mong trả. Đa số là không có tiền để cưới con, những tưởng cưới xong thì "lấy mỡ nó rán nó" ai ngờ nhiều khoản quá, lỗ chỏng gọng, mọi thứ đều phải mua nợ suốt ngày bị chủ nợ eo éo đến đòi. Bần cùng hơn đến cả chiếc xe đạp "tòng tọc" duy nhất để đi lại cũng bị thu nợ nốt bởi nợ tiền giò. ở thành thị chuyện "lõm" vì cưới con thì ít khi xảy ra mà chỉ có lãi hoặc cùng lắm là hoà. Nhưng ở nông thôn "lỗ" là chuyện bình thường. Đấy là bây giờ đời sống nông thôn cũng khấm khá hơn, phong bao cũng nhàng nhàng 2 chục, chứ ngày xưa thì sơ sơ 5-10 ngàn. Thật hết biết. Ai đời số người làm giúp chiếm tới non nửa, khách thành thị về dự cũng chả được bao nhiêu, toàn khách trong làng, ngoài xóm, trong họ... có nhà kéo nhau tới gần 10 vị đến "chén" nhưng chỉ một người đại diện đưa phong bì.

Người buồn nhất có lẽ vẫn là cô dâu. Sau gần 1 tháng đau đầu vì việc chuẩn bị cho lễ cưới hết tính toán trong đám bạn bè, họ hàng nên mời ai lại phải lo tới đưa thiếp xong đâu đấy là đi thuê áo cưới, mua sắm tư trang để chuẩn bị về nhà chồng. Trước và trong khi cưới lại lăng xăng lo tiếp khách hết bạn bè, lại đến họ hàng, làng nước... mệt phờ người. Chưa kịp ăn hết bát cơm lại vội vàng chuẩn bị trang điểm để rước dâu. Chưa hết, đêm đến khi tiệc đã tàn, 12h đêm rồi mà cô dâu còn phải lúi húi với chồng bát đĩa, rồi soát lại phong bì... thử hỏi như thế thì đêm tân hôn còn gì ý nghĩa nữa. Còn hơn thế nữa, chưa kịp hoàn hồn sau một chuỗi ngày lo lắng, suy nghĩ... nàng dâu, chàng rể lại được cha mẹ vời đến hạch toán phong bì và nếu nhà nào "lõm" thì chia đôi công nợ. Đến lúc đó thì cô dâu chỉ còn nước "ngất xỉu". Tóm lại "trăm dâu đổ đầu tằm". Nhiều đám cưới còn diễn ra dưới trời mưa tầm tã sấm chớp đùng đùng, cỗ bàn ướt loét nhoét, nước nhỏ ròng ròng, khách khứa thì nhốn nháo: kẻ đứng, người ngồi, kẻ đội nón, người che ô. Giữa khung cảnh đó thử hỏi ai có thể ngồi mà ăn, và thế là cỗ cũng ê sắc ế. Lúc đón dâu còn tệ hại hơn, không thể trì hoãn vì sợ lỡ mất "giờ tốt" cô dâu, chú rể, họ hàng 2 bên dò dẫm bước trong mưa. ở thành phố còn đỡ chứ về quê đường đất thì lầy lội, bùn bắn tận cổ, áo trắng biến thành áo màu và nước mắt cô dâu hoà lẫn nước mưa. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nhận xét: Mùa cưới là mùa sát phạt nhau. Nhà có đám thua thiệt. Người đến dự thua thiệt và đám cờ bạc làng thua thiệt nhiều hơn. Âu cũng là lẽ thường tình, đám cưới là nơi tụ họp của đám thanh niên trai tráng trong làng, xóm, phố... lúc chờ để làm cỗ, trang trí cũng là !úc xuất hiện những hội tổ tôm, tá lả, xóc đĩa... Khi lại nhâm nhi chén rượu. Rượu vào lời ra, họ sát phạt lẫn nhau, gây gổ đánh nhau, rồi đánh nhau, chém nhau. Hậu quả nhiều khi thật thê thảm. Anh D. Bình Đà chỉ vì hát Karaoke trong đám cưới sai giọng bị đám trai làng cà khịa rồi đánh nhau và bị đâm chết... Rồi những cô dâu chú rể "choai choai" 16-17 tuổi, họ còn quá trẻ để am hiểu và làm quen với chuyện người lớn, tâm lý ngây thơ, trẻ con khi phải vật lộn với miếng cơm manh áo thường ngày chưa quen. Rồi sự vội vàng trong việc sinh con đẻ cái với suy nghĩ chưa nuôi nổi mình đã đòi nuôi con cộng với món nợ "truyền kiếp" sau ngày cưới họ đâm ra chán nản, kiệt sức, cãi lộn, hạch sách, lăng mạ nhau rồi cuối cùng chia tay nhau.

