Những năm cuối thế kỷ này chúng ta đang chứng kiến nhiều kiểu đám cưới có những chi tiết lạ lùng, mới lạ. Chẳng hạn cô dâu là cô gái nông thôn trăm phần trăm, hàng ngày quấn mảnh vải làm xà cạp đi gánh phân, làm cỏ... chỉ quen với quần áo vải thường, nhưng trong ngày cưới lại mặc bộ váy voan mỏng ba bảy tầng quét lê trên đường làng ngập rác.
ở thành phố thì phục hồi tục lệ ăn hỏi, nghễu nghện một đoàn xe tô con, xe xích lô "lọng vàng" với những quả son, mâm phủ vải điều chắc chắn làm hoảng hồn những anh con trai không giàu có (mà số này vẫn đông nhất trong xã hội). Ngày cưới, người ta đi đặt tiệc ở nhà hàng, mời thật nhiều khách đến không cần chuyện trò, không cần cô dâu chú rể, cứ xếp luôn vào mâm "đóng sáo". Sáu người hoàn toàn xa lạ ấy, ngồi chung mâm, ăn thật nhanh để đứng lên cho mau rút chiếc phong bì đưa cho "thân chủ". Người ta gọi kiểu ăn cỗ cưới này là "đi ăn cơm bụi giá cao".
Đã có trường hợp khách được mời đến một nhà hàng, hôm ấy nhà hàng có hai ba đám cưới, chú rể lạ trùng tên, thế là ăn nhầm, mừng nhầm, xong mới biết. Đành phải ngồi ăn lại, mừng lại lần thứ hai.
Nhà hàng lãi to, người tổ chức đám cưới cũng phần nhiều là "lãi" chỉ có khách mời là khổ sở, vì không đến dự là không được, mà đến dự thì phải chịu trận một bữa ăn xô bồ, xa lạ, khó ăn, khó nói...
Đành rằng nhà thành phố chật hẹp, tổ chức ở gia đình là khó nhưng chả lẽ bó tay, cứ cần lấy tiếng, mặc cho khách mời phải chịu khổ tâm.
Thông thường một đám cưới hiện nay vẫn trải qua các bước như: chạm ngõ, ăn hỏi và long trọng nhất là ngày cưới.
Chuyện ép duyên gây đau khổ cho hai người (có khi là ba người hoặc bốn người trong cuộc) hầu như đã chấm dứt về cơ bản, đó là tiến bộ của xã hội văn minh ngày nay. Chuyện thách cưới như bán mua cũng không còn nhiều. Những tục lệ cổ hủ như lễ sống ông bà, cha mẹ cô dâu cũng không còn ai áp dụng.
Tuy vậy, xu hướng thương mại hoá đám cưới, hư danh hoá đám cưới... đua đòi hoá, học làm sang hoá cũng đã nảy sinh. Có nhiều trường hợp nhà gần nhau nhưng vẫn cứ thuê ô tô vòng vèo qua nhiều phố để anh chàng quay phim ngồi quay ngửa máy, nghiêng máy lấy cảnh nhà Uỷ ban, lấy Tháp Trung tâm... mặc kệ mấy ông bà ngồi ô tô chóng mặt, mấy cháu buồn nôn oẹ vì say xăng, rồi anh qua phim nhảy lên giường cô dâu quay lia lịa những cảnh cô dâu cởi áo, chú rể cài hoa... cứ như trong tạp chí điện ảnh phương Tây, mà người phương Đông ta khó chấp nhận...
Gần đây ngành văn hoá đã đề ra quy ước về đám cưới, từ nghi thức đến các chi tiết tổ chức. Nhưng xem ra còn nhiều ý kiến trái ngược nhau. Nó chưa một lúc trở thành thiết chế, vì đây không phải là lĩnh vực pháp luật có thể can thiệp một cách thô bạo, nhất là với những người giàu xổi muốn học làm sang, hoặc bản thân cô dâu chú rể học mót được những thói thời thượng, bất chấp nền văn hoá truyền thống, bất chấp hoàn cảnh kinh tế thực tế của mình...
Nên tổ chức đám cưới như thế nào? Thật khó có câu trả lời thoả đáng ngay một lúc, nhất là trong hiện tình đời sống có nhiều thay đổi, nhiều phong tục được phục hồi (cả cái hay và cái không hay).
Những qui ước về đám cưới hôm nay sẽ làm tiền đề để thành thiết chế mai đây, mà lễ trao giấy kết hôn, một chi tiết quan trọng nhất phải được tiến hành với đầy đủ nghi thức nghiêm trang, đẹp đẽ, vui tươi (ví dụ: có bàn thờ Tổ quốc thay bàn thờ gia tiên, đầy đủ hoa tươi, khăn bàn lịch sự, người thay mặt chính quyền phải mặc lễ phục, đeo băng quốc kỳ trên ngực quàng qua vai, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau trong buổi lễ này).
Nhịp sống mới còn đang phát triển, hy vọng thời gian sẽ là cái bình lọc, lọc đi những gì không phù hợp với dân tộc, không phù hợp với lòng người, để các đám cưới có thể trở thành một nét phong tục đẹp, đại diện cho nền văn hoá dân tộc khiến có khách nước ngoài dự một đám cưới có thể qua đó mà hình dung ra cách sống, lễ hội, niềm vui của dân tộc ta.