hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/r/article1412.htm

Không rõ

Mùa cưới nỗi lo từ hai phía

data/knowledge/vanhoa/gif/wedding/10.jpgMùa cưới năm nay tôi đã hân hạnh được dự 5 đám. Niềm vui nhiều nhưng điều băn khoăn không ít. Quy ước về cưới trang trọng, tiết kiệm đưa vào cuộc sống đến nay đã được gần 2 vụ cưới. Nhưng xem ra, đây vẫn là một vấn đề có thể nói là nan giải, chưa thực hiện được sâu rộng trong nhân dân. Và như thế là vẫn còn những nỗi lo cả từ hai phía: người tổ chức cưới và người đến dự.

Để chuẩn bị cho một đám cưới, những người trong cuộc không chỉ phải lo mặt "hình thức" sao cho sang trọng mà vấn đề chính là "nội dung" mới tốn kém. Chi phí cho một đám cưới để được gọi là sang trọng chẳng ai biết bao nhiêu cho vừa. Bởi giá cả của dịch vụ cưới cũng vô cùng đa dạng. Chưa bao giờ thị trường dịch vụ cưới lại phong phú như hiện nay. Tiện lợi cho "đôi trẻ" bao nhiêu thì làm đau đầu các phụ huynh bấy nhiêu, nhất là những gia đình kinh tế không khấm khá.

Ông Bác tôi ở phố Cầu Giấy đang lo đám cưới cho con trai út, than thở với tôi: "Bác cũng chỉ muốn là làm thế nào cho đàng hoàng để anh mày đỡ tủi thân. Các anh chị em nó đi trước đã được lo đầy đủ rồi, chẳng lẽ nó lại thua chị kém em thì cũng tội". Khốn nỗi 10 năm về trước Bác trai tôi còn công tác, gia đình cũng có được chút của ăn, của để, lo được đám cưới cho chị lớn và anh thứ hai đàng hoàng, sang trọng. Đến nay họ đã có con cái đề huề nhưng rồi lại chẳng mấy khi quan tâm đến cuộc sống của cha mẹ và đứa em út. Giờ hai bác cùng về hưu, bác gái lại đau ốm vài năm nay, điều kiện kinh tế khó khăn, để lo đám cưới cho con đã phải vay 20 triệu đồng, ấy thế mà còn chuẩn bị chưa đâu vào đâu. Tôi nhẩm tính kế hoạch chi tiêu mà hai bác vạch ra, chỉ tính riêng những khoản nhỏ như thuê áo váy cưới của cô dâu và chú rể, xe ôtô, hoa cưới, ảnh... sơ sơ đã mất 4 triệu đồng rồi. Đến khoản đặt khách sạn, tiệc cưới mới lại thấy tốn kém gấp nhiều lần.

- Mày cứ đặt ở khách sạn nào "xịn xịn" một chút cho anh. Cả đời mới có một lần, đừng có lo. Anh đã tính cả rồi- Anh con bác tôi hồ hởi "ra lệnh".

Tôi chỉ còn biết vâng lệnh mà đi liên hệ. Những khách sạn loại "xịn xịn" như anh tôi nói thì giá cũng "xịn" tương đương. Tham khảo một số khách sạn có tiếng là sang như: Deawoo, Horison, Thắng Lợi, West Lake... thì giá từ 70 đến 200 nghìn đồng một suất. Đấy là còn chưa linh tinh đồ uống. Suy đi tính lại, anh tôi quyết định về đặt tiệc cưới tại khách sạn Cầu Giấy với giá "bình dân" hơn. Như thế mà cũng mất hơn 20 triệu đồng. Không biết sau ngày cưới thì hai bác tôi hay hai anh chị tôi sẽ lo trả nợ? Chỉ vì để "đỡ tủi thân" và "không thua chị kém em" mà tự nhiên lại thêm cái nợ vào thân trong khi anh thì chẳng có công ăn việc làm, còn chị thì chỉ là một nhân viên phục vụ ở một cơ quan với đồng lương ít ỏi. Vậy mà...

