hn4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com
Full version available at http://4u.jcisio.com/p/story/pt-939.htm

Không rõ

Viết về anh

Thế mà đã hai năm rồi đó. Thời gian thắm thoát thoi đưa, thế mà hình ảnh của anh vẫn chưa mờ đi trong tâm trí tôi chút nào.

Ngày ấy tôi đến thấy anh nằm đó như thanh thản trong một giấc ngủ đầy mộng đẹp, không thể tin là anh đã đi vào một giấc mộng thiên thu. Người ta đến thăm anh đông lắm, sao anh không thức dậy tiếp bạn bè, hàng xóm và những người thân đang ở chung quanh anh?. Tiếng khóc nức nở của người vợ và đưa con gái nhỏ vang lên sao thổn thức, mới cho người đến thăm cái cảm giác đau thương của người còn sống trong sự tiếc thương anh đột ngột ra đi. Chẳng ai nhìn anh nằm đó mà nói và tin là anh đã vào cõi vĩnh hằng

Anh cũng là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, xét theo hình dáng bên ngoài anh có lẽ vừa vượt trội lại vừa thua thiệt hơn. Anh cũng khá to con, đẹp trai và đặc biệt có cái lòng hồn hậu đối với gia đình và mọi người trong khu phố, cũng như cả bạn bè nên ai cũng thương mến anh.

Nhưng nếu ai biết về dĩ vãng, thì chắc cũng lại càng cảm phục hơn một con người luôn đấu tranh với chính bản thân mình.

Những ngày tháng trong chiến tranh anh cũng bị động viên vào quân dich. Chiến trường sôi bỏng những năm 72 mùa hè đỏ lửa anh cũng đã từng nếm mùi đạn bom. Anh tham dự biết bao nhiêu trận giao tranh ác liệt, nhưng không bao giờ quên mỗi tuần viết thư về cho gia đình để cha mẹ yên tâm. Anh không thích chiến tranh giữa hai miền Nam-Bắc, chung dòng máu da vàng, nhưng thời thế như vậy, dân thường biết làm gì hơn.

Và một ngày anh đã quỵ ngã trên chiến trường sôi động, anh không còn biết gì cho đến lúc tỉnh lại trong một bệnh viện dưới Cần Thơ. Anh đau đớn trong thân xác vì vết thương đang hành hạ, nhưng chắc xót xa đau đớn nhiều hơn, vì đã thành người thương phế binh.

Tuổi mới tròn hai mươi đã thành một người tàn phế, anh trở về với đôi nạng chống chỏi với cuộc đời trong bước chân liêu xiêu.

Suốt những tháng nằm trong bệnh viện khi vết thương hành hạ anh trong cơn đau nhức, thì người ta lại chích cho anh những liều giảm đau bằng những ống Móc-phin. Và cứ như thế đó khi vết thương anh đã lành lặn, nhưng cảm giác thèm những liều giảm đau đã ngấm vào từng mạch máu, từng thớ thịt đường gân. Anh lại thấy những cơn đau nhức tiếp tục hành hạ, không phải vì vết thương tái phát nhưng chính là thứ tân dược mà anh vô tình đã bị nghiền. Người ta nói muốn hết đau thì dùng thứ thuốc trắng này, và quả thật nó như là thứ thuốc tiên. Anh lại tiếp tục từ hút chuyển sang chích, và từ đó anh trở thành con nghiện không biết từ lúc nào.

Khi về sống trong gia đình, anh mới thấy mình sai lầm, thấy mình đã bị lệ thuộc vào chất ma tuý mà anh cũng chẳng biết hậu quả sẽ đi về đâu. Khi hiểu ra nhưng nguy hiểm của thứ chất giảm đau đó, anh đã tự lực cai nghiện trong chính gia đình cùa mình.

Anh chịu đựng những cơn đau hành hạ, anh lăn lộn để chiến đấu với nàng tiên ma quái đang quất lên anh nhưng ngọn roi vô hình mà như cực hình. Được gia đình hỗ trợ, anh đã lần hồi trở lại trạng thái ngày thanh xuân. Nhưng lại một cuộc đau đớn khác, không phải do xác thịt, thứ đau đớn tinh thần lại quật ngã đời anh. Người yêu anh đi lấy chồng, bỏ anh lại trong sự buồn tủi của một người tàn phế, vì gia đình cô bạn không chấp nhận người con rể bị cụt chân.