Lời kết:

Từ ngày có chỉ thị của Bộ Chính trị về việc cưới xin trang trọng, lành mạnh và tiết kiệm... những người nghèo như mở cờ trong bụng. Nhưng có không ít người giàu cảm thấy "ấm ức" vì không còn dịp để khoe của, hãnh diện với bạn bè, họ hàng, làng mạc. Quán triệt theo tư tưởng của Đảng và Nhà nước, nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc và các cơ quan hữu trách nhận thấy đây là phương thức tốt nhất giúp cho người dân thoát ra khỏi vòng xoáy ngày càng trở nên phức tạp và đang có nguy cơ trở thành tệ nạn xã hội kia. Các thôn, xã đã khuyến khích và xây dựng được nhiều hình mẫu đám cưới tổ chức theo nếp sống mới: trang trọng, lành mạnh và tiết kiệm. Đoàn xã Minh Quang (QN) mở đầu thí điểm 3 đám đến năm 98 đã tổ chức cho gần 30 đám cưới theo nếp sống mới. Xã Trung Tú (Ư'ng Hoà-Hà Tây) chỉ trong 6 tháng cuối năm 98 đã tố chức được 32 đám. 6 tháng đầu năm 1999, tố chức 25 đám cho thanh niên theo nếp sống văn hoá. Bên cạnh những điển hình đó, rất nhiều vùng quê trong cả nước vẫn chưa thực hiện đúng Chỉ thị 27, nhiều thôn, xã vẫn chưa có đám cướt nào như thế, thậm chí đến cơ sở vật chất (nhà văn hoá, hội trường...) còn chưa xây dựng nói gì đến việc tổ chức đám cưới theo nếp sống văn minh, lịch sự. Lý do cũng lại đổ cho vấn đề kinh phí. Có xã (HD) khi hỏi "Có bao nhiêu đám cưới văn hoá? thì được trả lời: Chỉ có duy nhất một đám nhưng buồn lắm! Việc tuân thủ quy chế "5 không" trong đám cưới ở nông thôn (không hút thuốc, không thuê váy cưới, không thuê nhạc sống, không thách cưới, không cỗ bàn linh đình) xem ra khó lòng thực hiện. Có nơi đã cấm được thuốc lá, nơi thì không mặc váy, chỗ không thuê nhạc sống nhưng trong đó vẫn có tới 20-25% không thực hiện còn cỗ cưới thì vẫn được tổ chức rất long trọng, linh đình với nghi thức rườm rà, tốn kém với rất nhiều mâm, nhiều món và nhiều người tới dự. Thiết nghĩ việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị nên được làm triệt để và thống nhất trong nhiều địa phương trong cả nước, không nên để tình trạng "đánh trống bỏ dùi" như một số làng quê. Bên cạnh việc đưa ra những biện pháp cụ thể (phạt tiền, cảnh cáo trên loa, đài) những người sai phạm nên và cần có chính sách khen thưởng để khuyến khích những người làm tốt. Có như thế mới có thể "gạn đục khơi trong" và gìn giữ truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc ta theo tinh thần Nghị quyết 5.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com