Đây đó tiệc cưới như đang được khoác thêm những màu sắc xa xỉ mới. Tuần trước tôi cũng vừa đi dự cưới chị gái của đứa bạn tôi được tổ chức ở nhà ăn của một trường đại học. Không biết gia chủ mời khách thế nào mà 50 mâm cỗ chỉ hết 30 mâm. Nghe nói mỗi mâm làm 300 nghìn đồng. Cỗ bàn thừa thãi, đồ ăn thức uống mang về cho hàng xóm cũng chẳng hết, mà ăn thì cũng không xong. Chẳng giải quyết được bằng cách nào, đành ngậm ngùi... mất trắng. Hỏi ra mới biết nguyên nhân của việc dư thừa 20 mâm cỗ kia là do bố mẹ thực hiện hình thức viết thiếp mời qua bảng liệt kê danh sách tên của mọi người trong cơ quan, như thế để tránh bị bỏ sót người nào. Đúng là không mời thì trách, mà mời thì "hậu quả" để lại cho gia chủ thật chẳng biết nói sao cho hết.

Ông N. ngồi cùng mâm với tôi trước kia công tác ở TCty Dầu Khí, nay đã nghỉ hưu, kể chuyện:

-Hôm vừa rồi đi dự đám cưới con của ông bạn ở một thị trấn thuộc thành phố H.D mới thấy xa hoa làm sao. Cỗ cưới làm ăn 3 ngày liền, khoảng hơn 200 mâm. Ngày đầu là khách riêng của bố mẹ, ngày thứ hai là họ hàng, bà con xóm giềng và ngày thứ ba là bạn bè của con gái để đưa nó về nhà chồng. Tất nhiên là sau đó ông cán bộ này cũng bị kiểm điểm, nhưng sự đã rồi, rút cuộc cũng chẳng ai bị truy xét cả.

Kể xong bác thở dài:

-Có lẽ như bác là lỗi thời mất rồi. Ngày xưa cưới xin đơn giản, chứ bây giờ rườm rà tốn kém quá.

Nhớ chuyện kể hồi bố mẹ tôi cưới, chẳng có váy cưới "tây", xe hơi đời mới, khách sạn xịn như thời nay, nhưng mỗi lần nhắc đến, hai cụ vẫn mỉm cười rạng rỡ. Một anh lính cưới một cô giáo làng. Ngày cưới, bà con họ hàng đến dự đầy cả sân kho hợp tác. Trời mưa, đèn dầu tắt nhưng tiếng cười vui ấm áp, tiếng chúc mừng của dân làng thì vẫn còn vang mãi trong hai cụ. Chỉ thế thôi, giản dị, trang trọng mà hạnh phúc đến tận bây giờ.

Cùng với nỗi lo của người trong cuộc thì những người được coi là ngoài cuộc (những người đến dự) cũng chẳng thanh thản chút nào. Mỗi khi nhận được thiệp hồng, ai nấy đều thầm than "giấy đòi nợ" đã đến. Mừng cho đôi trẻ, mà lo cho túi tiền. Dần dần đám cưới trở thành dịp để cho mọi người trả nợ lẫn nhau như là một "nạn phong bì". Đi ít thì cũng phải 100 nghìn đồng, nhưng khi được mời tới một khách sạn sang, thì đây lại là một vấn đề khó nghĩ cho người đi dự. Nhiều thì không có, mà ít thì lại không đành, bởi vì tình cảm của khách đến dự nhiều khi được đo bằng mức độ dày mỏng của phong bao mà một tháng nhận được năm bảy thiếp hồng thì lương nào cho đủ.

Hủ tục thì thời nào cũng có. Ma chê cưới trách là điều khó tránh. Ai cũng biết phong bì là cưới... nạn nhưng không ai dám dũng cảm, loại bỏ tâm lý lo ngại có phần rất chính đáng ở cả phía người tổ chức cưới và người dự: "Chẳng lẽ người ta làm thế mà mình lại...". Nên chăng, đi đôi với việc phổ biến quy ước về cưới trang trọng, tiết kiệm đến với từng người dân từ thành phố tới nông thôn thì việc quản lý các dịch vụ về cưới thế nào cho hợp lý cũng cần phải được xem xét.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com