Cơn đau đớn tinh thần cũng truyền sang thân thể, cả vết thương cũ cũng biến thành vết thương của lòng anh. Lại cảm giác muốn tìm chất giảm đau như thời mới gặp nạn, anh muốn tìm quên sự đời vì bất mãn, vì cô đơn. Từ trạng thái hụt hẫng mất người tình, anh đi tiếp tục tìm quên làm bạn với "nàng tiên nâu".

Sau những ngày đau đớn, anh lại nghĩ đến cha mẹ, đến anh chị em và cuộc sống anh lại vươn lên. Thế là tiếp tục cai nghiện, tiếp tục trong những ngày tháng tu thân. Anh rất dễ thương đối xử với mọi người, luôn lo cho em út, hay giúp đỡ bạn bè, quan tâm đến lối xóm bà con . Việc gì anh làm được, anh không từ chối giúp ai bao giờ.

Để chống được sự cám dỗ mạnh mẽ của thuốc phiện, anh phải dùng một thứ thuốc cai nghiện, mà dân gian đã chỉ là dùng rượu pha ma tuý độ nhẹ, rồi từ từ không có pha. Anh cai được ma tuý nhưng lại vướng vào nghiền một thứ mới đó là lrượu, anh lại vất vả cật lực để đấu tranh

Cuộc sống thật khó khăn, vào sau những ngày giải phóng. Anh đi vào sự thiếu hụt và tâm lý tổn thương vì bị coi vô ích không ai mướn anh làm việc để kiếm cái độ thân qua ngày. Lại một khúc quanh mới, lại bi quan và hụt hẫng...Anh lại muốn đi tìm cái để làm quên. Trong con người của anh, đang giằng co giữa hai thế lực, giữa thiện và sự ác đang tồn tại trong anh. Anh đấu tranh trong một tinh thần suy sụp, trong một hoàn cảnh xã hội đang đổi mới khác thường.Người tàn phế dễ buồn tủi. rất nhạy cảm với cái nhìn của người lành lặn, anh không muốn ai thương hại, anh lại ưu tư và lại vướng như lần đầu.

Lại giằng co và phấn đấu, anh lại đứng lên được. Anh đứng thẳng bằng cái chân còn lại của anh. Được gia đình nâng đỡ và cô bạn gái mới tận tuỵ, anh bắt đầu đổi mới, không còn bi quan như thời gian đã qua.

Anh lao động cật lực, làm việc để tích luỹ, làm việc để nâng giá trị, để "tàn mà không phế", đó là phương châm mới của anh. Bao nhiêu lần bị cám dỗ, "nàng tiên" vẫn xuất hiện, anh lại đấu tranh cật lực, chối từ tất cả để giữ gìn bản thân. Bao năm trôi qua anh đứng được, không một lần ngã nữa.

Anh thấy đã thắng được giữa biết bao nhiêu lần khi sắp đầu hàng.

Ma tuý là thế đó, như một con ma, lúc ần rồi lúc hiện, khuấy phá người lương thiện, "rủ-mồi-chài" người lúc trước chúng là bạn quen.

Anh bước sang tuổi 42, anh cùng cô người yêu đã giúp anh tranh đấu, nay với anh cùng chung bước vào cuộc sống phu thê. Gia đình nhỏ của anh thật hạnh phúc, khi họ đã có được một bé gái rất xinh. Chồng ngày ngày chống nạng trên tay với sấp vé số, vợ công nhân hãng dệt, cuộc sống vật chất tuy không khá nhưng cả hai vẫn giầu tình yêu thương.

5 năm trong hạnh phúc và cả những lúc khó khăn túng cực, anh vẫn đấu tranh liên lỉ, để không bị rủ rê. Không ngại trời mưa gió, không bi quan với đôi nạng, anh vẫn chống đi sáng chiều, kiếm tiền phụ vợ cùng nuôi con. Sồng trong mái tranh nát, nhưng anh vẫn vui vẻ, vẫn giúp đỡ người chung quanh. Vẫn giao lưu bạn hữu, và có rất nhiều người thương mến anh. Từ mái tranh nhỏ bé, sau năm tháng chắt chiu dành dụm, được cha mẹ bà con hỗ trợ, gia đình anh đã có một mái nhà khang trang. Nhưng sau những ngày tháng khốn khó, anh mất đi sức lực, sau một cơn bạo bệnh, anh vội vã ra đi khi tuổi đời mới thọ được 46 cái xuân xanh.

