hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/r/article1410.htm

Không rõ

Đám cưới ngày nay

Xưa nay các cụ ta vẫn thường chọn tháng Mười (âm lịch) làm mùa cưới, thật hợp trời đất, hợp lòng người. Đối với thiên nhiên miền Bắc, mùa thu cưới càng thêm nhiều nét đẹp. Nhưng thời gian qua đi, mùa cũng chỉ còn là những ấn tượng đẹp xưa cũ. Trong thời đại công nghiệp hoá và trong điều kiện sống hết sức đa dạng ngày nay, việc cưới hỏi đã không nhất thiết theo mùa. Cưới vào mùa hè nóng nực ở phương Nam, hay mùa đông giá rét của miền Bắc cũng không còn làm người ta phải ái ngại. Miễn là chọn được thời điểm thích hợp, thuận tiện cho cả đôi bên cùng được vui vẻ, cô dâu chú rể bớt đi những lo lắng mệt mỏi.

Cũng là cưới hỏi, nhưng trước đây phải tiến hành rất nhiều thủ tục từ mối mai, dạm, hỏi rồi mới đến lễ cưới. Khi trai gái được tự đi tìm hiểu và kết hôn thì việc mai mối không còn nữa, còn lễ dạm, hỏi cũng được nhập làm một với nghi thức gọn nhẹ. Mọi thủ tục khác cũng được "hiện đại hoá" lên nhiều. Chẳng hạn, thiếp cưới được người nhà chuyển đến họ hàng thân thích, bè bạn; xa quá thì đã có bưu điện chuyển giúp. Âu cũng là một việc giản tiện được nhiều rắc rối lo âu. Việc tổ chức đám cưới cũng được "văn minh hoá" hơn trước rất nhiều (tuy nhiên không phải đám cưới nào cũng được như vậy). Nhiều xã ở nông thôn hoặc các vùng ven đô thị cũng đã có nhiều mô hình tổ chức đám cưới rất tiết kiệm, giản dị mà vẫn không kém phần vui vẻ. Còn ở thành phố thì đã có một hệ thống dịch vụ đám cưới với nhiều hạng mục, vừa chu đáo lại vừa lịch sự.

Vậy, chuyện cưới hỏi ngày nay có gì cần phải bàn nữa đây?

Đã gọi là phong tục tập quán thì những gì tốt đẹp, mang tính tiến bộ, thiết nghĩ chúng ta vẫn nên duy trì, chẳng hạn trước lễ cưới cô dâu chú rể phải đến lễ trước bàn thờ gia tiên để tỏ lòng biết ơn côn lao sinh thành của tổ tiên, ông bà. Hay tục bố mẹ đôi bên trao nhẫn cho cô dâu chú rể không còn mang ý nghĩa là của hồi môn, mà được coi như những kỷ vật trong suốt cuộc đời. Còn trang phục của cô dâu thì sao? Lẽ dĩ nhiên, không thể ép buộc cô dâu phải nhất nhất mặc áo dài, hay váy trắng nhiều tầng... Nhưng theo truyền thống dân tộc, và những nét đẹp thanh cao của chiếc áo dài, thiết nghĩ mỗi cô dâu nên đặt may cho mình một bộ áo dài thật đẹp để mặc trong ngày cưới (có thể là mặc trong lúc lễ trước bàn thờ gia tiên vừa thiêng liêng lại vừa mang bản sắc dân tộc). Nếu ai đã từng chứng kiến sự trìu mến ngưỡng mộ tà áo dài thướt tha của phụ nữ Việt Nam trong ánh mắt của những người nước ngoài, hẳn sẽ rất lấy làm tự hào về điều này. Dĩ nhiên, trong ngày cưới của mình, cô dâu có thể thay đổi trang phục cưới đôi ba lần (tuỳ theo điều kiện kinh tế hay môi trường hoàn cảnh của từng người) nhưng nhất thiết phải tránh sự rườm rà và tốn kém không cần thiết, thậm chí còn bị mọi người coi là "rởm đời".

Nói về hình thức đám cưới thì muôn màu muôn vẻ. Mỗi vùng, mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo, mỗi tầng lớp xã hội đều có những nét đặc thù riêng trong lễ nghi đám cưới. Nhưng trước hết nên tuân theo những phong tục tập quán tiến bộ, văn minh. Lẽ dĩ nhiên điều này còn phụ thuộc rất nhiều và trình độ dân trí, sự giác ngộ của mỗi thành viên trong xã hội, thậm chí ngay cả lãnh đạo chính quyền địa phương. Cần tránh tư tưởng "con gà tức nhau tiếng gáy": đám cưới càng linh đình, cỗ bàn càng to thì càng nở mày nở mặt với bàn dân thiên hạ. ở nông thôn thì ăn uống kéo dài vài ba ngày, nhạc ngoại, nhạc sống ầm ĩ, huyên náo. Còn ở thành phố thì tổ chức đám cưới ở nhà hàng, khách sạn, khách mời đến ăn chẳng ai biết ai, ngồi vào mâm ăn như khoán, mắt trước mắt sau ngóng đợi gia chủ đến để đưa phong bì mừng. Cái trò "trả nợ miệng" này cứ như "tra tấn" nhau. Có giám đốc cưới con gửi thiếp mời đến tất cả mọi cán bộ công nhân viên trong cơ quan đã ngót năm trăm người - chưa kể họ hàng bè bạn - nên thuê hai hội trường rộng mênh mông cũng không đủ chỗ ngồi "ăn cưới". Vì nể giám đốc mà ai ai cũng phải đi, tiền mừng "bét" cũng trăm ngàn. Chẳng khác gì bán cỗ? Đấy là chưa kể những đám cưới con nhà quyền cao chức trọng như hoặc hơn thế kẻ "mang ơn" nhân dịp này đến "trả ơn" người định nhờ vả nhân dịp này đến "lót" trước, dưới danh nghĩa là quà mừng đám cưới nhưng là những phong bì đựng đô la, là những "cây", những "chỉ" những đồ vật giá trị lớn. Chỉ tội nghiệp cho những cán bộ quan năm trông vào đồng lương nhà nước hay những ông bà đã nghỉ hưu, sống bằng đồng lương hưu ít ỏi, tấm thiệp màu hồng trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng họ từ lúc được trao tay.

Cưới hỏi ngày nay đang thực sự trở thành một vấn đề "nan giải" cần được xem xét. Trong thực tế nó đã và đang được bàn luận, hộ thảo lấy ý kiến tham khảo để hướng tới một nếp sống văn minh, tiến bộ ở nông thôn cũng như thành thị. Nhưng có một điều chắc chắn dễ được xã hội đồng tình là nên tổ chức đám cưới theo những mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình, hoàn cảnh thực tế của môi trường xã hội địa phương, mà vẫn sang trọng lịch sự, mọi người cùng phấn khởi chia vui với gia đình hai họ và mừng hạnh phúc cho cặp vợ chồng trẻ, để mãi mãi ngày cưới là kỷ niệm đẹp đẽ không thể quên trong đời mỗi người.


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com