Không có ai tin nổi, vì mới vừa gặp anh buổi chiều bán vé số, anh vẫn cười vui vẻ, vẫn pha trò tếu lâm. Thế mà chỉ một buổi tối, anh lâm bệnh bất chợt, đem anh đi cấp cứu, anh nói với người vợ: " Em ở nhà trông con".

Đứa em trai đưa anh vào viện, nhưng anh chỉ có nói: "Yên tâm anh không có sao đâu". Không một lời trăn trối, không một câu than thở, anh cứ từ từ nhẹ nhõm, đi vào cõi ngàn thu.

Đám tang anh đông lắm, vì anh như người bạn của người giầu sang lẫn của người nghèo. Ai ai cũng mến thương tiếc anh. Mến anh một con người ngay thẳng, không tham lam ích kỷ, lai luôn chia sớt cho người nghèo, những con người đau khổ hơn anh.

Ngày đưa anh ra nơi an nghỉ, dòng người dài sắp hàng trong thinh lặng, thắp nén nhang tưởng nhớ, vĩnh biệt một người thân. Một nhóm đông là những người hành khất, bỏ đi ăn xin cũng hiện diện đưa anh trở về lòng đất mẹ. Đó cũng là những con người bất hạnh, người tàn tật, họ là những người bạn của anh. Họ coi anh là người bạn, vì anh là người gần gũi, có ít nhiều cũng đem chia sẻ, cho họ lúc đói ăn.

Nhiều người đã bật khóc khi từng ném đất rơi xuống mộ, từng hạt vàng phủ kín hình hài anh. Họ đau đớn khóc, vì từ đây họ vĩnh viễn mất đi người bạn tàn tật tốt bụng.

Viết về anh không phải là đề cao một người đã từng nghiện ma tuý, nhưng nói về một con người, đã từng là nạn nhân, mà không đầu hàng số phận. Không ngừng, không lui bước, luôn vươn lên dù có những lúc tuyệt vọng. Để tìm được cho mình sự hạnh phúc, không bị lệ thuộc, để sống cuộc đời thanh cao.

Viết về anh như một lời anh từng nói: "Đừng bao giờ vướng vào, dù chỉ thử hay là để tìm quên". Anh cũng đã từng giúp bạn nghiện vượt qua được cạm bẫy, và giúp những người tứ chi đầy đủ, đang bi quan yếm thế,vượt thắng được chính mình.

Viết về anh như một lòng ngưỡng mộ, một con người cho dù tàn mà không phế, vẫn vươn lên cho dù chuyện anh làm chẳng lớn lao gì so với nhiều người.

Cho dù chuyện của anh cũng thấy bình thường như bao nhiêu chuyện khác, nhưng như một lời chia sẻ, để soi mình xem có làm được như anh không?

Xin cho chúng ta mỗi ngày luôn phấn đấu, đừng nên bi luỵ vì hoàn cảnh không được bằng như người chung quanh mình. Các bạn thanh niên trẻ trung cũng đừng bao giờ nghĩ mình là người vô dụng, hoặc cho mình là người xấu số mà buông xuôi cuộc đời không vượt qua được nhưng khó khăn.

Hãy vươn lên tạo thêm tình thân với mọi người trong cuộc sống. Để ít ra cũng có thể đem lại một chút niềm vui cho mình, cho người thân yêu trong gia đình, trong gia tộc và cà những người mỗi ngày tiếp cận chung quanh. Có thể cho đi một chút gì mình đang có, gởi đến với những người đang thiếu may mắn, như các bạn trẻ mồ côi; hay các cụ già neo đơn trong những trung tâm dưỡng lão, đến với những người tàn tật đang cô đơn ở khắp đất nước này. Các bạn cũng có thể làm được nhiều việc lắm, như giúp cho tình làng nghĩa xóm, khu phố được bình an vui tươi.

Nhưng sao thấy chua xót, vẫn còn đó những con người lại "bình chân như vại", tuổi thanh xuân chưa tàn mà đã phế trong cuộc đời !.

Tưởng nhớ một người anh đã ra đi trước nhưng để lại một dấu ân, xin chia sẻ với tất cả với các bạn và mong mỗi ngày chúng ta góp cho đời những niềm vui.

Xin cho chúng ta luôn vươn lên bằng một tình thân thiện chí, đem lại cho người bất hạnh quanh ta những nụ cười.

06/10/2002

Kỷ niệm ngày giỗ thứ hai của Anh.

Laodai


hainam4u @ Last updated 21/11/04 22:42
Go to my homepage at http://4u.jcisio.com